Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Sau khi chơi thêm vài trò chơi khác thì cả hội tản ra rồi đi về. Em cũng đi đến chỗ bãi giữ xe để lấy con Mecedes C300 của mình đi về. Trực giác em mách bảo em rằng có người đang ở đằng sau em, em sợ hãi nghĩ rằng đằng sau là một tên ăn trộm nào đó chuẩn bị cướp tiền hay đánh ngất em rồi khiêng em đi. Tiếng bước chân ngày càng gần em, tay em nắm sẵn hình nắm đấm chuẩn bị đấm người đằng sau. Em quay lại đấm một phát vào người đang lấy tay ôm trước mặt. 

"Ủa chị là . . . " Em lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người kia cất tiếng.

"Ừm chị là Asa đây. " Lúc đi chơi nàng đi chơi chung xe với Woo Suk và Jimin, 2 đứa đó muốn có không gian riêng tư với nhau nên lên xe phóng đi trước rồi. Vì không còn tiền mặt và mọi người về hết rồi chỉ còn em ở lại nên nàng mới bám theo em, ai dè em tưởng trộm nên tung đấm một cái, cũng may là không bị sao cả.

"Chị . . . Chị sao lại ở đây vậy chị ? Sao chị còn chưa về ?" Em ân cần hỏi han.

"Chị bị 2 đứa kia bỏ lại rồi, trong túi cũng không còn tiền mặt nên không bắt taxi về được. Vì chỉ còn em ở đây nên chị định đi theo em xin mượn em ít tiền mặt về taxi ấy. " Nàng giải thích.

"Em cũng hết tiền mặt rồi chị. " Em bối rối nhìn nàng.

"Vậy thôi cảm ơn em nhé. " Nàng quay người đi về hướng cổng công viên.

"Hay . . . Hay em chở chị về nhà nhé ?" Em lấy hết dũng khí để nói câu đó với nàng.

"Nhưng có phiền em lắm không ? Giờ cũng 8 giờ tối rồi mà ?" Asa quay lại hỏi em.

"Em về nhà cũng chả làm gì cả nên . . . Nên là để em chở chị về nhé. " Em ngại ngùng nhìn nàng mà nói.

"Cảm ơn em rất nhiều. " Asa tiến tới chỗ xe của Dain. Nàng định ngồi vào hàng ghế sau nhưng thấy em mở cửa khoang ghế trước nên nàng cũng thuận theo mà ngồi vào đó.

Sau khi ngồi yên vị trong xe, em lái xe đi ra khỏi công viên. Nhìn qua ghế chị thấy chị chưa thắt dây an toàn, em chồm người qua cài cho chị, cơ thể cả 2 gần nhau khiến em ngại ngùng cài nhanh hơn để quay về chỗ mình.

"Chị cảm ơn em nha. " Nàng cảm ơn em.

"Mà nhà chị ở đâu vậy chị ? " Em hỏi nàng.

"Nhà chị trên đường xx á em. " Nàng trả lời.

Em "Dạ" một tiếng rồi lái xe thẳng đến nhà nàng. 

Một lúc sau thì cũng đến nhà nàng. Asa mở cửa xe xuống xe định đi vào thì quay lại xe em.

"Cảm ơn em đưa chị về nhé. Bai bai em nhé. " Asa vẫy tay chào em.

"Dạ . . . Dạ chị. Chào chị em về ạ. " Em lắp bắp trả lời lại.

Lúc nàng vào nhà cũng là lúc em vòng xe lại để về nhà. Em vừa đánh vô lăng vừa cười khúc khích. Hôm nay được đi chơi với nàng em cảm thấy rất vui, tối còn được đưa nàng về khiến em vừa lái xe vừa cười vui vẻ.

Aiya, chị ấy xinh quá. Nãy mình còn tiếp xúc gần chị ấy nữa chứ, lại còn chỉ có 2 đứa thôi nữa chứ. Aaaaaa tuyệt quá tuyệt quá đi thôi.  Em vừa vui vừa lái xe về nhà.








"Rora sao nay con về trễ quá vậy con ?" Bà Lee ra mở cửa cho con gái mình.

"Dạ nay con đi chơi với bạn ạ. Bạn con rủ ạ. " Dain đáp.

"Còn đi đâu ngoài đi chơi hông đó ?" Bà hỏi.

"Thật mà mommy, con đi chơi thôi. " Em vừa nói vừa đảo mắt qua lại, không dám nhìn thẳng mắt Bà Lee.

"Giờ biết nói xạo rồi ha. Nói đi, con đi đâu nãy giờ. Hướng công viên đi về nhà mình là phía bên phải mà chứ có phải hướng trái nãy con đi đâu." Bà Lee nói.

"Thôi con nói thật, con chở chị chung câu lạc bộ về ạ. " Em đành lòng nói thật.

"Người yêu con hả ?" Bà Lee tra hỏi. 

"Hông có nha mẹ. Con làm gì có người yêu, mà con có có đi chăng nữa cũng không giấu ba mẹ đâu ạ. " Em nói.

"Ông ơi, con gái mình có người yêu rồi ông ơi. " Bà Lee hét từ ngoài vào để ông Lee đang đọc báo ở trong nghe thấy.

"Ba đừng có nghe mẹ nói. Mẹ nói nhảm đó ba ơi. " Em nói với ông Lee.

"Ông ơi con gái mình có người yêu rồi. " Bà Lee mừng rỡ chạy vào trong nhà. 

"Yahh mẹ à, không có mà. " Em nói tiếp.

"Ông ơi con gái mình . . . Ưm " Bà Lee định nói tiếp nhưng bị em bịt miệng lại.

"Chời ơi đã bảo là không có mà. " Em vừa bịt miệng mẹ vừa nói với ba. Thấy bà không còn nói nữa em mới bỏ tay ra.

"Huhu con gái mình có người yêu rồi. "

" . . . "








Em đi xuống bếp lấy một phần sandwich mẹ đã chuẩn bị cho em. Em cố tránh mặt bà vì sợ bà lại trêu mình như hôm qua, nhưng bà đã đứng sau em từ lúc nào không hay, bắt đầu một màn trêu con gái mình.

"Rora nhà mình hết ế rồi hết ế rồi yoo yoo yoo. " Mẹ em đứng dựa vào tường mà chọc ghẹo em.

"Yahh Rora không có người yêu. " Em ngại ngùng nói lại mẹ.

"Ừ thì không có người yêu, có vợ tương lai đúng không con. " Mặt bà Lee vui vẻ khi chọc em.

"Thôi con đi học trước đây. Chào mẹ. " Em chào mẹ rồi đi ra xe.

"Ừ đi học đi con. Nhớ ăn sáng đó nha. " Bà Lee nói vọng ra từ trong nhà.

"Dạ vâng con nhớ rồi mẹ ơi. " Em đáp lại.

"Nhớ quan tâm người yêu con nữa đấy nhá. " Mẹ em nói vọng từ trong nhà ra.

"Aiss mẹ thật là . . . " Em bất lực với mẹ rồi lên xe đi đến trường.








"Hôm nay tôi sẽ dạy các em môn kinh tế vĩ mô nhé. Các em lật tài liệu trang 23 bài 4 nhé. "

Cả lớp chăm chú học bài, trong lúc đó em lại đang bị phân tâm vì mấy câu nói lúc sáng của mẹ.

Nhớ quan tâm . . . Người yêu con đấy nhé. Có phải người yêu đâu mà phải quan tâm.  Em vừa gấp gấp góc tài liệu vừa suy nghĩ.

Nhưng mà . . . Mình thích người ta mình cũng phải quan tâm người ta mà đúng không ta ?

"Cờ rớt" mình thích cái gì mình còn chả biết nữa. Với lại mình sao quan tâm chị ấy bằng fan chị ấy được. 

Em cúi đầu xuống đầu nhìn sách tỏ vẻ đang học bài, nhưng trong đầu thì cứ hiện lên những câu hỏi, không biết rằng cô bạn cùng bàn nhìn mình chằm chằm nãy giờ. Haram thấy Dain không chú ý bài thì lấy làm lạ, bình thường em vẫn nghe giảng ghi chép nhiều lắm mà, sao nay lại . . . như thế này.

"Dain, có sao không vậy ? Cô giảng đến trang 25 rồi kìa. " Cậu nói nhỏ với em.

"À ờ cảm ơn cậu nhắc nha. " Em gật gù, biết mình đã lật sai trang nên em liền lật tài liệu đến trang 25 rồi lại cúi xuống sách.

"Cậu có chuyện gì sao ? Nãy giờ tớ thấy cậu lạ hơn ngày thường. " Haram hỏi.

"Tớ . . . bình thường thôi à. Chỉ là một số chuyện vặt thôi. " Em trả lời cậu.

"Môn này khó mà dễ tạch nữa, nên là cậu tập trung chút nha. " Cậu ân cần nhắc nhở em.

"Ừm, tớ biết rồi. " Em nghe cậu nói xong thì tập trung nghe giảng hơn cho đến khi hết tiết.

Sau 30 phút còn lại với kinh tế thì cũng đến giờ giải lao 15 phút. Chiquita và Pharita quay xuống bàn dưới nói chuyện. 

"Ê bây ơi, gần thi giữa khoá rồi, sắp hết một khoá rồi đó bây. Đúng là thời gian trôi nhanh như gió mà. " Pharita ngồi than thở.

"Ừm, hình như mỗi khoá là sẽ có đi chơi dã ngoại gì đó nữa mà đúng không ?" Haram hỏi.

"Ừm chuẩn rồi đó. Nhưng mà kiểm tra thì sắp đến còn ngày đi chơi thì còn xa lắm. " Pharita  thở dài.

"Ừm. " Haram đáp.

"Hoi tụi bây ơi, đừng có nói nữa nhức đầu lắm. Có gì ăn không ? Tao đói. " Chiquita nói.

"Ừm, nãy tao có mua một số món trong cửa hàng tiện lợi, để tao lấy ra cho tụi bây. " Cậu mở balo mình ra lấy một bịch to ụ đầy snack và kẹo.

"Chu choa nay Haram mua đồ ăn cho tụi mình kìa bây. " Chiquita đá xéo.

"Rồi có ăn không đây ?" Haram cố tình gằn giọng hỏi.

"Hì hì, có chứ có chứ. Haram là tuyệt nhứt. " Em bật mode 'ngoan ngoãn' trả lời cậu. Sau đó xé bịch snack khoai tây vị kim chi ra ăn.

"Này Dain, ăn một chút chocolate đi cho tỉnh. " Cậu đưa thanh chocolate cho em.

"Tớ cảm ơn. " Em nói xong thì xé thanh chocolate ra ăn. 

Phải bao tụi này nữa thì mình mới có thể quan tâm cậu như thế này đó Dain à . . . Chứ không là bị tụi nó phát hiện ra . . . Tớ thích cậu rồi . . .  Cậu vừa ăn kẹo mút vừa nghĩ. 

Cậu không muốn mọi người biết được cậu đang thích Dain, muốn quan tâm Dain. Cậu chỉ muốn điều đó trong im lặng thôi, làm cho Dain vui, thế là cậu vui rồi. Với thêm một lý do mà cậu không muốn nói ra cho mấy đứa bạn vì sợ . . . tụi nó chọc cậu. Từ trước tới giờ cậu cũng chưa bao giờ thích ai nên nếu nghe cậu bảo là cậu thích Dain thì chắc chắn 2 đứa còn lại sẽ trêu cậu cả ngày mất. Vì vậy, tình cảm đơn phương này cậu chỉ muốn giữ nó trong lòng thôi.

Đến một thời điểm nào đó, tớ sẽ nói cho cậu tình cảm của tớ. Tớ không muốn làm cả hai khó xử đâu Dain à, giờ ta cứ làm bạn đã, được không . . . ?   Cậu im lặng ăn hết cây kẹo mút cho đến khi hết giờ break time, ánh mắt không tự chủ mà cứ nhìn qua Dain mãi. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ si mê em, cứ chăm chăm nhìn em như thế.

Đó là ánh mắt của một kẻ si tình . . .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro