Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Camilla: Dân nữ Camilla Rosemary vinh dự được diện kiến quỷ vương xứ Edinburgh.

_Ngươi sớm đã nhận ra?

Camilla: Thấy vẻ lúng túng của Andrew và Benjamin khi nhìn thấy ngài, thần sớm đã biết thân phận tôn quý của ngài.

Camilla vẫn cúi thấp người như vậy, xem ra nàng quả thực đã đắc tội nhầm người rồi. Hiện tại, đôi mắt đỏ rực rỡ kia giống như trong một khoảnh khắc có thể nuốt chửng lấy nàng, nhiệt độ xung quanh chưa hề tăng lên, chứng tỏ tâm trạng của vị quỷ vương trẻ tuổi này chẳng mấy vui vẻ. Hơn nữa hai người phía sau gấp gáp quỳ rạp xuống như vậy, Camilla muốn nhắm mắt làm ngơ cũng chẳng xong.

_Ngươi sớm đã biết nhưng vẫn nói ra những lời như vậy?

Camilla: Thần chỉ trả lời câu hỏi của ngài. Đó là phép lịch sự!

_Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi sao?

Camilla: Thần sợ!

Đứa trẻ vẫn lười nhác như vậy, nhìn đôi vai gầy khẽ run rẩy vì cúi quá lâu, lại nhìn qua chiếc váy giản đơn trên người của nàng. Thật trắng, thật sạch sẽ, thật khiến người ta muốn vấy bẩn. Hắn lại càng không thích cái trâm cài hình hoa hồng trắng trước ngực của nàng, hắn ghét thực vật, những thứ đẹp đẽ và trong sạch như vậy chỉ khiến hắn thêm chướng mắt.

_Ngẩng đầu lên!

Đôi mắt xanh nhợt nhạt của nàng thật giống một mặt hồ bình yên, tĩnh lặng không một gợn sóng. Miệng lúc nào cũng mỉm cười, cười một cách lì lợm, thà rằng cứ không có biểu cảm nào như hắn người ta cũng đỡ cảm thấy bức bách hơn. Camilla khiến người đối diện có cảm xúc rất lạ, vừa cảm thấy chán ghét biểu cảm thờ ơ kia, lại có chút tò mò không giấu được. Cho dù là đối diện với quỷ vương, nhưng nàng vẫn chẳng hề thay đổi biểu cảm trên mặt, là do hắn trông giống như một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, nên nàng mới tỏ ý khinh thường hay sao? Đôi mắt xanh kia vậy mà vẫn cứ nhìn hắn không một chút xao động, không một chút gấp gáp hay run sợ.

_Bộ dạng của ta có thể khiến ngươi sợ sao?

Camilla: Cho dù như vậy nhưng ngài vẫn là thân phận quỷ vương tôn quý, người đứng đầu vương quốc Edinburgh.

Camilla mỉm cười trả lời quỷ vương, đôi mắt xanh hơi híp lại. Một đứa trẻ tuổi còn nhỏ như vậy mà đã đứng đầu cả một vương quốc, tính tình của trẻ con không phải nàng chưa từng tiếp xúc, nhưng có lẽ quỷ vương sẽ khác người bình thường, sau này theo hầu khoảng cách giữa hai người ắt sẽ ngắn hơn.

Đứa trẻ cười nhợt nhạt, hắn lại nhìn tới biểu cảm thờ ơ của nàng. Hắn chẳng thể đoán được nàng đang nghĩ gì, cũng không thể biết nàng có thực sự đang sợ hắn hay không.

_Nhìn ngươi không giống như là sợ ta!

Camilla ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn quỷ vương. Đôi mắt đỏ quỷ dị của hắn chẳng phù hợp với khuôn mặt non nớt này, cái má phúng phính thật khiến người ta không nhịn được muốn sờ một cái. Nhìn kĩ mới nhận thấy tương lai hắn nhất định trở thành một nam tử anh tuấn, bởi lẽ đường nét trên khuôn mặt đều rất rõ ràng, rất đạt tiêu chuẩn của một nam chính. Camilla lại nghĩ, liệu quỷ vương có phải là một trong những con cá của Athanasia. Chẳng phải câu chuyện nào cũng xuất hiện nữ nhân cảm hóa thú tính của ác ma hay sao? Sau đó hai quốc gia vì tranh giành một nữ nhân mà chiến tranh, tình tiết quen thuộc như vậy nàng đã sớm nhai hết rồi.

Camilla: Vậy ngài nói xem thần nên biểu hiện như thế nào?

Đôi mắt đỏ của quỷ vương dừng trên đóa hoa trắng trước ngực Camilla, chép miệng một tiếng sau đó quay người rời đi, còn chẳng thèm trả lời câu hỏi của nàng. Benjamin nhanh chân chạy phía sau hắn, không quên quay lại đánh mắt lườm Camilla. Andrew đã đứng dậy từ bao giờ, Camilla có thể nghe tiếng anh thở ra nhẹ nhõm, giống như vừa trải qua một chuyện hết sức kinh khủng.

Andrew: Tiểu thư, thần đưa người trở về phòng.

Camilla: Ta biết rồi.

Andrew dẫn nàng đi về phía Tây, trong khi phòng của quỷ vương lại hoàn toàn ở phía ngược lại. Đoạn đường quả thực có hơi xa, Camilla bĩu môi nghĩ tới chuyện sau này phải vắt chân lên cổ chạy tới chạy lui hầu hạ một đứa trẻ khó tính. Sau đó lại hơi hướng mắt nhìn Andrew. Một cậu trai trẻ, tướng tá cao ráo dễ nhìn, mái tóc lúc nào cũng được chải chuốt gọn gàng, cùng với bộ trang phục chỉnh tề. Một người có tướng mạo như vậy thật khiến thiếu nữ động lòng. Chưa kể đến Andrew là một quý ông ga lăng, lúc nào cũng đối đãi với nàng thật dịu dàng. Camilla biết rõ đó chỉ là một phép lịch sự tối thiểu, hoặc cũng có thể là sự đối tốt trong chớp nhoáng, nhưng nàng lại có thể trong vài giây phút cảm thấy ấm áp, chuyện đó cũng đủ khiến nàng cảm kích anh vô cùng.

Andrew dẫn nàng tới trước một căn phòng lớn được trang bị đầy đủ đồ đạc. Ngay cả quần áo cũng đã xếp đầy tủ. Camilla có phần kích động vì từ cửa sổ có thể hướng mắt nhìn thẳng ra sân sau, lại dễ dàng nhìn ngắm bầu trời xanh ngắt cao cao kia. Nàng thích nhất là nhìn ngắm trời mây, đó chính là thú vui tiêu khiển để nàng có thể giết thời gian. Cũng không rõ sau này còn có thể ung dung ngồi nhìn trời nhìn đất hay không. Camilla ngồi xuống chiếc giường được trải đệm êm ả, khắp căn phòng đều thoang thoảng mùi hoa anh đào nhè nhẹ. Màu sắc nền và tường cũng hài hòa khiến người xem dễ chịu. Nàng chống cằm nghĩ nghĩ một lúc, một nơi đến cả cây cỏ cũng không thấy như vậy lại xuất hiện mùi hương của hoa anh đào, trong lòng không giấu được tò mò hỏi thăm Andrew đang xếp hành lý phía xa xa kia.

Camilla: Ngài Andrew, tại sao trong phòng lại có hương hoa anh đào?

Andrew: Lần trước gặp mặt thần nhận ra trên người tiểu thư có mùi hương của loài hoa này, thiết nghĩ người thích nên cố ý chuẩn bị. Dù sao mới tới đây nên chắc sẽ xa lạ với tất cả, có một vài thứ quen thuộc như vậy chắc hẳn người sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Camilla thẫn thờ khi nghĩ lại những ký ức thuộc về thân chủ cũ. Vui vẻ, đau buồn,oán hận, tất cả đều gắn liền với cây anh đào và vị hoàng tử bạc tình bạc nghĩa kia. Đoạn ký ức chẳng có chút tốt đẹp vậy mà lại rõ ràng đến thế, khiến bên ngực trái của Camilla nhói lên từng nhịp. Chỉ hai chữ đau lòng cũng chưa đủ diễn tả nỗi đau này. Đó giống như cảm giác bị mất mát, bị phản bội, bị khinh bạc tất thảy những cố gắng bồi đắp tình cảm. Tình cảm là thứ vô dụng nhất, là thứ có thể khiến người ta sống dở chết dở. Camilla khẽ thở dài, lại cảm thấy bản thân hiện tại vẫn nên quên đi chuyện quá khứ có lẽ sẽ tốt hơn.

Camilla: Ngài không cần thiết phải làm như vậy. Đã là chuyện cũ thì nên quên đi.

Andrew: Nếu như người không thấy thoải mái thần sẽ thay nó ngay.

Camilla: Cảm ơn ngài!

Camilla không thấy rõ Andrew làm ra hành động gì, chỉ biết trong tích tắc căn phòng đã không còn tràn ngập hương hoa anh đào nữa mà bỗng ngan ngát cái mùi của tự nhiên, dịu nhẹ và man mát lòng người.

Andrew: Vậy tiểu thư cứ nghỉ ngơi đã, sớm mai thần sẽ giới thiệu một chút về công việc của người.

Andrew rời khỏi, Camilla cũng tắm rửa thay đồ. Một ngày ngồi xe ngựa khiến Camilla mệt nhoài, còn chẳng thèm lau khô tóc đã lăn lóc trên giường. Hướng ánh mắt ra phía cửa sổ to lớn kia, một khoảng đen mịt mù, nàng còn chẳng thể nhìn rõ một ngôi sao nào, cũng chẳng thể thấy một tia sáng nhỏ. Thật giống tương lai của Camilla, tăm tối và chẳng thấy lối đi. Nàng muốn ngủ một giấc thật sâu, nhưng nàng sợ một khi nhắm mắt cơn ác mộng sẽ lại xuất hiện, dằn vặt, chì chiết nàng. Camilla đã tự dặn bản thân không được ngủ, nhưng nàng đã mê man từ khi nào chẳng hay.

Những gáo nước lạnh cứ thế dội xuống, bị ném vào người những túi cá ôi thui tanh tưởi, người của nó bốc lên cái mùi thật kinh tởm. Bị đánh đến bầm dập chân tay, vậy mà một tiếng kêu cũng không có. Nó cố gắng mở mắt thật lớn, nhìn thật kĩ tất cả những kẻ được cho là bạn học kia chứng kiến nó bị đánh mà không một lời khuyên can, kể cả người mà nó từng yêu thương đến hết lòng cũng ngoảnh mặt làm ngơ.

Nó không nhớ đã đến phòng giáo vụ để tìm kiếm sự giúp đỡ bao nhiêu lần, nhưng đều nhận được sự im lặng của giáo viên. Bởi lẽ bạn học kia là con của hiệu trưởng, ngay cả thầy chủ nhiệm từng lên tiếng bênh vực nó một lần cũng đã bị đuổi việc từ sớm. Sau mỗi lần như vậy, nó lại càng bị đánh mạnh hơn, bọn chúng có thể ra tay ngay tại lớp học, hay thậm chí tại nơi làm thêm của nó.

Nó đã từng sống những ngày tháng luôn hoảng sợ, canh me và dè chừng tất cả mọi người xung quanh. Nó không thể cầu cứu bất cứ ai, ngay cả cảnh sát cũng đã bị mua chuộc bởi đồng tiền khi nó cố gắng khởi kiện kẻ bắt nạt. Mọi thứ dần đi vào ngõ cụt, nó cũng ép buộc bản thân thích nghi với cảnh bị tra tấn cả ngày.

Đau

Đau lắm!

Toàn cơ thể rất đau, đâu đâu cũng chi chít sẹo. Thậm chí trên cổ tay cũng đầy vết dao nó tự rạch để mong có thể kết liễu cuộc đời đau khổ đó. Nhưng nó lại không đủ can đảm để chết, cũng không được phép chết. Toàn thân rất đau, rất đau.

Cái cảm giác đau đớn vẫn còn rõ ràng đến vậy, khiến Camilla rờn rợn người tỉnh giấc. Mặt trời đã bắt đầu chuyển động, cửa sổ đã lấp lóe ánh sáng đầu tiên trong ngày, Camilla một thân đầy mồ hôi, gương mặt tiều tụy thiếu sức sống. Vuốt tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi, Camilla không nghĩ bản thân lại trở lên tàn tạ như vậy. Gạt mớ cảm xúc cá nhân sang một bên, nàng nhanh chóng thay một bộ quần áo gọn gàng, tết tóc thành hai cái bím xinh xắn, sau đó đứng trước cửa phòng đợi Andrew. Camilla có chút hồi hộp, cứ ngắm nghía trang phục của mình mãi, sợ rằng nếu sai sót sẽ khiến quỷ vương nổi giận, tính mạng ắt sẽ không giữ nổi.

Andrew một thân trang phục chỉnh tề, từ tốn tiến tới chỗ Camilla đang đứng.

Andrew: Tiểu thư, người dậy sớm vậy sao?

Camilla: Ta sợ ngài phải đợi ta, nên đặc biệt dậy sớm!

Andrew: Thời gian vẫn còn sớm, người không cần phải gấp.

Camilla: Ta cần phải làm gì đây ngài Andrew?

Andrew: Tiểu thư cứ đi theo thần là được!

Andrew đi phía trước, Camilla đi theo sau, bước chân lớn của anh khiến nàng giống như đang chạy mới có thể theo kịp.

Camilla: Ngài Andrew, sau này cứ gọi ta là Camilla. Dù sao ta chỉ là thân phận người hầu, không còn là tiểu thư hay quý tộc nữa. Ngài xưng hô như vậy sẽ khiến những người hầu khác chì chiết ta mất!

Andrew xem như lời của Camilla là hợp lý liền gật đầu. Anh đưa nàng tới sân sau của tòa lâu đài, chính là mảnh đất ngày hôm qua nàng cứ đứng ngắm nghía mãi. Một mảnh đất cằn cỗi chẳng có gì ngoài sỏi đá.

Andrew: Camilla thân mến, quỷ vương đặc biệt giao cho người mảnh vườn này. Người có thể tùy ý cải tạo nó!

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro