Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tới là thời gian duy nhất nhàn dỗi của Camilla, vết thương ban sáng vẫn chưa kịp băng bó cẩn thận. Nàng vẫn thắc mắc, nam chính luôn luôn đối xử bạo lực với vai phản diện như vậy sao? Ngay cả khi nàng với hắn đã quen biết nhau hơn 12 năm.

12 năm thanh mai trúc mã cũng không bằng một giọt lệ rơi của nữ chính. Bất quá trước giờ hắn cũng chẳng muốn thân thiết với thân thể này. Chính là kiểu tránh được ngày nào thì tránh, không gặp luôn thì càng tốt.

Vậy mà trong đầu Camilla toàn hình bóng của Harry, nàng đã phải yêu hắn ta đến mức nào cơ chứ? Ký ức, chỉ toàn những câu khó nghe mà hắn trách mắng nàng, sau đó toàn những hình ảnh hắn với Athanasia thân mật. Tại sao chỉ toàn cảm giác ghen tức khi nghĩ tới cảnh họ ở cạnh nhau, tại sao lại có cảm giác ghét Athanasia đến vậy? Là Harry chưa bao giờ quan tâm tới nàng, hay là do sự ghen tỵ làm mờ con mắt? Nghĩ tới đây, chỗ đau nhất không phải vết thương, lại chính là lồng ngực trái. Nhói lên đến nghẹt thở.

Nàng mặc kệ những suy nghĩ vớ vẩn, nằm xuống giường, thân thể mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, Camilla thấy nàng của kiếp trước, mặc đồng phục, và cùng với lũ bạn chém gió về những câu chuyện hàng ngày. Tiếng nói cười vui vẻ, những chiếc bánh ngọt nàng yêu thích nhất, và cả anh chàng nàng thầm thương trộm nhớ. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi của nàng. Nhưng mà, vì lí do gì mà nàng lại chịu cảnh bị bắt nạt nhỉ? Bị hất nước, bị ném rác vào người, bị đánh hội đồng, phải nghe những lời chửi rủa, vu khống vô lý. Tại sao nàng lại bị tai nạn? Nàng mơ thấy, trong đêm tối lạnh lẽo, mưa rất lớn, thân thể nhỏ bé tàn tạ cố gắng lết từng bước trên đường. Là kí ức không thể quên được, cái đêm mà nàng bị làm nhục, lại vừa hay còn gặp một gã say rượu lái xe. Hơi thở cuối cùng, nàng cảm nhận xung quanh mùi máu nồng nặc, mưa vẫn rất lớn, hạt mưa nặng và lạnh lẽo rơi xuống đến đau rát mặt.

Nàng nhớ rõ ràng, hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt của người bạn thân nhất của mình. Cậu ấy đứng từ xa cười với nàng. Cái cảnh tượng đó, dù chỉ trong tích tắc mạng sống của nàng bị cướp đi, đôi mắt căm hận đó, có hóa thành tro nàng cũng không thể quên được.

Nàng nhớ rồi, cậu ấy cũng thích chàng trai kia. Vì ghen tỵ khi nàng thân thiết với anh, sau đó những trò bắt nạt đều diễn ra hàng ngày, mà khởi đầu đều từ cậu ấy.

Camilla lật người tỉnh dậy, mồ hôi ướt cả mảng áo sau lưng. Vuốt ngược mớ tóc rối loạn ngược ra phía sau, đôi mắt xanh đột nhiên trở nên vô hồn đến lạ. Camilla cũng không thể tự nhận thức được, cảm xúc của bản thân đang dần chai lỳ theo thời gian. Đau đớn về thể xác, tuyệt vọng về tinh thần, dần khiến Camilla trở thành một kẻ giả tạo, ngày ngày chỉ biết trưng ra bộ mặt cười nhạt nhẽo và thơ ơ nhìn đời.

Nàng nhìn đôi tay nhỏ sưng rộp vì nhổ cỏ cả buổi chiều, ánh mắt tiếc nuối hướng nhìn về phía gương. Camilla tiếc nuối cho số phận của hai linh hồn, cả hai đều quá trẻ để sẵn sàng đối mặt với cái chết. Mà Camilla của thế giới này lại thực sự đã đánh mất mạng sống quý giá của mình, còn nàng lại có cơ hội sống lại. Nhưng mà, tương lai mù mịt, hiện tại đau khổ và sự bất lực trước dòng thời gian. Một thiếu nữ nhỏ bé như nàng, liệu có khả năng vượt qua được tất cả?

Sau ngày đó, Camilla vẫn chăm chỉ làm việc. Mà công việc của nàng chủ yếu ở ngoài vườn, nên chẳng qua được một thời gian cơ thể đã thay đổi rõ ràng. Một thiếu nữ quý tộc da dẻ hồng hào, người lúc nào cũng nức hương hoa, tay chân quần áo không lúc nào dính bụi. Vậy mà lại trở thành bộ dạng đen nhẻm, quần áo, người ngợm lúc nào cũng đầy mùi bùn đất, đôi bàn tay đầy những vết chai, giống như những binh sĩ luyện kiếm. Một tháng làm việc, ngày ngày đều đem bộ mặt cười yếu ớt ra gặp đám người hầu nhà Testa. Ban đầu thì bị xa lánh ghê lắm, chỉ cần thấy bóng dáng nàng là tất cả xách đít đứng dậy đi chỗ khác ngồi, nên Camilla cũng an thân an phận ngày ngày ngồi lui thủi một mình. Người làm ngoài vườn chủ yếu là nam thanh niên cao lớn khỏe mạnh, họ cũng chẳng mấy để ý tới sự xuất hiện của Camilla, nhưng cũng ít nhiều biết đến tiếng xấu của nàng nên ít tiếp xúc. Sau đó, thấy Camilla làm còn hăng máu hơn cả mấy cậu trai cao lớn, lúc làm việc cũng tập trung hết sức không nói thừa một tiếng, tính tình họ cũng không hẳn là xấu, là nông dân nghèo thì luôn có lòng thương lớn lao. Họ cảm thấy Camilla họ tiếp xúc không giống như lời đồn, cũng không tránh nàng như tránh tà nữa, chỉ là vẫn còn sự đề phòng rất lớn.

Bởi vì hoa viên nhà Testa rất rộng, nhìn qua giống một cánh đồng rộng không thấy điểm kết thúc. Nên hàng ngày công việc đều rất nhiều, chủ yếu là dọn cỏ, cắt tỉa cây cảnh và tưới hoa. Mà đối với mấy công việc này, một đứa con gái chân yếu tay mềm và được sinh ra từ nhung lụa như Camilla chắc chắn không quen. Mấy người làm chung đã nghĩ thế cho tới khi tận mắt thấy nàng làm việc. Không những không gặp khó khăn trong việc sử dụng công cụ hay làm quen công việc tay chân, Camilla thao tác còn thuần thục hơn một số người làm lâu năm trong nhà. Phần việc của nàng lúc nào cũng hoàn thành xong sớm, còn thời gian rảnh thì nàng thường làm nốt việc của ngày hôm sau. Mấy thanh niên nhìn tay nàng thoăn thoắt, động tác nhanh nhẹn đến đẹp mắt mà cảm phục không ngớt. Kiếp trước không có ba mẹ, đều là nàng tự làm thêm kiếm tiền trang trải, nhân viên bán hàng, phục vụ hay nhân viên vệ sinh và thậm chí là bốc vác, phụ xây đều từng làm qua. Mấy công việc như vậy đâu nhằm nhò gì, chỉ có điều thân thể này rất yếu, ban đầu chưa quen với tốc độ và sức nặng của công việc nên tay chân đau nhức đến mấy ngày mới khỏi. Làm lâu dần cũng quen, sức bền của cơ thể từ đó gia tăng không ít, cơ bắp cũng không còn đau nhức như lúc đầu.

Chuyển hết đống nông cụ vào kho thì trời đã xế chiều. Hoàng hôn đẹp đẽ khiến bước chân người nao núng. Camilla đứng trước sân vườn, bị vẻ đẹp thiên nhiên làm cho kinh ngạc. Mặt trời đỏ rực chầm chậm lặn xuống, những cánh hoa hồng còn đọng lại nước rung rinh theo gió, khiến chúng rớt xuống như những hạt mưa li ti. Tiếng chim hót ríu rít, tiếng cười đùa vui vẻ của mấy người làm sau khi tan ca, tất cả đều tạo lên khung cảnh bình yên đến kì lạ. Mà Camilla, đã bao lâu rồi nàng mới cảm nhận sự bình yên trở lại? Nàng cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết là rất lâu thôi.

Camilla cứ đứng ngất ngây ở đó, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào một khoảng không gian không xác định. Cũng không biết từ bao giờ, sắc đỏ của buổi xế chiều khiến nàng bị thu hút đến vậy. Gió thổi khiến tóc vàng bay loạn, đôi mắt màu bảo thạch sáng chói và quyến rũ như muốn xoáy sâu người nhìn, nhấn chìm họ trong đó, bộ quân phục gọn gàng và chỉnh tề, bước đi cao ngạo và đầy kiêu hãnh. Harry Spencer Churchill từ lúc nào đã trong tầm mắt của nàng, xuất hiện giống như một vị hoàng tử trong truyện cổ tích, hòa mình với thiên nhiên lại còn rực rỡ hơn hẳn.

Chỉ tiếc, cổ tích lúc nào cũng nhiệm màu hơn đời thật. Camilla biết rõ, vị hoàng tử đáng quý kia vẫn luôn đứng trên đỉnh cao, còn nàng thì dưới vực sâu không thấy đáy.

Camilla: Hân hạnh khi được diện kiến mặt trời của xứ Battenberg....

Camilla không quan tâm lắm đến chuyện hắn có đáp trả lại lời của mình hay không, chỉ là hành lễ vì không muốn thấy bản mặt mà thân thể này vẫn luôn thương nhớ hàng đêm. Nàng chỉ có thể nhìn thấy, bước chân của hắn vẫn luôn đều đặn đến vậy, đều đặn lướt qua nàng như không khí. Không gian tĩnh lặng đến độ Camilla có thể nghe rõ ràng tiếng bước chân của hắn, mạnh mẽ và dứt khoát, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được cái cao quý và nhã nhặn. Nàng cũng không thắc mắc hắn đến đây vì cớ gì, sau khi hắn lướt qua thì cũng coi như chưa từng gặp mặt, không quay lại nhìn dù chỉ một cái mà trực tiếp đi thẳng về phòng.

"Harry, chàng có biết hoa hồng đen có ý nghĩa gì không?"

"Sự chờ đợi đến tuyệt vọng"

___________________

[15/4/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro