Ngày đầu ở câu lạc bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Mới đó mà đã một tuần học đầu năm đã trôi qua, em cũng đã khá quen thuộc với môi trường mới và bạn học mới.

Hôm nay em phải đi sớm hơn mọi hôm vì nay là ngày cô thông báo học sinh tham gia câu lạc bộ nào và nơi sinh hoạt của câu lạc bộ đó. Em mà không đến sớm là sẽ không nghe được thông báo mà không đến được câu lạc bộ, và sau đó sẽ bị trừ điểm chuyện cần.

Em đến lớp lúc 6 giờ 15 sáng. Em vừa ngồi xuống thì quay sang đã thấy Shin Haram ngồi gục xuống bàn nằm ngủ lúc nào không hay, bình thường em nhớ cậu phải 6 giờ rưỡi mới vào lớp mà sao hôm nay vào sớm dữ vậy chời.

"Ủa ủa Haram sao đến sớm vậy ?" Em hỏi Shin Haram, người đang mắt nhắm mắt mở nằm gục xuống bàn.

"Ửm Dain hả ?" Haram ngồi bật dậy trả lời em.

"Ừm tớ đây. Sao nay Haram đi học sớm quá vậy, bình thường cũng có bao giờ đi sớm như vậy đâu. " Em thắc mắc hỏi lại.

"Huhu, tớ bị ba mẹ bắt dậy sớm rồi đến đây sớm, tại nay có thông báo câu lạc bộ í. Huhu tớ khổ quá Dain ơi. " Cậu mè nheo với em.

"Chời ơi dậy sớm thôi mà có gì đâu chời, mốt dậy quài cũng quen à." Em nói với Haram.

2 đứa đang nói chuyện thì lại nghe tiếng cửa lớp mở. 2 người ngước lên nhìn thì không khỏi bất ngờ khi thấy Chiquita và Pharita dắt tay nhau đi vào, đứa nào mặt cũng đơ phờ, uể oải.

"Ủa nay bọn bây đi sớm quá vậy ? Bộ nay trời bão hay sao mà sao đi học giờ nay vậy hai vị ?" Haram nhìn thấy 2 đứa bạn mình ngồi trước bàn mình thì tỉnh ngủ luôn, cậu vẫn đang tự hỏi 2 con người này uống 'nhầm thuốc' gì đó hay sao mà đi học sớm đến vậy.

"Cho bọn bây đoán đó. Đoán thử đi. " Pharita nói với Dain và Haram.

"Uống nhầm thuốc ?"

"Không."

"Crush anh nào đẹp trai xong nhớ người ta phải đi sớm để gặp ?"

"Rồi mày nữa rồi đó Haram, nói vậy mà cũng nói được nữa." Pharita mới sáng sớm đã phải trao cho cậu ánh nhìn 'yêu thương' vì cái câu nói vừa nãy.

"Haiz tụi tao bị ba mẹ ép đi nè." Chiquita nói với cả nhóm.

"Ừ tao cũng vậy." Haram cũng đồng cảm với hai đứa bạn mình, tại cậu cũng bị ba mẹ ép đi sớm mà.

3 đứa ôm nhau mà 'khóc' sướt mướt trước ánh nhìn đầy sự 'phán xét' của Lee Dain. Có mỗi việc dậy sớm thôi mà 3 đứa này cũng 'khóc' sướt mướt như vậy đấy à. Không biết thất tình chắc là ôm nhau 'khóc' lụt nhà luôn quá.

"Thôi thôi 3 đứa bây về chỗ đi tại cô sắp vào rồi." Nói xong em đi tách 3 đứa đang dính như sam kia cho đứa nào về chỗ đứa nấy, sẵn dặn tụi nó chuẩn bị đồ cho tiết chiều luôn tại tiết chiều là tiết giáo dục thể chất.

"Oke Lee học bá ." Chiquita vâng lời đáp.








"Hôm nay cô sẽ đọc tên các câu lạc bộ và nơi sinh hoạt cho các em nhé." Giảng viên chính của lớp nói.

"Dạ vâng cô. " Cả lớp đồng thanh đáp lại.

"Rồi cô đọc nha. Canny Riracha - Câu lạc bộ làm đồ handmade."

"Pharita Chaikong - Câu lạc bộ làm MC."

"Shin Haram - Câu lạc bộ làm đồ handmade."

"Và cuối cùng là bạn Lee Dain - Câu lạc bộ âm nhạc."

"Các phòng của câu lạc bộ nằm ở toà E nha các em. Các em có thể đến đó xem trước. " Giảng viên bảo.

3 đứa 6 mắt nhìn chằm chằm vào Lee Dain. Đã bảo không thích ồn ào, không thích tiếp xúc nhiều, sống lowkey yên ắng mà sao nay lại đăng kí vào câu lạc bộ âm nhạc. 3 đứa quyết phải hỏi cho ra lẽ cái lí do gì mà Dain lại có thể đăng kí vào đó được.

"E hèm . . . Lee Dain à ." Chiquita là người khai màn cho cuộc 'thẩm vấn' này.

"H. . . hả ?" Em nhìn 3 đứa bạn mình mà trả lời.

Ủa sao nay nhìn mình dữ vậy ta ? Bộ mình có gây thù chuốc oán gì với 3 đứa này hả ta ?  Em tự hỏi chính bản thân mình.

"Sao lại đăng kí vào câu lạc bộ âm nhạc hẻ ?" Pharita tra hỏi cô bạn.

"Thì tớ đăng kí vào vì tớ khá thích chơi nhạc cụ, với lại ba mẹ tớ bảo là cứ vào đó để hoạt bát với giao tiếp tốt hơn á." Em trả lời Pharita, tưởng 3 đứa bạn định làm gì em chứ, ai dè là hỏi về chuyện câu lạc bộ.

"Rồi lỡ vào đó người ta bắt nạt rồi cô lập cậu thì sao ?" Haram là người tiếp tục hỏi.

"Người ta cô lập thì cũng không sao đâu, với lại người ta mà bắt nạt tớ thì . . . thì tớ không biết. " Em trả lời.

"Chìn chá ?" 3 đứa hét lên cùng một lúc, như đã hiểu thấu tâm can của nhau.

Cả 3 đứa thấy cứ lo lo vì Dain vào câu lạc bộ âm nhạc. Sợ Dain không hoà nhập được với mọi người trong đó rồi lại bị cô lập, với cái tính cách của Dain thì coi bộ hoà nhập được với mọi người cũng hơi 'khoai' đấy.

"Vậy cậu cứ tham gia thử đi. Có gì không hợp thì xin chuyển nha." Haram rất quan tâm tới cô bạn cùng bàn của mình.

"Ừm tớ biết rồi. " Em đáp lại Haram.








Sau giờ ăn trưa này là giờ sinh hoạt câu lạc bộ. Em đang ở toà nhà E để tìm phòng họp câu lạc bộ của mình. Vì em đã ăn xong trước nên xin phép mấy bạn đi trước, còn 3 đứa kia thì đi sau.

"Ừm . . . Phòng 309 toà nhà E . . . À là tầng 2." Em vừa đọc thông tin phòng mà cô giáo chủ nhiệm gửi trước trong group lớp, vừa phi thẳng lên tầng 2 để tìm phòng 309.

Em đứng trước cửa phòng câu lạc bộ âm nhạc, tay mở điện thoại ra xem lại xem coi đã đúng phòng chưa.

Hừm . . . Phòng 309 . . . Vậy là phòng này rồi.

Em thấy cửa phòng đóng lại, theo bản năng em lấy tay mình gõ cốc cốc cốc vào cửa phòng, vừa gõ vừa gọi xem có ai ở trong đấy không.

"Có ai không ạ ? Em đến để vào câu lạc bộ ạ."

"Có ai không ạ ?"

Quể, cửa không khoá à ?  Em lấy tay mở lấy tay nắm cửa thì thấy cửa mở được. Em chầm chậm bước vào phòng.

Trong phòng có rất nhiều nhạc cụ như piano, bass, trống và dàn loa hơn mấy chục tỉ từ nhà trường tài trợ. Đúng là trường xịn đồ cũng phải xịn mà.

/Lộc cộc//Lộc cộc/

Có ai trong này hả ta ?

Em nghe được tiếng lộc cộc phát ra từ phía sau phòng, em rảo bước đi đến chỗ đó. Chắc là ai đó cần giúp bưng đồ ra hay sao mà lộc cộc nãy giờ.

"Dạ ai đó có cần em giúp gì không ạ ?" Em lên tiếng hỏi cái con người bí ẩn kia.

"Ủa có người trong này hả ? *Héo pừ Héo pừ " Tiếng người đó vang ra từ phía sau phòng.

* Note : Héo pừ Héo pừ = Help Help nha (Tại lúc trước nghe Rora nói cute quá nên tớ thêm vào truyện luôn.)

Em nghe tiếng nói của người đó mà lòng lại thấy có gì đó quen quen. Ủa cái giọng này mình nghe qua rồi mà, sao giờ lại không biết của ai ta.

Sau đó em thấy một dáng người bé nhỏ bước ra, tay linh kỉnh các thùng carton. Em nhanh chạy đến lấy tay mình khiêng các thùng đồ đó xuống rồi để một bên góc phòng.

"Ừm chị cảm ơn em nhé." Người đó cảm ơn em rối rít.

"Dạ không có gì đâu chị . . . Asa." Em không hề biết trước mặt mình nãy giờ là Asa, em ngập ngừng đáp lại lời cảm ơn của nàng.

Chời ơi nãy giờ mình tiếp xúc gần chị ấy thế cơ à. Aaaaaa 

Ủa mà sao mình lại nghĩ vậy ta ????

2 suy nghĩ đó của em hoàn toàn trái ngược em, giờ em không hiểu con người của em luôn rồi.

"Ừm em ngồi xuống đó chờ chị với mọi người xíu nha, tại cũng sắp đến giờ rồi á." Asa kêu em ngồi xuống đợi mọi người đến.

"Dạ vâng ạ." Em ngoan ngoãn ngồi im.

Tầm 10 phút sau đó thì mọi người cũng đã đến. Các anh chị của câu lạc bộ liên tục giảng về các nhạc cụ và một số tips chơi nhạc hay. Em nãy giờ chỉ dán mắt vào khuôn mặt xinh đẹp không góc chết của nàng, em chả chú ý gì đến bài giảng của các anh chị bên câu lạc bộ gì cả.

Haizz, Lee Dain, . . . Lee Dain mày tập trung lại đi. Không được nhìn chị ấy nữa, biết chưa hả ?

Em cứ để ý đến chị hoài mà chả học tập được gì cả. Haiz, chắc em phải chấn chỉnh lại chính bản thân em thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro