Chương 1.3: Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leonard một linh thú, một chú sư tử dũng mãnh nhưng cũng rất lịch thiệp, khuyết điểm duy nhất là QUÁ NÓNG VỘI. Nhưng trong tình huống bây giờ thì có lẽ cũng không hẳn là khuyết điểm.

Rầm!!!

Sau tiếng gạch đổ vỡ là tiếng nhốn nháo của bọn ác ma:

"Này chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Ai đó đang đánh nhau sao?"

"Mày biết chuyện gì không,Timmy ?"

"Không ngờ hình dạng thú thôi mà đã mạnh vậy."

"Ngài Gregory, ngài ấy không sao chứ?"

"Nhìn kìa nhìn kìa ngài ấy ngồi dậy rồi."

"Ở đâu? Ngài ấy đâu?"

"Ở đó... trong đống đổ nát đó... hình như ánh mắt của ngài ấy...Đỏ...Đỏ rồi."

Chất giọng chói tay đặc trưng đôi lúc lại khàn đặc thật khiến chú sư tử khó chịu ngoảnh đầu:

"Bực mình thật lũ bọn mày có im đi không?"

"Tên này là?"

"Mau chạy đi! Tên đó là linh thú! Một trong những linh thú mạnh nhất!"

"Sao lại như vậy được chứ? Chẳng phải cô chủ nhỏ là chủ nhân của Leonard sao?"

"Vậy... Tại sao hắn lại đánh ngài Gregory?"

"Leonard, Sơ hở!!!"

Từ trên cao Gregory lao xuống, với chất giọng chói tai, một gương mặt đầy vết trầy xước và một điệu cười gây ác mộng.

"Chết tiệt, mình đã quá lơ là."

Rầmmm.

Thật may mắn chú sư tử đã né kịp.

"Tiểu thư, cô nên đi rồi, chuyện ở đây giao cho tôi"

"Lâu rồi không gặp cậu nhanh nhẹn hơn trước đấy Leonard, lần đầu ta thấy cậu né được đòn này đấy Hahaha."

"Cất cái điệu bộ thân thiết đó đi ta không định cảm ơn vì ngươi khen ta đâu Gregory." Đã đến lúc chú sư tử dũng mãnh dùng đến vũ khí cuối cùng, hình thể "linh"!

"Lạnh lùng y như chủ nhân của ngươi vậy... Ngươi thật sự đã mạnh lên rất nhiều đó, vừa né đòn lại vừa mở cổng dịch chuyển sao?Khá đấy!" Chẳng hiểu sao hắn lại nở ra một điệu cười nham hiểm "Nhưng cái giá phải trả cho sức mạnh đó là ma lực của chủ nhân ngươi sẽ tiêu hao rất nhiều nhỉ? Với chút ma lực đó của Búp bê nhỏ thì chắc cũng quanh đây thôi! Để xem nào!"

"Ta nên cảm ơn vì đã nhắc nhở ta, trận đấu nên sớm kết thúc rồi Gregory."

Khoan đã? Mình... Mình không thể thay đổi hình dạng được! Nima của tiểu thư Erena đã chạm giới hạn....Làm sao đây mình đang dần quay về thế giới linh thú... Còn tiểu thư phải làm sao đây?...Cái số phận chết tiệt!

"Haa, tiếc thật ta đã rất mong chờ nhìn lại hình dạng linh của ngươi đó chàng sư tử vest đen, biết sao giờ hình như sức mạnh của con nhóc đó đã cạn,hahaha ta phải nhanh đi tìm nó mới được trước khi nó lại bỏ trốn lần nữa"Hắn cười rộ lên rồi phi nhanh đến cuối con hẻm, nơi Erena đang cố nấp để cân bằng ma lực.

"Hộc...Hộc... Nima của mình... Đến cực điểm rồi... Cái ngày xui xẻo gì vậy chứ? Mình cần tìm một nơi an toàn hơn để hồi phục..."

"Tìm thấy rồi. Búp bê nhỏ đang tìm chỗ trốn mới à? Mau chạy đi! Chạy nhanh lên. Hahahahaha."

"Hộc... Hộc...Gì vậy chứ? Hắn nhanh quá. Leonard, mình không đủ ma lực gọi bất kì ai ra nữa. Hộc... hộc..."

" Hôm nay tôi thật sự rất vui đó tiểu thư, trò đuổi bắt này làm tôi nhớ lại khi ta còn nhỏ thật đó!" Cái điệu cười đó, thật ghê tởm cả ánh mắt đó, ánh mắt của một con sói nhìn con mồi đang thoi thóp vậy."

"Ngươi... Ngươi là đang phản ta à à?Hộc... hộc"

"Ôi trời Búp bê nhỏ à! Nói còn không đủ hơi thì đừng cố ra vẻ thanh cao! Tôi có nên kiếm cho công tước một đứa con biết nghe lời hơn không đây?Hãy nhớ rõ Erena dù sao cô cũng giống như những đứa trẻ đó cô chỉ là công cụ mà thôi nên hãy sống như một con búp bê và ngưng tỏ vẻ với ta đi."

"Ngươi...Ngươi vừa nói gì?"

"Có lẽ cô chẳng biết gì vậy thì trước khi đi về thế giới cũ tôi sẽ cho cô một ân huệ, cô..." lời còn chưa dứt một thanh đá pha lê đã cắm vào lưng hắn, hắn biến mất trước mặt cô, và người đã "cứu cô" chính là một người đàn ông xa lạ.

"Chào Erena, người được chọn số 13!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro