Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu xuất hiện một mớ suy nghĩ lộn xộn.

Đầu tiên là Camilla biết hành lễ trước hắn, sau đó là trực tiếp nói lời xin lỗi. Một đứa trẻ kiêu ngạo và tự mãn chưa bao giờ chịu nhận sai như nàng lại có thể nói ra hai tiếng xin lỗi? Harry đang tự thuyết phục bản thân mình rằng từ nãy đến giờ hắn chỉ đang nghe nhầm thôi. Hơn nữa, 12 năm qua đây là lần đầu tiên hắn nghe được hai tiếng "hoàng tử" phát ra từ miệng nàng.

"Harry! Chàng có thích hoa không?"

"Harry, bó hoa này là em tự trồng lấy, tặng cho chàng."

"Harry, em thực sự thích chàng"

"Harry

Harry

Harry"

Cái âm thanh khiến hắn chán ghét, gây ám ảnh đến mức đêm cũng nằm mơ thấy. Hắn đã nghĩ bản thân thực sự cần được giải thoát khỏi sự phiền phức đó.

Camilla: Hoàng tử Harry, trông người có vẻ mệt mỏi.

"Hoàng tử Harry"

Là hoàng tử Harry sao? Giọng nói khiến hắn bừng tỉnh bởi những suy nghĩ mông lung. Lại là đôi mắt xanh nhợt nhạt đó, lại là điệu cười thờ ơ đó, cái màu xanh thật khiến người ta chướng mắt đang hướng chằm chằm về phía hắn. Harry thật không thể chịu nổi, tiến tới túm lấy cổ áo lỏng lẻo của Camilla. Mắt xanh đối nhau, hắn có thể nhìn rõ ràng gương mặt tức giận đến biến dạng của mình trong đôi mắt xanh vô lo vô nghĩ của nàng. Vậy mà một cái chớp mắt cũng không có, miệng nhỏ vẫn cười nhợt nhạt. Hắn nhớ, trước đây khi nàng ở cạnh hắn, sẽ xấu hổ đến má phiến phiến hồng, bối rối đến động tác cũng loạn xạ, hắn có thể cảm nhận được cả tiếng nhịp tim đập thình thịch của nàng.

"Harry, chàng không được lại gần em quá. Như vậy em rất xấu hổ!"

"Harry, sau này em nhất định sẽ cưới được chàng. Nhất định đó!"

"Harry, em yêu chàng nhất trên đời!"

Camilla: Hoàng tử, làm như vậy hình như không được đúng quy củ.

Harry: Camilla! Ngươi lại định giở trò gì đây? Ngươi vẫn chưa thôi ý định làm tổn thương người khác nữa à?

Camilla: Thần còn có thể làm gì được trong bộ dạng này đây?

Môi nhỏ vẫn mỉm cười, mỉm cười đến đáng thương. Nàng không được phép yếu đuối, bởi vì nàng biết, không có ai bảo vệ, che chở cho nàng. Nàng không có hào quang nữ chính, chỉ là một nhân vật phản diện đang nhận lấy quả báo của chính mình. Sau tất cả mọi chuyện, chỉ có thể mỉm cười đối mặt.

Bộ dạng của nàng còn chưa đủ đáng thương hay sao? Tóc rối xù như đống rơm, bộ quần áo mặc đến xờn cả vải, khó khăn lắm mới lấy lại được chút khí sắc tươi tốt, vậy mà bị phá hỏng cả tâm trạng. Họ dù sao cũng là nhân vật chính, cãi tay đôi hay giải thích gì đi nữa thì cũng dẫn đến kết cục bản thân tự bị diệt trừ. Ngoài im lặng chịu đựng ra, nàng giải thích liệu có một ai tin?

Harry cũng không mấy để ý đến lời nàng nói, liền một tay hất nàng ra xa. Camilla sức khỏe vừa hồi phục, vậy mà lại bị đẩy đến rách cả một miếng áo ở khủy tay, máu thấm ra cả một mảng. Nàng vẫn chống tay đứng dậy, cúi người không nói.

Louis: Này, này! Đối xử với một cô gái như vậy là có hơi quá đáng rồi đấy!

William: Đấy chỉ là đối với những cô gái khác, riêng với Camilla thì cần phải trị theo cách bạo lực, nàng ta vốn dĩ cũng thích dùng bạo lực với người khác lắm cơ mà.

Harry: Tốt nhất là bớt suy nghĩ đến chuyện trả thù đi. Người như ngươi có kết cục này là xem như nể mặt nhà Testa rồi.

Camilla: Camilla không dám, thần tự biết vị trí của bản thân ở đâu. Nếu không còn chuyện gì, Camilla xin phép được trở về phòng.

Harry: Từ sau này trở đi, sẽ không có cơm từ Athanasia đưa tới. Nếu ngươi cảm thấy đồ được chuẩn bị không đủ, thì hãy tự làm việc như một người hầu. Đó mới chính là thứ thuộc về ngươi của hiện tại.

Camilla: Thần xin chân thành cảm ơn hoàng tử đáng kính đã cho phép Camilla được làm việc.

Louis: Nàng ta không gào ầm lên rồi chửi mắng tại sao lại để nàng ta làm việc thấp hèn như vậy sao?

William: Chắc chắn bị đập đầu đến điên rồi.

Harry: Ngươi cút đi.

Camilla: Thần xin phép.

Camilla thẫn thờ quay trở lại phòng của mình. Trên đường đi còn gặp thêm một cái bóng đèn to đùng nữa. Là nữ chính Athanasia Frances Testa. Trong trí nhớ của Camilla, Athanasia trước đây là một đứa trẻ trong sáng ngây thơ, và đặc biệt ngu, lúc nào cũng sa vào bẫy của nàng cho dù chúng có lộ liễu thế nào. Chỉ có điều sau tất cả thì đều là được các hoàng tử ra mặt giúp đỡ, từ đó mà càng được yêu thích. Camilla cư nhiên trở thành thần cupid từ lúc nào không hay.

Tóc đen và đôi mắt hổ phách, trông có vẻ như một vẻ đẹp bình dân nhưng lại khác biệt, con bé giống y đúc Adena Testa, là mỹ nhân đẹp nhất xứ Battenberg, vẻ đẹp ngày càng mặn mà khiến người ta nhìn không thể rời mắt. Camilla hoàn toàn đầu hàng trước nữ chính, hơn nữa hiện tại gặp thì trông Athanasia còn sắc sảo hơn so với những gì trí nhớ ghi chép được. Thật muốn tránh đi không đối mặt với nữ chính, nhưng có vẻ như nàng ta đang cố tiếp cận nàng thì phải.

Athanasia: Chị Camilla! Nghe nói chị phải diện kiến cùng lúc ba vị hoàng tử. Có chuyện gì xấu xảy ra không?

Xấu hả? Ý của nàng ta là gì đây? Nàng ta muốn có chuyện xấu xảy ra với mình hả? Hay là ý, mình sẽ nhào tới cướp đời trai của hôn phu yêu quý của nàng ta?

Camilla: Một lát nữa khi hoàng tử Harry gặp em, ngài sẽ giải thích mọi chuyện.

Athanasia vẫn mỉm cười nhìn Camilla, khiến người ngoài nhìn giống như một cô bé hiểu chuyện và dịu dàng, sau đó để ý tới chỗ rách lớn trên cánh tay, dáng vẻ luống cuống hỏi thăm chị gái.

Athanasia: Chị! Chị không sao chứ? Tay chị đang chảy máu rất nhiều.

Camilla đã không để ý tới vết thương từ lâu, nghe nàng ta gào lớn như vậy thì đột nhiên đau xót. Nói lớn như vậy là muốn cả cái xứ Battenberg biết mình bị hoàng tử hành hung hay sao? Camilla bỏ qua lời hỏi han của Athanasia, tay không bị thương vuốt vuốt lọn tóc trước ngực nàng.

Camilla: Athanasia, em ngày càng xinh đẹp đó.

Camilla không nghĩ đến hành động nhỏ khiến má thiếu nữ ửng hồng, còn cô hầu gái đằng sau sợ hãi đến đứng tim. Camilla sau đó không nói thêm gì, bước mấy bước dài đi thẳng về phòng.

Serira: Tiểu thư không sao chứ? Ban nãy dọa em sợ chết khiếp rồi.

Athanasia: Chị ấy có làm gì đâu mà em phải sợ?

Serira: Sao tiểu thư đơn thuần thế? Nói ra mấy lời ý tứ đó nghe còn đáng sợ hơn nữa là....

Athanasia: Vậy em nói xem, ý của chị ấy là gì?

Serira: Em....em....không nghe rõ.

"Một ngày nào đó tao sẽ cào nát khuôn mặt xinh đẹp này của mày ra"

Nếu là Camilla hồi trước thì đã phun thẳng vào mặt Athanasia mấy câu giống như vậy rồi. Còn bây giờ để bảo toàn tính mạng, nàng cứ phải ngoan ngoãn nghe lời, dù sao nàng cũng không gánh nổi hào quang nữ chính đập vào mặt.

Camilla sau đó được phát cho nguyên một bộ trang bị làm người hầu. Đúng như dự đoán thì nàng bị ma cũ bắt nạt không ít. Mà "tiền bối" ở đây lại chính là những kẻ trước kia bị nàng đạp dưới chân mà hành hạ, coi thường. Camilla lau mồ hôi chảy ròng ròng trên chán, khổ sở chửi rủa Camilla "cũ" ra đi để lại hậu quả khiến nàng phải gánh thay, tay vẫn cắt cỏ không ngừng. Đám người hầu này cũng ác thật, giao cho nàng việc nặng nhất, đã vậy còn cố tình đưa cái liềm cùn, hại nàng nhổ bằng tay còn nhanh hơn. Lớp găng tay rất mỏng, nhổ một lúc tay đã rát và phồng rộp cả lên, Camilla cắn răng làm cho xong công việc của mình trong đau đớn.

Làm xong việc thì đã quá giờ cơm trưa, nhà bếp không còn một bóng người. Bàn ăn đều đã được thu dọn sạch sẽ, chỉ để lại một bát cơm không đơm vương vãi đặt cạnh nơi nấu thức ăn cho chó. Trên bát khắc chữ "Camilla".

Camilla cầm lấy bát cơm, ngồi xuống cạnh con chó được bác quản vườn nuôi.

Camilla: Đến cả mày còn được ăn ngon hơn tao nữa đấy! Phải biết tận hưởng đi chứ.

Camilla cố gắng nuốt từng thìa cơm, đôi mắt xanh nhìn bầu trời đang chuyển dần xám xịt.
____________________

[6/4/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro