My Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








1 Tiết sinh hoạt câu lạc bộ đã trôi qua, hơn 1 tiếng đồng hồ qua em chả học được gì ngoài . . . nhìn nàng. Em cứ nhìn nàng chăm chú, đến khi nàng đảo mắt nhìn em thì em lại không nhìn nàng nữa. Tiếp theo là tiết Giáo dục thể chất dưới sân trường, em phải đi thay đồng phục thể dục trường để tiết tiếp theo học.

"Giờ đã hết giờ sinh hoạt câu lạc bộ rồi, các em về đi nhé." Anh Yang Woo Suk - Trưởng câu lạc bộ nói với các bạn trong phòng họp.

"Dạ" Cả phòng đồng thanh.

Em tranh thủ đi thay đồ rồi đi xuống học tiết tiếp theo, đi mà trễ là ông thầy ổng trừ điểm rồi 'ghim' nữa thì mệt lắm. Em muốn tạo ấn tượng tốt với giáo viên, chứ không muốn mình bị giáo viên 'ghim' ngay từ tiết đầu đâu.

Đồng phục hôm nay là quần thể dục đen, một chiếc áo thun trong có hình logo trường, khoác bên ngoài là một chiếc áo sơ mi bóng chày sọc trắng đen trông rất thể thao.

Em vừa chạy xuống sân đã thấy Chiquita, Pharita và Haram đứng đó chờ em, 3 đứa vừa thấy em đã chạy đến hỏi đủ thứ câu hỏi.

"Nay mày sinh hoạt câu lạc bộ có được không ?"

"Nay mày có bị người ta bắt nạt không ?"

"Mày có ổn khi tiếp xúc nhiều người thế không ?"

"Chời ơi mấy má ơi con mới vừa xuống thở chưa ra hơi nữa mà hỏi 'ít' vậy sao tớ trả lời được." Em vừa trả lời mấy đứa bạn vừa thở hồng hộc.

"Rồi thôi ngồi xuống đây nói chuyện xíu đi, còn đến tận 15 phút nữa mới vào học mà." Haram kéo 3 đứa bạn ngồi xuống băng ghế.

"Sao, nay ở bên đó được không Dain ? Có vui không ?" Chiquita hỏi.

"Ở bên câu lạc bộ vui lắm, anh chị hoà đồng, dễ thương, vui tính nữa. Nói chung là tuỵt zời. " Em vừa nói vừa giơ ngón cái lên.

"Thiệt không đó ?" Haram hỏi.

"Thiệt mà thiệt mà " Em đáp.

/Reng//Reng/

Tiếng chuông vào học đã vang lên, 4 người họ đi vào xếp hàng đợi thầy thể dục điểm danh.

"Cả lớp nghe thầy điểm danh đây. Chiquita Riracha. "

"Dạ có."

"Shin Haram."

"Dạ có."

"Pharita Chaikong."

"Dạ có."

"Lee Dain."

"Dạ có ạ."

"Lớp trưởng, em lên khởi động cho các bạn đi em." Thầy nói.

"Dạ thầy."

/1 . . . 2 . . . 3 . . . 4 . . . 5 . . . 6 . . . 7 . . . 8 /

/2 . . . 2 . . . 3 . . . 4 . . . 5 . . . 6 . . . 7 . . . 8/

Chời ơi nó mệt kìa chời.  Em vừa tập bài tập khởi động vừa thở không ra hơi. Vừa mới chạy từ chỗ câu lạc bộ xuống chưa nghỉ được bao lâu đã bắt khởi động làm nóng cơ thể rồi. Cũng may nay học tiết về bóng rổ nên em cũng đỡ hơn chút, chứ học tiết điền kinh chắc em tăng xông lên y tế 'suất sớm' luôn quá.

"Rồi mấy em mỗi đứa 1 quả bóng rổ nhồi từ đầu sân đến cuối sân cho thầy nha. Nhồi tầm cỡ 4 vòng như vậy rồi thì mấy em được nghỉ 5 phút nha. Đứa nào mà nhồi sai là thầy bắt nhồi bóng lại từ đầu nha." Thầy thể dục nở một nụ cười 'nhân hậu' nói với học sinh.

"Hả ? 4 vòng cái sân này lận á !?!" Chiquita vừa thở dốc vừa nói.

"Ừa 4 vòng sân này đó mày." Pharita chạy tới vỗ lưng bạn mình để cho nó biết đây là sự thật chứ không phải mơ.

"Ủa mới bữa đầu ông thầy ổng muốn học sinh lớp mình vào y tế sớm hay sao mà tiết đầu vào nhồi 4 vòng cái sân này vậy." Đến em cũng phải thốt lên, sân trường thì to mà bắt học sinh nhồi 4 vòng vậy cũng 'hơi' ác, em thì trụ được nhưng mấy bạn khác thì em không chắc.

"Thôi tranh thủ làm lẹ đi tí còn có thời gian nghỉ, chứ không tí ổng không cho nghỉ luôn đó." Haram thúc giục mấy đứa bạn mình.

"Oke." 3 đứa đồng thanh đáp.








Em đã hoàn thành xong 4 vòng sân trường. 3 người còn lại thì vẫn còn đang nhồi bóng. Em vừa uống nước vừa thở, mồ hôi nhễ nhại.

Chời ơi trường này môn thể dục thôi mà cũng gắt đến thế cơ à. Mình cứ tưởng là đây là môn dễ qua môn nhất chứ nhỉ ?

Lúc đầu mới vào trường em cứ tưởng môn này là môn dễ qua nhất rồi, ai dè đâu vừa mới vào tiết đầu đã cho nhiều bài tập khó đến vậy rồi, chắc mấy tiết sau mà học là nhồi bóng 10 vòng, chạy điền kinh 5 vòng quanh sân trường, . . . Nghĩ đến mà em bất giác rùng mình.

"Dain à, tụi tớ xong rồi nè." Chiquita ném trái banh ra chỗ khác rồi cầm lấy chai nước mà Dain đưa cho.

"Chời ơi cuối cùng cũng xong 4 vòng sân rồi." Haram sau đó cũng chạy tới chỗ Dain.

"Sao bây xong nhanh quá vậy, tao giờ mới xong nè." Pharita cũng đã nhồi bóng xong, 3 đứa cầm 3 chai nước uống hết sạch.

"Ừm, mà cái này bộ dễ với Dain lắm hay sao mà xong sớm dữ vậy ? Tao thấy 3 đứa mình đi đến mới có nửa đường mà Dain nó đi hết 4 vòng luôn rồi. " Chiquita thắc mắc hỏi.

"Ừm, tại lúc trước có học qua bóng rổ rồi, khởi động cũng phải nhồi bóng như vậy nên tớ quen rồi, nhưng mà nhồi bóng 4 vòng sân lớn như thế này thì tớ chưa từng thử. " Dain trả lời.

/Tuýt//Tuýt/

"Mấy em nghỉ ngơi 5 phút sau đó học ném bóng vào rổ nha. " Thầy thể dục bảo.

"Dạ thầy. " Cả lớp đồng thanh đáp.








5 phút nghỉ ngơi đã qua, cả lớp đứng dậy chuẩn bị cho bài ném bóng vào rổ. Thầy phát cho mỗi đứa một quả bóng rồi đến rổ xếp hàng ném vào, còn thầy thì đi vào phòng giáo viên lấy ít đồ. Chỉ tiêu là phải ném được 20 quả thì mới được nghỉ.

"Chời ơi tưởng gì, dễ ợt. " Chiquita nói giọng đầy thách thức.

"Ừ tí ném không vào quả nào rồi ổng cho ném đến tối ha. " Haram bảo.

Chiquita đứng trước rổ, tay cầm trái bóng chuẩn tư thế ném bóng, em vươn tay ném bóng vào rổ. 

"Ựa, không có vào. " Em cứ tưởng ném bóng vào rổ thì dễ lắm, ai dè nó cũng không dễ 'lắm'. 

"Cái này Chiquita quên nhảy rồi, vươn tay lên ném vậy không đủ lực đâu. " Em cầm trái bóng thực hiện một cú ném bóng tầm sân 3 điểm. Trái bóng vào gọn trong rổ.

"Cậu ném đỉnh quá Dain ơi. " Pharita đứng kế bên em khen em.

"Ừm chuẩn. " Haram cũng đồng ý.

"Mấy cậu thử ném xem sao. Chứ tớ thấy ném tí là nó cũng quen à. " Em bảo.

"Oke để tao ném thử. Hây yahhh. " Pharita dùng hết sức lực nơi cánh tay mình và ném, trái bóng đập vào bảng rồi nảy ra xa ngay chỗ mấy đứa con trai trong lớp đang học.

"Haizz cái con Pharita này, mày ném gì qua bên này vậy. Mày chụp bóng đi này. " Một cậu học sinh bên khu nam cầm lấy trái bóng ném thật mạnh về phía Pharita mà cằn nhằn.

Trái bóng cứ thế mà bay đến chỗ Pharita, theo phản xạ cô lấy tay che lấy phần đầu của mình, sợ rằng trái bóng sẽ cứ thế mà bay vào đầu cô. 

Ủa sao hổng thấy trái bóng nó bay thẳng vào mình ta, bộ nó đi lệch rồi hả.  Cô lấy tay ra khỏi đầu mình, thấy trước mặt mình là một người cao ráo đang ôm trái bóng gọn trong lòng.

* Note : Fic này tớ sẽ cho chiều cao của Ruka và Pharita cao gần như là bằng nhau nha

"Em có sao không vậy ? Hình như là không sao rồi. " Người đó hỏi han cô.

Quể ? Đây là ai ta ? Nhìn quen lắm. 

"Chị là . . . ai vậy ạ ? " Cô không biết người biết trước mặt là ai, chỉ biết là người đó lớn hơn cô.

"À chị là Ruka, chị học khoá trên á em. " Ruka giới thiệu tên mình cho Pharita.

"À chị là người học bên câu lạc bộ bóng rổ phải không ạ ?"

"Ừm đúng rồi em. " Ruka xác nhận.

"Ủa giờ này em nhớ khối trên đang học mà chị ?" Pharita hỏi.

"Ừm, chị đi lấy tài liệu cho thầy chị nên mới đi qua sân thể dục trường. Thấy trái bóng nó lao thẳng đến em nên chị chạy qua đỡ luôn cho em. " Cậu nói.

"Dạ . . . dạ cảm ơn chị. " Cô ngại ngùng nói.

"Ờ không có gì đâu em. Mà giờ chị đi lên trên lớp trước đây nha, chào em nha. " Ruka nói.

"Dạ chào chị ạ ." Cô đáp lại.

Nói xong Ruka quay người đi lên trên phòng học cùng với chồng sách vở của mình. Không để ý đằng sau Pharita khuôn mặt đã đỏ ửng từ lúc nào không hay.

"Sao nói chuyện với bạn thì đanh đá lắm mà sao nói chuyện với gái là nó ngại ngùng shy gơ vậy ta. " Chiquita châm chọc.

"Thích người ta rồi phải hơm ?" Haram đứng kế bên hỏi.

"Huhu chúng mày ơi, tao biết yêu rồi. Tao dính tiếng sét ái tình rồi! " Pharita bảo.

"Tao gặp được mai đẹt ti ni rồi. " Pharita bảo tiếp. 

"Chời ơi nay biết yêu rồi ta ơi. " Chiquita vỗ vai con bạn mình, xem ra nó trưởng thành rồi.

"Tao cứ tưởng mày không thích con người, hoá ra giờ mới gặp được người rung động của bản thân mình. " Haram chọc ghẹo.

"Ê ê quỷ Haram kia, sao tao đang vui mà mày cứ chọc tao hoài vậy. Cho tao vui xíu coi, mày cứ chọc cho tao quạu quài à. " Pharita đánh 'yêu' con bạn mình 1 cái.

"Ủa vậy là cái đó là tình yêu đó hả ?" Em thắc mắc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro