Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Camilla vừa nhai miếng thịt trong miệng, vừa nhìn vị hầu gái lạ hoắc trước mặt. Người hầu hạ của nhà Testa rất nhiều, nhưng không người nào là Camilla không gặp qua, nhưng cô hầu gái này nàng đặc biệt không có một chút kí ức.

Camilla: Xin hỏi, cô là người của ai vậy?

-Thưa tiểu thư, em tên Serira, là người của hoàng tử Harry cử đến để hầu hạ tiểu thư Athanasia

Camilla: Người hầu của Athanasia đâu có thiếu, sao hoàng tử còn đích thân gửi thêm?

-Hoàng tử sợ....

Cô hầu gái biết mình sắp nói ra những lời không nên nói, liền sắp xếp bát nhanh chóng rồi lui đi. Camilla nhìn bóng dáng vội vàng của cô, thở dài.

Camilla: Còn chẳng phải sợ mình hại Athanasia một lần nữa sao? Cử người bên cạnh Athanasia, vừa có thể báo cáo tình hình của từng cọng lông sợi tóc của nàng, còn có thể quan sát nhất cử nhất động của mình. Cơm của Athanasia đưa tới, no cái bụng của mình, cũng đẩy danh tiếng của nàng cao chót vót. Dăm ba cái chiêu trò thảo mai này, mình còn lạ gì nữa. Chẳng qua Camilla cô nương đây đang muốn tẩm bổ lại cơ thể để có sức phản kháng lại đám hầu gái không biết trên dưới kia.

Sau nửa tháng ăn trực Athanasia thì cơ thể bắt đầu có chút sức sống trở lại, da dẻ cũng hồng hào hơn trước nhiều. Nhắc mới nhớ, nửa tháng nay Camilla cũng không thấy mấy nam chính chạy lông nhông đi gặp nữ chính, hay là có gặp nhưng nàng không biết nhỉ? Cái biệt thự lớn như vậy, mà phòng của nàng ở một góc bé tý phía tây, bị che khuất bởi mấy cái tượng hình thú kì lạ nên không hóng drama được. Mà nàng cũng đâu rảnh chạy ra ngoài, không khéo gặp ngay kẻ thích gây chuyện lại mất chén cơm như chơi.

Sống qua những ngày tháng nhàm chán, hết ăn rồi lại ngủ, Camilla béo lên không ít.

Một ngày đẹp trời, khi Camilla còn đang mơ màng trong giấc mơ đầy gà rán, pizza,...thì tiếng bước chân ầm ầm kéo đến phòng của nàng. Nàng còn chưa kịp mở mắt và hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị xách đi không một lời giải thích.

Bị ném trước dàn nam chính, Camilla tỉnh cả ngủ, mắt tròn xoe nhìn họ. Hào quang nam chính khiến nàng mù mắt mất. Ôi hoàng tử Harry! Tóc vàng như những ánh mặt trời chói chang, đôi mắt xanh biếc như biển cả rộng lớn, vóc người này, đôi chân dài miên man đến hoàn hảo. Hoàng tử William tóc đen bóng mượt, đôi mắt phượng sắc sảo đến cuốn hút người nhìn, bên hông dắt một thanh kiếm trông thật bảnh. Hoàng tử Louis mang nét non nớt hơn so với hai người còn lại, mái tóc đỏ như những ngọn lửa bùng cháy, đôi mắt hai mí to tròn đến ghen tỵ, và cả bộ trang phục học sinh, toàn bộ toát lên vẻ đáng yêu không thể cưỡng lại. Ba người họ đứng cùng một chỗ thật là mỹ cảnh nhân gian, vẻ đẹp tranh ảnh không thể so bì, đẹp một vẻ đẹp không thể miêu tả thành lời, đẹp đến độ khiến người ta muốn khóc. Quả thật được mở mang tầm mắt với con đẻ của tác giả, so với một nhân vật vẽ qua loa như nàng hẳn là so giữa trời cao và vực thẳm.

Camilla bình tĩnh đứng dậy, hai tay xách váy, động tác cúi đầu nhẹ nhàng ôn nhu mà đúng mực của một quý tộc.

Camilla: Kính thưa mặt trời tương lai của đế quốc, thần Camilla Rosemary Testa thật vinh dự khi được gặp mặt các hoàng tử.

Camilla không ngẩng hẳn đầu nhìn ba vị hoàng tử trước mặt, nhưng cũng không cúi gằm xuống giống một kẻ tội đồ, nàng chỉ đơn giản thực hiện nghi lễ trước người có quyền lực hơn thân xác nhỏ bé này. Camilla biết rõ, hành động như vậy chẳng giống "bản thân" chút nào, chắc chắn lại bị nghi ngờ giở trò âm mưu hãm hại người yêu trong mộng nhỏ bé của ba người bọn họ.

Ba vị hoàng tử chết lặng nhìn dáng vẻ bình tĩnh lại dịu dàng của Camilla, trước đây chưa hề có cử chỉ nào của nàng được xem là thục nữ yểu điệu đoan trang, nàng vẫn luôn là người ăn to nói lớn, hành động thiếu suy nghĩ, khiến người ta căm ghét vẻ mặt điêu ngoa, dối trá. Vậy mà trước mắt họ, một Camilla có chừng mực, biết lễ nghi phép tắc xuất hiện, họ coi như không thể tin được đi, lại còn đề phòng nàng nhiều hơn lúc trước.

Camilla: Không biết, ba vị hoàng tử đây có chuyện quan trọng gì mà gọi thần gáp gáp đến vậy? Camilla không kịp chải chuốt gọn gàng, thật thất lễ.

Camilla nhấn mạnh hai chữ quan trọng, kháy đểu cả ba vị hoàng tử. Dùng vũ lực để bắt một đứa con gái yếu đuối và chưa kịp mặc lễ phục chỉnh tề tới trước mắt không phải là chuyện mà của một vị hoàng tử nên làm, hơn hết nàng còn là người chưa có vị hôn phu, chuyện này đồn ra ngoài chỉ sợ hoàng tử mất mặt. Camilla chỉ có điều quên mất, tiếng xấu của bản thân đã lan xa đến cả hai nước lân cận, dù bây giờ thêm sự kiện này thì người bị chỉ trích cũng chỉ có nàng.

Hoàng tử William ho khan mấy tiếng, sau đó đi một vòng quanh dò xét Camilla.

William: Xem ra cô sống vẫn tốt quá nhỉ?

Camilla: Hoàng tử William, soi xét một quý cô quần áo không chỉnh tề là hành động của một vị hoàng tử nên có sao?

William lùi lại mấy bước, có điều trên mặt cũng không thấy có biểu hiện gì thêm.

Camilla: Gần một tháng qua, nhờ ơn em gái Athanasia mà Camilla mới không chết đói.

Harry hơi nhướng lông mày khi nàng nhắc tới vị hôn thê của mình. Khác với sắc xanh sặc sỡ và thu hút của hắn, đôi mắt nàng có chút xanh nhạt nhòa lại tĩnh lặng, vẻ u buồn khiến lòng người xao xuyến. Đôi mắt của nàng nặng trĩu nỗi buồn, hắn từ trước đến nay lại không hề để ý. Hơn 12 năm kể từ ngày đầu gặp mặt, Camilla trong mắt Harry là một đứa trẻ ngông cuồng và tự mãn, khi gặp hắn không có lễ nghi và tiến tới quàng vai bá cổ, luôn khiến hắn rất ngột ngạt khó chịu. Vậy mà ngày hôm nay, đứng trước hắn quả thật là người xa lạ, một Camilla hắn hoàn toàn không quen không biết.

Harry: Ý của ngươi là gì?

Camilla: Ý của thần, người cao quý như ngài chẳng lẽ lại không hiểu?

Môi nhỏ mỉm cười dịu dàng, Camilla vẫn lặng như tờ chờ câu trả lời của ba cái bóng đèn sáng trưng trước mắt. Nếu đây không phải là lý do họ tới tìm nàng, thì e rằng hôm nay tới là muốn diệt cỏ tận gốc đi.

Đôi chân mày dính chặt với nhau, Harry không nghĩ tới chuyện nàng lại có thể hỏi ngược lại. Vốn dĩ nghe được tin đồn nàng đe dọa Athanasia chỉ vì miếng cơm hàng ngày nên mới cất công đến tận nơi xem xét tình hình. Ai ngờ chưa kịp kết tội thì nàng đã khai mọi chuyện, quả thực lần này có hơi vội vàng nên chưa kịp điều tra kĩ càng. Hơn nữa, theo lời Serira (người hầu gái được sắp xếp bên cạnh Athanasia) thì dạo gần đây nàng ta quả thực có nhiều thay đổi. Harry chống cằm, chẳng lẽ do hắn đẩy ngã nên đầu liền có vấn đề rồi?

Louis: Ngươi có phải là thay đổi rồi không? Chẳng phải mọi lần đều vồ vập lấy hoàng tử Harry hay sao?

Louis lên giọng, sau đó lại liếc mắt về phía Harry đang trầm tư suy nghĩ. Harry nghe nhắc đến tên cũng bất giác nhìn về phía nàng, hình như hắn có chút tò mò về câu trả lời, thêm nữa vì muốn dò xét nàng. Camilla vẫn mỉm cười, giọng điệu trả lời cũng từ tốn, không vội vàng, lôi kéo sự chú ý của cả ba người.

Camilla: Còn nhỏ tuổi hành động thiếu suy nghĩ, Camilla đã tự ý thức được người có vị hôn thê không thể tùy ý tiếp xúc. Thiết nghĩ không mong hoàng tử đáng kính sẽ tha thứ cho những hành vi bất kính ngày trước. Ngày qua ngày Camilla đều tự ngẫm nghĩ lỗi lầm của mình, Camilla xin lỗi ngài từ tận trong trái tim mình.

Camilla đang xin lỗi ư? Chuyện này còn khó tin hơn chuyện bà tác giả có người yêu nữa. Harry nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu xuất hiện một mớ suy nghĩ lộn xộn.

__________________

[29/3/2020]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro