Ở riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"Các em sẽ thi môn kinh tế vĩ mô này vào ngày này tuần tới nên hãy chuẩn bị thật tốt để làm bài đấy nhé. Chào các em. " Giảng viên thông báo xong thì hồi chuông trường vang lên.

/Reng//Reng/

"Tụi bây, tao muốn trốn học. Không muốn sinh hoạt câu lạc bộ đâu. " Chiquita bảo.

"Ừm mình nói với nó là đi rồi mà, nay đi chung với nó đi. " Pharita quay sang nói.

"Mọi người đi đi nhé, tui còn phải đi qua câu lạc bộ, không trừ điểm là toang tui luôn á. " Dain từ chối.

"Tao nay cũng không đi được. Hai đứa bây đi thì đi đi nhé. " Cậu nay cũng khá mệt nên chỉ muốn ở lại trường, chứ không phải do 'ai đó' ở lại nên cậu cũng ở lại đâu. 

"Vậy thôi, tụi tao trèo lan can trường trốn học. Đi net nha Pharita. " Chiquita khoác vai Pharita. 

"Ok luôn. Đi lẹ không ông bảo vệ đi tuần là chết tao với mày đó. " Pharita xách cặp rồi khều vai Chiquita để đi. 

Em  vội khoác cặp đi đến câu lạc bộ, cậu cũng xách cặp đến câu lạc bộ của mình. 








I need somebody to heal
Somebody to know
Somebody to have
Somebody to hold
It's easy to say
But it's never the same
I guess I kinda liked the way you numbed all the pain

"Aaaaa ! Chị Asa hát hay quá chị ơi. Hú . . . ! " Đám fan của nàng bu kín cả cửa phòng chỉ để nghe nàng hát, mấy đứa ngồi trong sinh hoạt thấy mấy đứa fan rất phiền. Mấy tuần trước còn để cho người khác học, giờ thì kéo nguyên cái fanclub vào la inh ỏi làm mấy đứa ngồi trong khó chịu phải đi ra kêu tụi nó im lặng lại để còn học. 

Em vì lần đầu vào câu lạc bộ nên cũng không biết có vụ fan kéo đến đông như thế này, chỉ dám ngồi lấy tay mình bịt 2 tai lại cho đỡ ồn. 

"Ê mấy đứa kia, mê Asa thì về đi dùm anh. Khi nào bám thì bám chứ giờ này người ta đang . . . " Anh còn chưa nói hết câu thì đã bị tụi fan ở ngoài la hét lấn át đi tiếng anh bên trong.

"Bây giờ có đi về không ?" Anh thay đổi sắc mặt gằn giọng, ý muốn đuổi tụi nó đi về. 

Tụi fan ở ngoài thấy anh Woo Suk phát bực liền kéo nhau đi về, để lại không gian yên tĩnh cho câu lạc bộ.

"Hôm nay cho mấy đứa ra về sớm hơn mọi ngày, về đi mấy đứa. " Chị Jimin giải tán. 

"Dạ em chào anh chị ạ. " Em buồn bã khoác cặp đi về, sao mà nay về sớm quá vậy, em còn chưa ngắm nàng đủ. Nếu nói về mục đích em vào đây chắc để nhìn Asa thôi chứ mấy ngày nay em có học được gì đâu. 

Haizz fan chị ấy nhiều quá, fan boy fan girl gì cũng có hết. Lỡ mốt có người tỏ tình chị ấy trước mình thì sao nhỉ ? Chị ấy có đồng ý không ?

"Haizz . . . " Em thở dài mệt mỏi. 

"A ủa Dain nè. " Pharita bắt gặp em khi đang ở trong tiệm net gần trường. 

"Ủa 2 người ở đây sao ?" Em hỏi.

"Ừa vô đây chơi game chung. Đang chiến LoL vui lắm. " Chiquita thoát sảnh chờ ra nói.

Dù gì giờ về nhà cũng chả làm gì, chiều còn có tiết học nữa nên em cũng đồng ý vào chơi chung với tụi nó để đốt thời gian.








"Sao cậu không quản được fan cậu vậy Asa ? Định để tụi nó kéo đến đây phá nữa à. " Jimin bực dọc nói.

"Sao mà tao biết được chời ơi. Cứ tưởng đầu năm không kéo đến là cả năm không kéo đến đây, ai mà ngờ được . . . " Asa đáp lại.

"Ừ, mốt làm sao để cho cái phòng mình nó yên dùm tao cái. Chứ thấy ồn vậy là khỏi học nữa rồi đó. " Woo Suk nói.

"Do nhỏ Sa nó nổi trong trường mình quá nên vậy đó. " Jimin nói.

"Thì . . . Thì để người ta nghĩ cách đã. " Nàng vò đầu bứt tai, chả biết giải quyết sao với đám fanclub của mình. 

"Hỏi thủ khoa đầu vào năm nay đi. " Woo Suk gợi ý.

"Ủa tao có quen đâu ? " Asa thắc mắc.

"Ủa nhỏ Dain đó chời. Ẻm thủ khoa đầu vào trường mình mà. " Jimin nói.

"Ủa vậy là lâu nay tao chung câu lạc bộ với 'tân thủ khoa' trường mình hả ? "

". . ."

"Ừa đúng rồi ! " Nhỏ Jimin với Woo Suk hét lên làm nàng giật hết cả mình. 

"Vậy để tao về . . . Nhắn Insta hỏi ẻm. " Nàng chốt lại. 

"Ok được. " Tụi nó dơ ngón 'like' đồng ý. 








Sau 1 tiếng rưỡi ngồi coi 2 đứa bạn mình chơi xếp hạng đơn trong LoL thì em vào lại lớp để học tiết tiết theo. Học xong thì lại xách cặp đi về. Hôm nay quả là một ngày vô vị đối với em, 'chán' là một từ để chỉ ngày hôm nay của em. 

Ngày nào mà không có chị là ngày đó vô vị. Ủa mà hôm nay mình có gặp chị ấy mà . . .  Em bước vào nhà dừng mạch suy nghĩ của bản thân lại, lên nhà cất cặp sách rồi đi xuống ăn cơm với gia đình. 

"Nay con có gặp con dâu của mẹ không ?" Bà Lee hỏi. 

"Ai là con dâu của mẹ cơ !?! " Em nghe đến từ 'con dâu' mà sặc cả cơm, sao mà mẹ hay tính sớm quá à !

"Cái con bé mà hôm đó con chở về đó. " Bà Lee nhìn con mình bảo. 

"Dạ có gặp mẹ ạ, nhưng người ta không phải là con dâu của mẹ nha mẹ. Bạn bè bình thường thôi mà hay bảo con dâu quá à. " Em vừa cho miếng kimchi vào miệng vừa nói. 

"Con mà dám chở bạn về nhà chắc ? Trừ Yunah là bạn thân con ra thì chắc không có đứa nào lên được xe con ngoài con bé đó đâu. " Bà Lee vạch trần. 

". . ." Em cứng họng ngay tức khắc, thầm bảo mẹ mình nói đúng thật, có bao giờ bạn bè bình thường của em mà em dám chở về đâu, Asa là trường hợp 'ngoại lệ' của em rồi, thảo nào mẹ em bảo thế. 

"Sao, đúng không con gái ? Ta hiểu con quá mà. " Bà Lee nói.

"Tại bạn bè con ít thôi, với tụi nó có xe rồi. Hôm đó Asa không đi xe về được nên con chở về thôi. " Em không biết mình vừa lỡ nói ra tên nàng làm mẹ em biết luôn tên của chị 'cờ rớt' luôn. 

"À tên Asa hả ? " Bà Lee hỏi lạ. 

Thôi chết rồi, lỡ nói rồi . . . Giờ sao chời. 

"Ừm . . . Dạ . . . " Em nói giọng lí nhí. 

"Huhu ông ơi, con dâu mình tên Asa nha ông. " Bà Lee quay qua mừng rỡ với chồng. 

"Đã bảo người ta hong phải là con dâu rồi mà. Baba phải tin con. " Em thanh minh.

"Nhưng mà bạn bè mới mấy tháng đầu con vào trường mà thân nhau đến vậy thì ba cũng . . . Không biết nữa nha. " Ông Lee cũng nghi ngờ bé con nhà mình. 

"Đến cả baba mà cũng không tin con. " Em phụng phịu. 

"Thôi bỏ qua chuyện này đi, ba có chuyện muốn nói với con. Con chuyển ra ở riêng đi. " Ông Lee bắt đầu đi vào vấn đề chính. 

"Ơ tại sao lại ở riêng ạ ? " Em thắc mắc hỏi baba. 

"Con lên đại học rồi, phải tự lập. Với ba sợ ở nhà mọi người ồn ào phiền con học tập. " Ông Lee đáp.

"Bộ mốt con chuyển đi ba mẹ mỗi ngày đều mở nhạc quẩy trong nhà hay sao mà muốn con ra ngoài ở vậy ạ ?" Em tinh ranh hỏi. 

". . ."

"Sao Rora unnie hay nghĩ ba cái tào lao không vậy ?" Em trai của em hỏi.

"Cũng có thể lắm chứ. Lỡ mốt chị mà chuyển đi xong ba mẹ lắp thêm vài chục cái loa vào nhà rồi mỗi ngày mở nhạc quẩy trong nhà rồi sao ?" Dain trả lời. 

"Ba bận lắm con, không có thời gian ở nhà làm ba cái tào lao đó đâu con. " Ông Lee đáp lại. 

"Con ở ngoài con mới tự lập được. Biết chăm sóc bản thân mới chăm sóc được 'con dâu' của mẹ. Với lại mẹ nghĩ con bé Sa Sa cũng thích người tự lập nữa, phải tự lập mới có người yêu. Nếu mà muốn ở riêng thì ngày mai . . . "

"Chốt ! " Em đồng ý cái rụp. Quả nhiên chỉ cần nói Asa vào cái là em đồng ý ngay, bà Lee biết được nên mới nói vậy để em đồng ý. Ai dè chưa kịp nói hết câu em đã đồng ý ở riêng rồi. 

Phải tự lập Sa mới thích, phải trưởng thành lên Sa mới yêu . . .

Sáng hôm sau em vận chuyện đồ đạc vào nhà mới. Vận chuyển xong hết thì sắp xếp lại cho đẹp. Vừa sắp đồ vừa cười khúc khích làm ông bà Lee đứng ngoài không khỏi bất lực.

"Con gái mình biết yêu rồi đó ông. " Bà Lee bảo.

"Nhìn con bé vậy là tui biết rồi bà. Lâu lâu mà cười cười vô tri vậy là yêu rồi đó. GIờ tui mới thấy câu 'khi yêu đâu ai bình thường' cũng đúng. " Ông gật gù. 

"Đúng rồi ông. " Bà vừa nhìn đứa con gái mình vừa đồng tình. 








- Đôi lời từ au -  

Vì tui mới đi thi xong nên là đăng truyện sẽ không thường xuyên như lúc trước. Tui sẽ ổn định lại rồi đăng truyện với tần suất thường xuyên hơn cho mọi người nha. 

Với giờ au cũng đang bí idea nên sẽ viết ít chap hơn nha. 

Sr mọi người !!


  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro