Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc khắp thân thể, Camilla khẽ run lên. Cỗ xe ngựa bình tĩnh tiếp đất, dừng tại trước một tòa lâu đài lớn. Hai con ngựa trắng thu cánh trở lại, hí lên một tiếng vang trời. Andrew xuống xe ngựa trước, sau đó đỡ lấy nàng.

Thời tiết ban nãy vẫn còn nắng ấm, trời trong xanh đẹp đẽ, vậy mà hiện tại như sắp đổ mưa lớn, gió thổi cũng mạnh hơn. Camilla không khó có thể nhận ra luồng sát khí mạnh mẽ ở lâu đài trước mặt. Một màu đen quỷ dị, âm u bao phủ lấy tòa lâu đài, khiến người ta lạnh toát sống lưng. Đôi vai trần nhỏ bé của Camilla vì lạnh mà run lên, mái tóc ngà ngà xám bị gió thổi đến rối loạn. Mấy bông hoa cài trên tóc sớm đã bị gió thổi bay, đến gần tòa lâu đài thì héo úa mà chết đi. Andrew khoác lên vai Camilla áo choàng của mình, lo lắng những chuyện trước mắt sẽ khiến nàng sợ hãi.

Một trận gió lớn thổi lên khiến cát bay tứ tung, Camilla không thể mở mắt nổi. Một lúc sau thì gió ngừng hẳn, trước mắt từ bao giờ đã xuất hiện thêm một người. Đó là một anh chàng cao lớn, nước da đen giống như dân Châu Phi và đôi mắt xanh ngọc đang nhìn chằm chằm nàng với vẻ khó ưa ra mặt, giống như muốn nhắc nhở Camilla là kẻ thừa thãi. Camilla lúc này xem như không thấy thái độ căm ghét của đối phương mà cúi người chào.

Camilla: Dân nữ là Camilla Rosemary, vinh hạnh gặp mặt.

Rất lâu không nghe thấy lời phản hồi từ người kia, Camilla cũng lười để ý, bộ mặt cười cười khách khí mặc cho hắn vẫn nhìn nàng chằm chằm. Andrew đứng bên cạnh quan sát không khí căng thẳng, nể phục và tấm tắc khen ngợi sự kiên nhẫn của Camilla.

Andrew: Đây là hiệp sĩ thân cận của quỷ vương, Benjamin Panther.

Camilla gật gù, khó trách tại sao trông lại hung dữ, gầm gừ với người lạ như nàng. Panther nghĩa là một con báo, hơn nữa xem ra Benjamin còn là một con báo đen quý hiếm với đôi mắt giống như đá quý. Vẻ chảnh chẹ này nàng có thể hiểu và bỏ qua được. Benjamin lại tiến gần hơn nữa, hắn đi một vòng xung quanh nàng, sau đó lại ghé sát mặt nàng ngửi ngửi giống như đang dò xét con mồi. Vẻ mặt hắn trở nên trầm tư hơn, đôi mắt xanh đẹp đẽ kia khiến nàng ngắm nhìn đến mê mẩn. Màu xanh thật tinh khiết, thật diễm lệ.

Benjamin: Ngươi không sợ ta sao?

Camilla: Ngài Benjamin, tại sao ta phải sợ ngài?

Benjamin chống cằm, hơi nghiêng đầu như để suy nghĩ về câu hỏi của Camilla. Benjamin là một hiệp sĩ đã tham gia biết bao trận tử chiến, thực lực so với quỷ vương cũng chỉ kém một hai bậc. Nên bọn quái vật tôm tép đối với hắn là 3 phần kính nể thêm 7 phần sợ hãi , không có kẻ nào thấy hắn mà không run hãi kinh sợ, lúc nào cũng đứng cách hắn đến vài mét, hắn chỉ liếc nhìn thôi cũng khiến chúng run lẩy bẩy chân tay. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với kẻ khác gần như vậy, một con người tay trói gà không chặt vậy mà lại có thể bình tĩnh đối mặt với hắn. Nhìn biểu cảm cười nhợt nhạt của nàng, Benjamin nhận thấy chính nàng cũng đang nhìn hắn chằm chằm.

Benjamin: Tại sao ngươi lại nhìn ta như vậy?

Camilla: Mắt của ngài rất đẹp! Khiến người ta không thể không mê mẩn.

Benjamin thấy rõ mồn một cái bóng dáng đen xì của bản thân trong đôi mắt xanh vô cảm kia. Gương mặt lại càng thêm thâm trầm. Camilla dễ dàng nhận ra sự thay đổi của hắn, nhưng vẫn cố tình làm như không thấy gì, tiếp tục quan sát tình hình mà ứng biến. Đôi mắt xanh màu lục bảo của hắn thi thoảng lại lóe sáng lên đến rực rỡ. Andrew tiến tới che chắn trước mặt nàng, có vẻ như anh thật chẳng muốn con báo kiêu ngạo kia làm khó nàng thêm.

Andrew: Benjamin, nếu còn chần chừ ở đây quỷ vương sẽ khiển trách tất cả!

Benjamin lùi lại mấy bước, hắn thu lại cái nhìn chòng chọc lên người nàng, quay đi với vẻ không phục. Benjamin dẫn đường, hai người họ đi phía sau. Camilla không thấy rõ bất cứ cánh cửa nào, chỉ cảm nhận được một cơn gió thổi đến, sau đó bản thân đã bên trong tòa lâu đài từ bao giờ. Nàng bị sự lộng lẫy làm cho choáng ngợp, khắp mọi nơi đều lấp lánh như đính kim cương, chỉ có điều chúng vẫn không thể che đậy bớt cái vẻ âm u đến ngộp thở mà nàng cảm nhận được từ khi bước chân vào đây. Hai bên hành lang đều dựng những bức tượng hình thù kì lạ, mà khiến Camilla lành lạnh sống lưng đó là nàng có thể nhận ra chúng đang dõi theo từng bước đi, từng cử động của nàng, với cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Đi dọc theo hành lang dài, khi hai người đằng trước dừng lại trước một căn phòng lớn, trông họ có vẻ chần chừ. Andrew căn dặn nàng hãy đứng chờ bên ngoài trước, sau đó họ bước vào trong với vẻ lo lắng. Đối diện căn phòng có một cửa sổ lớn, nhìn ra bên ngoài có thể thấy được sân sau của lâu đài. Camilla chỉ thấy ảm đạm, không rực rỡ các loài hoa như vườn tược nhà Testa, cũng chẳng có cây cối tươi tốt, chỉ là một khoảng đất cằn cỗi đến thô bỉ cùng với sỏi đá lớn nhỏ chen chúc nhau. Khi mà Camilla đang vô thức ngắm nhìn phía bên ngoài, đằng sau lưng đã xuất hiện thêm một người từ bao giờ.

_Bên ngoài có thứ gì đẹp đẽ khiến ngươi chăm chú như vậy?

Đó là một cậu bé khoảng chừng 7-8 tuổi, chỉ cao đến ngang bụng Camilla. Mái tóc đen cùng với đôi mắt đỏ, người ta thường nói rằng đôi mắt trẻ nhỏ là ngây thơ, trong sáng nhất, nhưng màu đỏ này khiến nàng cảm thấy bức bối. Đỏ đến mức khiến người ta sợ hãi. Màu đỏ khiến nàng bất chợt nhớ tới những ký ức xấu xí kia, khi mà nàng chẳng thể cử động nổi, chỉ biết bất lực chịu đựng đau đớn trước khi chết đi. Lúc đó khắp nơi đều là máu, đỏ đến chói mắt, đỏ đến nỗi khiến người ta ám ảnh. Camilla lùi lại mấy bước, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, vai gầy khẽ run rẩy.

_Ngươi sợ sao?

Camilla hơi thở gấp rút, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, miệng cười nhợt nhạt cúi nhìn đứa trẻ trước mặt.

Camilla: Dân nữ là Camilla Rosemary!

_Ta không hỏi tên ngươi!

Camilla vẫn giữ được cái vẻ mặt bình tĩnh đó, nhưng trong lòng chưa bớt sợ hãi. Nàng có thể cảm nhận được áp lực từ đôi mắt đỏ quỷ quái kia, cũng cảm nhận được sự uy hiếp từ đối phương. Bất quá cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng nó cũng là quỷ, nên đối với nàng mà nói đều cần phải đề phòng như nhau. Camilla ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với đứa trẻ trước mắt, miệng cười như để lấy lòng.

Camilla: Camilla không sợ!

_Ngươi đã run khi thấy ta!

Camilla: Là do ngài đột ngột xuất hiện nên mới bị dọa.

_Ngươi là người mà Andrew đưa tới?

Camilla: Ngài biết Andrew sao?

Đứa trẻ nhìn Camilla với ánh mắt vô hồn, dáng vẻ lười biếng giống như thể một con ma ốm nằm giường bệnh lâu ngày. Camilla không chấp trẻ nhỏ, thấy nó không trả lời cũng không muốn gặng hỏi thêm, liền đứng dậy tiếp tục hướng mắt nhìn ra vườn.

_Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta!

Đứa trẻ vẫn đứng im một chỗ như vậy, nhưng giọng điệu lại có chút khẩn trương hơn ban nãy. Camilla không nghe rõ cho lắm, lại cười khách khí với đứa trẻ.

Camilla: Ngài đã hỏi ta chuyện gì sao?

_Bên ngoài có thứ gì khiến ngươi chăm chú như vậy?

Biểu cảm của đứa trẻ vẫn chẳng hề thay đổi, giống như một khúc gỗ biết đi biết nói. Cách nói chuyện cũng chẳng phù hợp với độ tuổi của nó, khiến Camilla thật khó để lảng tránh.

Camilla: Không có gì cả!

_Vậy sao ngươi còn chăm chú đến vậy?

Camilla: Tại vì không có bất cứ thứ gì mới khiến ta tò mò đến vậy!

_Ngươi tò mò chuyện gì?

Camilla: Ngài không cảm thấy kì lạ sao? Lâu đài lớn như vậy, vườn rộng đến thế nhưng một cái cây cũng không có! Cảm giác u ám thật khiến người ta khó thở.

_Đây là nơi ở của quỷ vương, một con quỷ thì ngươi nghĩ hắn sẽ thích ngắm hoa lá sao?

Camilla hướng đôi mắt thâm trầm về phía đàn chim đang chao lượn trên trời, cũng không biết bên ngoài có gió hay không nhưng thoáng chốc lại nghe tiếng rít lên rất lớn. Đứa trẻ vẫn đứng đó đợi câu trả lời từ phía Camilla, nó lười nhác đưa đôi mắt đỏ chói quan sát nàng từ trên xuống dưới. Mái tóc ngà ngà xám, cùng với đôi mắt xanh nhàn nhạt kia, tất cả đều có cái màu sắc không mấy thuần khiết, khuôn mặt cũng chẳng xinh đẹp tuyệt thế, nói dễ nghe thì có chút ưa nhìn, nó nheo mắt nghi ngờ mắt thẩm mỹ của Andrew và tự hỏi lý do hắn đưa tới một con người thuộc dạng "nửa vời" như vậy để làm gì.

Camilla: Chắc hẳn ngài ấy rất cô đơn.

Đôi mắt đỏ chói của đứa trẻ bỗng rung động, dù chỉ trong giây lát nhưng chúng giống như một nhúm lửa nhỏ vì sự tác động bên ngoài mà cháy rộ lên, bập bùng không yên. Đứa trẻ giống như bị người ta nhìn thấu tâm can, bất giác lùi ra sau một bước, nó cũng không rõ bản thân vì cớ gì lại trở nên bối rối nhưng rất nhanh lại quay trở về với dáng vẻ lười nhác của mình. Nó cứ đứng ỳ ra đấy, mãi đến khi Andrew và Benjamin xuất hiện, phá tan cái bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.

Andrew: Tiểu thư, để người đợi lâu rồi.

Benjamin đứng đằng sau sớm đã nhận ra sự xuất hiện của đứa trẻ kia, hắn định hành lễ nhưng nó ra hiệu ngăn lại. Andrew chỉ cần liếc mắt qua cũng đủ hiểu tất cả sự việc, tiếp tục im lặng phối hợp.

_Tại sao ngươi lại nói như vậy?

Camilla: Ngài ấy giống như mặt trời ở trên cao, rực rỡ và tỏa nắng. Nhưng cao như vậy, ai mới có thể với tới chứ? Thật đáng thương!

Andrew và Benjamin bỗng căng thẳng kì lạ, nhiệt độ lúc này đột ngột giảm xuống, khiến người ta không khỏi rùng mình.

_Ngươi cho rằng quỷ vương đáng thương sao?

Camilla: Liệu ngài sẽ không trách tội ta chứ?

Camilla quay đầu hành lễ với đứa trẻ trước mặt, hai người phía sau cũng đã quỳ từ lâu.

Camilla: Dân nữ Camilla Rosemary, vinh hạnh được diện kiến quỷ vương xứ Endinburgh!

___________

[12/7/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro