Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andrew: Camilla thân mến, quỷ vương đặc biệt giao cho người mảnh vườn này. Người có thể tùy ý cải tạo nó!

Camilla ngây ngốc một lúc, sau đó trên mặt giống như xuất hiện ba vạch đen, trong lòng sớm đã mắng chửi đứa trẻ kiêu ngạo kia, bất quá ngoài mặt cũng chỉ cười khách khí nhận lời.

Camilla: Mảnh vườn lớn như vậy giao cho một mình ta hay sao?

Andrew: vâng, quỷ vương còn căn dặn nếu người cần gì cứ việc nói. Thần sẽ sai người chuẩn bị.

Camilla trong đầu liền nghĩ tới máy xúc, cần cẩu, những loại máy móc có thể cày xới đống đất cằn cỗi này, chỉ có điều nếu như nói ra chắc chắn sẽ bị coi là kẻ điên mất.

Camilla: Ngài Andrew, quỷ vương có cho biết lý do vì sao lại giao cho ta công việc như vậy?

Andrew: Ngài ấy đã nói rằng trông người có vẻ rất hứng thú với mảnh vườn này.

Dường như đã có vài hiểu lầm, Camilla cũng không hề nói nàng thích thú với công việc nặng nhọc như làm vườn hay dọn đống sỏi đá đầy dưới đất kia. Trước kia khi còn ở nhà Testa, bất quá cũng chỉ làm mấy việc như nhổ cỏ hay chăm hoa, bắt sâu, việc cào xới đất cũng chưa nghĩ qua sẽ có ngày phải động tới. Camilla chỉ biết thở dài, cười cười liệt kê một số đồ dùng cần thiết cho Andrew chuẩn bị. Còn nghĩ sẽ được nghỉ ngơi một ngày trong lúc chờ đợi đống nông cụ được chuyển tới, ai ngờ rằng chưa tới 15 phút mọi thứ đã được xếp ngay ngắn trước mặt. Camilla có chút kinh ngạc, sau đó cũng biết thân biết phận nhanh chóng bắt đầu công việc đầu tiên.

So với vườn nhà Testa thì vườn của quỷ vương nhỏ hơn một chút, nhưng đối với một tiểu thư "nửa vời" như nàng thì đây hẳn là một thử thách lớn. Camilla thay ra một bộ đồ thoải mái hơn, găng tay Andrew chuẩn bị cũng dày dặn hơn hẳn, điều này thực sự khiến nàng có chút ấm áp trong lòng, chí ít thì tay của nàng sẽ được đảm bảo không trầy xước nhiều như trước kia nữa.

Bởi vì đất quá cằn cỗi để có thể trồng được cây, Camilla cần phải cải tạo chúng thật tơi xốp và màu mỡ. Bắt đầu với công việc nhặt hết sỏi đá làm ảnh hưởng tới độ sinh trưởng và phát triển của cây cũng đã tốn của nàng đến cả tuần lễ. Camilla tiếc nuối nhìn đôi găng tay vì nhặt sỏi đá mà đã bạc màu, sau đó lại ngẩng mặt nhìn bầu trời đầy xám xịt. Gió thổi mạnh như vậy nhưng cũng không ngăn được mồ hôi của nàng, chúng thi nhau tuôn ra, chảy xuống trán và làm mờ đi đôi mắt xanh nhàn nhạt kia. Đã một tuần trôi qua, Camilla vẫn bận rộn với công việc của mình, những người khác ngoài ngày đầu tiên đến đây thì chưa gặp thêm một lần nào nữa. Ngay cả Andrew cũng chẳng hề tới dù chỉ một lần, nàng cũng chẳng hề nghe được một tin tức nào từ họ, giống như không hề tồn tại trong tòa lâu đài rộng lớn này. Lại khẽ mỉm cười tự nhiễu cợt chính mình, không nghe được bất cứ tin tức nào vốn dĩ bởi vì không có bất cứ ai bắt chuyện với nàng.

Camilla đã trải qua một tuần lễ không nói chuyện hay giao tiếp với ai. Nàng cứ như vậy ngoan ngoãn làm vườn, khi trở về sẽ có đồ ăn được bày biện sẵn trên bàn, tắm rửa sau đó ngủ tới ngày hôm sau. Nàng chưa từng nhìn thấy sự xuất hiện của những "loài sinh vật" khác. Ngày ngày đều tự nhìn chính mình trong gương, đến mức lười nhác còn chẳng thèm mở miệng ra kêu buồn chán. Công việc rất nhiều khiến Camilla chẳng còn tâm trí nào tò mò hay thắc mắc về tòa lâu đài rộng lớn mà chẳng hay có một bóng người. Cũng có thể vốn dĩ rất náo nhiệt, nhưng vì sự xuất hiện của nàng khiến không khí của lâu đài u ám đến kì lạ.

Chuyển xe đá cuối cùng rời đi thì mặt trời cũng đã lặn, hôm nay nàng trở về muộn hơn so với mọi hôm, cũng vì cố làm nốt đống công việc còn sót lại. Nàng ghét phải di chuyển trong lâu đài khi trời tối mịt như vậy, không có một bóng đèn hay một ngọn nến nào, chỉ có thể dựa vào ánh trăng để có thể lần mò về phòng. Camilla thầm nghĩ mấy con quỷ đều có thể nhìn được rõ ràng trong bóng tối hay sao, đến thắp nến cũng thật làm biếng. Cũng không nghĩ tới việc xuất hiện thêm một người trần mắt thịt như nàng, tuy thị giác 10/10 nhưng cũng không thể di chuyển như một con mèo trong bóng đêm được.

Camilla dựa vào tường để có thể đảm bảo bản thân sẽ không vấp phải bất cứ thứ gì mà ngã lộn nhào. Đôi mắt xanh nhàn nhạt chỉ có thể lờ mờ đoán được lối đi qua ánh trăng lúc sáng lúc tối. Đột ngột cảm thấy sống lưng lành lạnh, Camilla khẽ rùng mình khi đoán ra mình đang gặp phải thứ không sạch sẽ, nàng lấy hết can đảm vung cái cuốc trên tay tứ tung vì muốn đuổi cái thứ cứ bám sát nàng từ nãy tới giờ. Chỉ nghe thấy tiếng cốp một cái, cũng không biết cái cuốc va phải chỗ nào, sau đó nàng nghe được âm thanh của trẻ nhỏ.

_Ngươi đang làm trò gì vậy?

Camilla đoán ra được âm thanh này là của tên quỷ vương kiêu ngạo, cũng không biết hắn ở vị trí nào mà hành lễ.

Camilla: Hân hạnh được diện kiến quỷ vương!

Quỷ vương hiện tại đều nhìn rõ tất thảy hành động ngớ ngẩn của Camilla. Ban nãy thì vừa cầm cái cuốc vừa lần theo tường mà lò dò đi, vốn dĩ hắn muốn tới lên tiếng giúp đỡ nhưng nàng ta lại ngang nhiên dùng cuốc hua lung tung xém thì trúng đầu hắn, hiện tại lại nhìn sang hướng ngược lại để cúi người chào hắn. Quỷ vương nghiêng đầu tự nói với chính mình con người này trông thật ngu xuẩn.

_Trông ngươi thật ngu xuẩn!

Camilla không chấp trẻ con, mặc cho hắn chửi thẳng mặt vẫn cười cười, nàng chỉ là không hiểu tại sao hắn cứ thích xuất hiện đột ngột mà hù dọa nàng như vậy.

Camilla: Quỷ vương, trời đã muộn tại sao ngài vẫn còn xuất hiện ở đây?

_Việc ta xuất hiện ngay tại lâu đài của ta khiến ngươi cảm thấy kì lạ sao?

Camilla hơi giật giật lông mày, tuy không còn gì phản bác nhưng vẫn cười cười để cố lấy lòng một đứa trẻ suốt ngày cáu kỉnh.

Camilla: Vậy ngài có thể cho thần đi nhờ một đoạn chứ? Nơi này quá tối để thần có thể tự lần mò về phòng!

_Phòng của ngươi ở ngay kia, tại sao ta phải làm chuyện thừa thãi như vậy?

Quỷ vương chẳng thèm nhấc bàn tay quý báu của ngài ấy lên, chỉ khẽ di chuyển đôi mắt đỏ của hắn về phía căn phòng xa xa phía tây kia. Camilla còn không nhìn thấy bất cứ thứ gì trước mặt, một màu đen đến kì diệu, ánh trăng cũng hoàn toàn bị che khuất bởi mây dày đặc.

Camilla: Quỷ vương, hiện tại thần còn không thể nhìn thấy ngài đang đứng ở vị trí nào, làm sao có thể nhìn thấy phòng của chính bản thân mình?

Camilla có thể nghe thấy rõ ràng một tiếng chép miệng khinh bỉ của đối phương, sau đó là tiếng bước chân ngày một gần hơn. Một thứ ấm áp và tỏa ra màu xanh nhàn nhạt giống như lửa của đám hồ ly trong phim hiện đang xuất hiện trước mặt nàng. Trong chốc lát nhìn thấy ánh sáng, xung quanh cũng rõ ràng hơn dưới mắt của Camilla. Nàng lại bắt gặp đôi mắt đỏ đang nhìn nàng chằm chằm, thân thể bất giác cứng đờ.

_Một phép lịch sự cũng không có!

Camilla sau đó giật mình khi khuôn mặt của hắn bất chợt tiến gần hơn, đôi mắt đỏ khiến nàng cảm thấy áp lực.

Camilla: Đây là vinh hạnh của thần khi nhận được sự giúp đỡ từ ngài! Thưa quỷ vương đáng kính!

_Ngươi mau trở về phòng!

Camilla: Thần xin phép!

Camilla nhận lấy ngọn lửa xanh để có thể nhìn rõ đường đi, nhưng thêm một chuyện rắc rối nữa đó chính là vị quỷ vương này trông có vẻ muốn cùng nàng trở về phòng. Tuy hắn là kẻ đi trước, nhưng lại là lối đi hoàn toàn ngược lại để có thể trở về phòng của hắn, Camilla đã cố tình đi chậm lại để chắc chắn bản thân không đi nhầm đường. Nhưng mỗi lần như vậy đứa trẻ kia đều dừng lại chờ nàng, sau đó còn giục nàng bước nhanh hơn.

_Ngươi thật chậm!

Camilla: Quỷ vương, có phải ngài đã đi nhầm đường!

_Ta muốn đến phòng của ngươi!

Camilla: Phòng của thần sao? Ngài có chuyện gì cần bàn bạc hay....

_Đúng là có một số chuyện ta cần hỏi ngươi.

Camilla thở ra nhẹ nhõm, đẩy cửa sau đó thắp sáng cả căn phòng. Quỷ vương cũng rất tự nhiên bước vào và ngồi trên chiếc ghế thoải mái nhất được đặt ở giữa.

_Ngươi lúc nào cũng phải thắp đèn sáng trưng như vậy sao?:

Camilla: Vâng, để có thể nhìn rõ mọi thứ thì một con người như thần rất cần ánh sáng! Vậy, ngài có điều gì thắc mắc ở thần hay sao?

Camilla ngồi ở ghế đối diện. Quỷ vương chống tay nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, bộ dáng nhếch nhác khiến hắn không vừa mắt, thậm chí trên mặt nàng vẫn còn vết nhọ chưa lau sạch. Hắn nheo đôi mắt đỏ của hắn, sau đó hất hàm về phía nhà tắm.

_Hãy tắm gội sạch sẽ sau đó hẵn nói chuyện. Trông ngươi thật bẩn!

Camilla nhận thấy bản thân đang thất lễ, cũng mau chóng đứng dậy đi tắm rửa sạch sẽ. Thay một bộ trang phục trông có vẻ đứng đắn hơn, nhưng lúc quay trở ra lại chẳng thấy hắn đâu nữa cả. Giống như một đứa ngốc bị cợt nhả, nàng muốn giận cũng không thể giận, muốn chửi cũng phải nuốt ngược vào trong. Camilla với bộ mặt chẳng mấy thân thiện ngồi trên sofa dài chờ vị quỷ vương đáng kính quay lại. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, mặt trăng ngày một lên cao hơn còn người vẫn chưa thấy quay lại. Camilla bỏ cuộc trong việc chờ đợi, thay quần áo sau đó lên giường ngủ để lấy lại sức làm việc.

Lách tách

Tiếng mưa thật lớn, từng giọt từng giọt thấm đẫm vào da thịt, lạnh buốt cả trái tim. Khung cảnh mờ ảo dưới đôi mắt ướt đẫm nước, xung quanh một mùi máu tanh tưởi xộc lên mũi. Mưa lớn vậy mà mùi máu vẫn còn nặng đến thế, gần như một nửa thân thể đã rời ra, chết không toàn thây! Đâu đó trên đường nội tạng bay ra tứ tung, thật xấu xí.

Lạnh! Rất lạnh!

Đau! Rất đau!

Không ai cả, không ai có thể cứu nàng cả! Mặc dù nàng có lẩm bẩm kêu cứu đến trăm lần hay hàng ngàn lần. Không ai có thể cứu lấy nàng nữa! Nàng đau lắm, ai đó làm ơn cứu lấy nàng.

Làm ơn cứu nàng!

____________________

[16/8/2020]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro