Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"Hôm nay chúng ta sẽ thi môn đầu tiên nha các em. Đó là môn . . . Kinh tế vĩ mô. Mấy em ổn định lại chỗ ngồi chuẩn bị thi. " Giảng viên ra hiệu.

"Ê tụi bây có học gì chưa. Chứ tao là chưa rồi đó. " Chiquita nói.

"Rồi nói cho tụi này chi ?" Haram hỏi.

"Để tụi bây biết còn cho tao chép bài. Đại ka tí cho em chép bài nha. " Chiquita cầu khẩn.

"Nố Nô Nồ. " Haram trả lời thẳng thừng.

"Pharita, Dain, cho tao chép bài với. " Chiquita quay sang chỗ 2 đứa còn lại. 

"Không nha. " Pharita từ chối.

"Tớ sợ . . . Sợ bị giám thị bắt lắm. Thôi tự làm đi nhá. Fighting !!! " Em vỗ vai Chiquita tiếp thêm động lực cho bạn. 

"Yahhh, hôm qua đọc được 1 - 2 trang là tao nằm xuống ngủ luôn rồi, chả nhớ cái gì hết á. Giờ sao mà làm. Thôi mệt quá tí tao tự coi. " Chiquita chán nản ngồi xuống bàn.

"Mấy đứa ổn định chỗ ngồi, cô phát đề làm bài nha. Thời gian làm bài là 60 phút. " Cô vừa đi đến từng bàn phát đề vừa nói."

"Bắt đầu tính thời gian. " Sau khi đã phát đề xong, cô bấm đồng hồ tính thời gian làm bài.

Cả lớp hăng say làm bài, riêng chỉ có Chiquita là đảo mắt lia lịa, tìm thời cơ thích hợp để nhìn bài. Còn 3 đứa bạn còn lại thì tập trung làm bài, vắt óc suy nghĩ câu trả lời, vì bài thi này không phải là một bài dễ để làm qua môn. 

Vì bài khó nên 20 phút đầu em làm mới được nửa cái đề. Em mệt mỏi vì từ lúc chuyển nhà đến tận nay, hôm nào em cũng thức khuya học bài hết, không đêm nào ngủ sớm. Mấy hôm trước thì bình thường nhưng hôm nay đầu óc em có phần không tỉnh táo, hoa mắt và chóng mặt. Có một số lúc trong bài em còn phải gõ gõ vào đầu mình cho tỉnh táo. Em cứ cầm viết mà làm bài mặc cho đầu óc cứ quay cuồng.

/Cộp/

Tiếng đó phát ra từ bàn em, Haram theo phản xạ xoay người lại thì đã thấy em ngất đi. Cậu giơ tay nói với cô.

"Thưa cô, Dain ngất rồi ạ. "

"Ủa đang thi mà sao ngất vậy em ?"

"Dạ em không biết thưa cô. Em đưa bạn xuống phòng y tế nha cô ?" Cậu hỏi.

"Ừm em đưa bạn đi đi. " Cô bảo.

Cậu chạy xuống bàn em, đỡ em dậy rồi cõng em trên lưng. Cậu cõng em đến cửa thì quay lại nói với giảng viên.

"Giảng viên, em xin phép cho em và Dain được thi đợt sau ạ. Em ở dưới theo dõi sức khoẻ bạn nên sẽ không lên thi tiếp đâu ạ. "

"Ừm em đi đi. " Giảng viên đáp. 

Sau đó, cậu cõng em xuống phòng y tế.








"Dạ thưa cô bạn em mệt quá ngất rồi, cô xem có cần kê thuốc gì không ạ. " Cậu đặt em xuống giường. 

"Ừm để cô xem. " Cô y tế bước tới gần chỗ Dain rồi sờ lên trán em. 

"Ừm bạn em không bị sốt nên không cần kê thuốc. Chỉ bị mệt quá rồi ngất thôi, nghỉ mệt một chút là khoẻ lại. " Cô y tế nói với Haram. 

"Dạ cô ơi, cô có thể cho em ở lại đây được không ? Em muốn đợi bạn, sẵn bạn có biến chứng gì em có thể nói với cô. " Haram hỏi.

"Nếu em đã xin giảng viên lớp rồi thì có thể ở lại đây chờ bạn cũng được. " Cô y tế nói.

"Dạ vâng cảm ơn cô. " Cậu đáp lại. 

"Vậy em ở lại đi, cô đi có việc tí sẽ về. " Cô bảo.

Cậu gật đầu tỏ vẻ đã nghe. 

Cậu cứ ngồi đó mà nhìn em, tâm trạng không khỏi lo lắng vì nãy em ngất ngay lúc làm bài thi. Cũng may là cậu đã xin phép trước giảng viên, không là Dain sẽ phải lấy điểm mà cậu mới làm hồi nãy. 

Haiz Dain ah, cậu cứ khiến mình lo lắng thế này sao ?  Cậu trầm ngâm nhìn em, lo lắng cho em. 

Nghĩ lại thì chả biết làm gì giờ cả nên cậu lấy tai nghe ra nghe nhạc. Cậu ngồi tựa lưng vào ghế rồi mở một bài nhạc trong spotify, vừa chill vừa nhìn ngắm khuôn mặt của em. 

Một lúc sau, có một người đi vào phòng y tế.

"Có ai ở trong không ạ ? Cô y tế ơi, cô đi đâu rồi ? " Asa đứng ngoài gọi. 

"Có ai không ạ?  " Nàng hỏi lại. 

Vì không có ai đáp lại nên nàng mở cửa đi vào phía trong luôn. Asa rảo bước đi vào trong phòng thì cũng chẳng có ai nên nàng đi vào phòng bệnh luôn. Vừa mới mở cửa ra thì nàng đã thấy Haram thì ngồi xuống kế bên Dain đang nằm bất tỉnh trên giường. 

"Haram à, Dain sao vậy em ? " Nàng hỏi. 

"Hả ? Chị hỏi làm gì ? " Cậu tháo 2 tai nghe 2 bên, trả lời đàn chị một cách cộc lốc.

"Thì thấy Dain vậy chị hỏi thăm xíu thôi. " Asa đáp lại.

"Dain đang thi thì bị ngất đi, nằm ở phòng y tế 20 phút hơn rồi. " Haram nói. 

"Ờm mà em thấy cô y tế đâu không ? Chị hỏi có việc chút. " Nàng hỏi cậu. 

"Không có. "

"Ư ưm . . . " Em lúc này mới dụi dụi mắt tỉnh lại, mới mở mắt ra thì đã thấy chị 'cờ rớt' với đứa bạn cùng bạn ở trong phòng y tế làm em hết hồn. 

"Cậu dậy rồi. Nãy giờ tớ lo cậu gần chết đây này. " Haram xích ghế lại bạn mình hơn mà nói.

"Ờm ờm bài thi của mình, mình chưa làm xong bài thi. " Em hốt hoảng nhận ra mình mới làm được có nửa cái bài thi, rồi sau đó là nằm trong phòng y tế. Vậy bài của em đâu rồi ?

"Cậu thi ca sau ấy. Nãy tớ có xin cho cậu rồi. " Cậu nói với em.

"Cảm ơn cậu. À . . . Dạ em chào chị. " Em chào Asa. 

"Ừm em. Em đỡ hơn chưa ? " Nàng hỏi. 

"Em đỡ hơn rồi, cảm ơn chị. " Em gật đầu cảm ơn.

"Trò Asa kiếm cô đúng không ? " Cô y tế bước vào thì đã thấy Asa đứng dựa vào cửa phòng bệnh, cô gọi nàng.

"Dạ vâng cô. Lấy thuốc cho bạn ạ. " Asa bước ra gian ngoài. 

Nàng đi ra ngoài nói với cô y tế thuốc gì cần lấy mà không biết được em ngồi trong luôn chú ý tới nàng, ánh mắt cứ hướng về Asa. Haram thấy bạn mình như vậy thì không khỏi đau lòng, tại sao lại không chú ý tới mình chứ ? Mình cũng quay tâm cậu mà. 

"Dain à ! " Cậu nói Dain.

"À à tớ nghe. " Em quay lại nói chuyện với Haram.

"Cậu mệt vậy chiều nghỉ đi nha ? " Haram nói. 

"À ừm . . . Nay tớ sẽ về sớm nghỉ ngơi. Còn mấy môn nữa chưa thi nên tớ muốn về sớm hơn mọi ngày bồi bổ, chứ không mốt thi lại ngất vậy nữa thì khổ cậu. " Em cười cười với cậu. 

"Aiss có phiền gì đâu, bình thường à. " Cậu xua tay trả lời em. 

Đang nói chuyện với nhau thì bạn cùng lớp của em và cậu ghé qua phòng y tế, nói chuyện với Haram. 

"Haram à, về lớp đi. Giảng viên gọi cậu có chuyện bàn về bài thi một chút. " Người bạn cùng lớp kia nói. 

"Nhưng mà . . . Tớ đang . . . " Haram bối rối quay sang nhìn Dain. 

"Không sao đâu . . . Tớ tự về được mà, cậu về lớp trước đi. " Dain vỗ vai cậu nói. 

"Ừ ừm . . . Vậy thôi tớ về đây. " Haram tiếc nuối nhìn em, mãi mới có thời gian nói chuyện riêng với em, vậy mà lai bị bạn cùng lớp phá đám, mệt mỏi quá mà. 

Em sau đó cũng dọn dẹp đồ đi ra ngoài. Vì nãy Haram có mang cặp em xuống rồi nên giờ chỉ xách cặp về thôi, không cần phải lên lớp lấy đồ nữa. Em đi ra ngoài thì gặp Asa đang đứng ngoài cửa. 

"Em chào chị ạ. " Em lễ phép chào nàng.

"Ừm chào em. " Chị chào lại em.

"Giờ này chị về rồi ạ ? " Em hỏi.

"Ừm đúng rồi em. Mà em khoẻ hơn chưa ? Nếu em mà mệt để chị đưa em về. "

"Ha . . . Hả ? " Em thắc mắc. 

Đưa mình về sao. Không được chời ơi, ngại chết !!!

"Dạ thôi không cần đâu chị, em . . . " Em chưa kịp nói hết câu thì nàng đã nói chen vào. 

"Để chị chở em về đi, chứ em mệt vậy lỡ đi xe có chuyện gì nữa rồi sao. Với để cảm ơn em chuyện hôm trước nữa. "

"Dạ vậy cảm ơn chị. Nhưng mà đi xe em sao chị ? " Em hỏi nàng. 

"Đi xe em cũng được. " Nàng đồng ý. 

"Vậy ta đi thôi. " Em ngại ngùng nắm tay nàng đi đến chỗ để xe mình. 








"Em sao vậy ? Có cần chị mua thuốc không ? " Vừa mới ngồi xuống cái sofa ở nhà thì đầu em xoay vòng vòng, chắc nãy nghỉ ngơi chưa đủ nên giờ vẫn còn di chứng. 

"Dạ . . . Em không sao. " Em mệt mỏi đáp lại. 

"Haiz, để chị đi nấu cháo cho em. Chứ giờ em đang mệt không ăn vào thì sẽ mệt thêm, còn ăn đồ tào lao vào thì có khi trúng thực bệnh nặng hơn nữa. " Nàng chăm em từng li từng tí. 

"Ơ ơ thôi khỏi nấu chị ơi, em tự đi mua được mà. " Em nhanh chóng đáp lại chị. 

"Thôi mua đồ ăn ngoài làm gì để chị nấu cho. " Nói xong Asa sắn tay áo rồi đeo tạp dề lên, mở tủ lạnh ra xem có đồ gì nấu cháo cho em được không. 

Em gật gật rồi ngồi yên đó chờ nàng mang cháo ra. Tầm 20 phút sau thì nàng bưng tô cháo thịt bằm nóng hổi ra cho em. 

"Waaa ! Nhìn ngon quá. " Em cảm thán. 

"Ừm uống miếng nước trước đã rồi ăn. " Nàng đưa em li nước. 

Em gật gật rồi uống hết li nước, sau đó em thưởng thức món cháo mà Asa đã nấu cho em. 

Chời ơi, còn gì tuyệt vời hơn khi được ăn đồ người mình thích nấu cho mình chứ ? 

"Ngon không bé ?" Nàng hỏi em. 

"Ngon ngon. 10 điểm không có nhưng luôn. " Em vừa ăn vừa nói với Asa. 

"Em ngồi đó ăn đi để chị đi mua đồ một chút. " Asa đứng dậy chuẩn bị đi thì ngoái đầu lại nói cho Dain. 

"Dạ chị đi đâu dạ ? " Em đi tới gần nàng, lấy 3 ngón tay nắm nhè nhẹ áo nàng từ phía sau. "

"Chị đi mua đồ xíu hoi, tí chị về mà. Ngồi đó ăn đi em. " Asa nói với em. 

Em gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi yên vị trên ghế sofa chờ nàng về. Nàng nhìn em bây giờ nhìn như mấy bé gấu trúc nhỏ ngồi yên một chỗ, cảm thấy dễ thương làm sao. 

Nàng đi ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ cho em, sẵn đi qua tiệm thuốc mua cho em mấy liều thuốc cảm để có gì tối có bị cảm thì còn có thuốc để uống. Nàng đi về nhà em, tay linh kỉnh đồ. Em chạy ra đón nàng ngay sau đó. 

"Ể ? Sao chị mua nhiều đồ vậy ? " Em thắc mắc hỏi. 

"Mua cho em. Để trong tủ lạnh có gì ăn. Còn đây là thuốc nè, có gì phát sốt thì nhớ uống nghe chưa. " Nàng nói với em. 

"Để em trả tiền lại cho . . . " Em định lấy tiền từ trong túi mình ra trả cho nàng, nhưng liền bị nàng ngăn lại. 

"Không cần. Cũng không nhiều tiền lắm đâu. Em cứ lấy đi. " Nàng để hết đồ ăn ở trong tủ lạnh, còn thuốc thì để trên bàn cho em. 

"Dạ vậy em cảm ơn. " Em lúc đó không biết có nên nhận không. Thấy nàng cứ đưa cho mình nên em cũng ngại từ chối nên cũng nhận lấy đồ mà Asa đưa. 

Nàng cứ thế chăm sóc cho em cho đến khi trời tối muộn. 








"Chị về trước đây. Bye bye em. " Nàng đi ra chào em. 

"Ơ để em chở chị về. " Em níu tay nàng lại. 

"Xe nãy chị vừa mới bắt đã tới rồi, giờ chị đi về luôn. " Nàng chào em. 

"Dạ vậy chị về ạ. Em chào chị ạ. " Em cũng chào nàng rồi quay về nhà. 

Em nằm trên sofa chả biết làm gì, nghĩ lại ngày hôm nay đúng thật có nhiều thứ xảy ra với em quá. Từ chuyện ngất trong phòng thi không làm bài được bị Haram cõng đến phòng y tế, xong tỉnh dậy thì thấy chị 'cờ rớt' với bạn cùng bàn nhìn mình trên giường bệnh, rồi tối thì được nàng chăm sóc từ chiều cho đến tối muộn. Em chợt nghĩ đến lúc Asa chăm sóc mình, cứ như là mình là người yêu nàng còn nàng đang chăm sóc mình vậy. Nghĩ đến đó mà Dain nằm giãy đành đạch trên sofa, vui vẻ mỉm cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro