Chương 1.2: Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13/11/X682.

Một ngày nắng đẹp hoặc là không?Tôi chỉ nhớ đó là ngày mà những bí mật đen tối dần được hé mở.

Cốc! cốc! cốc.

"Ai... ai đó?"

"Tiểu thư... tiểu thư? Là em đây! Người mau dậy đi, phu nhân đang đợi người ở phòng ăn"

"Hả?"

"Con tới rồi à, Erena? Mau ngồi đi"

"Vâng mẹ, chúc người một ngày tốt lành."

"Hahaha! Câu đó nên dùng cho bữa sáng con nhỉ?"

Mình,phạm lỗi rồi!

" À vâng... ý con là..."

"Dạo này có vẻ con quá rảnh rỗi nhỉ? Ta có nên cân nhắc việc tăng cường những buổi luyện nhẫn cho con?"

"Mẹ... cái đó..."

"Được rồi! Ta sẽ cân nhắc kĩ. Còn hôm nay ta có một phần thưởng cho con."

Mình đang mơ hả? Với tính cách của bà ấy thì sẽ không thể có một món hời không lý do như vậy.

"Hôm nay ta sẽ cho con ra ngoài để chiêm ngưỡng cuộc sống bên ngoài lâu đài."

"Thật ạ?"

Gì vậy? Sao tự nhiên bà ấy lại...? Kệ đi! Hôm nay xứng đáng ghi vào lịch sử. 'Lần đầu tiên Erena rời khỏi lâu đài'!

"Đúng vậy!Nhưng con phải đi cùng Gregory."

Tuyệt! Tôi đã đợi ngày này từ rất lâu! Có vẻ hôm nay tôi đã lựa đúng ngày để thức dậy rồi, dù sao tôi đã dành cả ngày hôm qua để ngủ mà thật là xứng đáng với công sức. Thế giới ngoài kia như thế nào nhỉ?

"Gregory, đó là gì vậy? Cái kia nữa! Còn cái đó?"

"Tiểu thư cô không nên chỉ chỏ như vậy đâu!"

"À ta xin lỗi! Tại ta phấn khích quá!"

"Cô nên ngồi yên và ngưng hỏi về những thứ vô bổ đi, khi đến nơi ta sẽ chỉ cho cô những thứ cô cần biết!"

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Nó có hoa và những thứ lấp lánh như trong sách không?"

"Không thưa tiểu thư, nhưng nơi này sẽ không khiến cô thất vọng."

"Thật sao? Đáng mong chờ thật đấy! Còn bao lâu nữa chúng ta sẽ tới nơi?"

"Ngay bây giờ!"

"Hửm nhanh vậy sao?"

Cảnh trước mắt đã vả cho sự kì vọng của tôi một cái ... Không hổ danh là số phận. Hối hận quá...Đáng lẽ tôi nên chăm chỉ ngủ thêm cả ngày hôm nay!

"Tiểu thư sao cô còn ngồi đó? Mời người xuống và chiêm ngưỡng!"

"Gì vậy chứ? Đùa à ?"

Mùi máu! Nồng quá!

" Đẹp lắm phải không tiểu thư tôi biết là cô sẽ thích nó mà"

"Trò đùa này không vui đâu Gregory!"

Cái nơi quái này là đâu? Một con đường bẩn thỉu cả về vẻ bề ngoài lẫn đạo đức!

" Đây chính xác là những gì cô cần biết! Này cô hãy nhìn đi đây là bạn của ta, hãy nỗi tuyệt vọng của lũ trẻ kìa hahaha! Thật xinh đẹp!"

Cái điệu cười đó thật kinh tởm! Nó đã triệt để làm tôi mất hết kiên nhẫn .

" Đùa đủ rồi đấy! Anh định cho tôi nhìn lũ dị hợm đó bóc lột những đứa trẻ nô lệ đến bao giờ?"

"Tiểu thư cô sao vậy? Cô không thích con phố này à? Hmm... nhìn lại thì ở đây vẫn còn quá nhẹ nhàng với bọn nô lệ! Là do sơ xuất của tôi, tôi sẽ dẫn cô đến nơi khác đáng xem hơn!"

"Kinh tởm!"

"Cô nói gì?"

Chết tiệt. Ánh mắt của con nhóc Erena vậy mà lại dần đổi màu?

"Ta nói kinh tởm! Ngươi và cả đám bạn của ngươi. Một lũ hạ đẳng."

Erena non nớt đầy tình thương à? Kích thích quá! Khặc... khặc... nhìn ánh mắt thù địch của nó kìa !Nó định chiến sao?

"Cô đang chuẩn bị tấn công ta vì bọn sâu bọ đó sao?"

Có nằm mơ cũng không ngờ có một ngày mình lại thấy bộ mặt sau cặp kính nhã nhặn đó của hắn! Một Gregory...Đáng khinh bỉ, đáng khinh đến nổi khóe miệng tôi tuyệt nhiên nở một nụ cười. Tôi có thể cảm nhận được nó.

"Ôi chao! Mắt của búp bê nhỏ đã chuyển màu hết rồi này! Định đấu thật sao? Búp bê lồng kính!"

Đáng ghét!

"Hôm nay ngươi to gan thật đấy, Gregory"

"Ôi! Nhìn kìa! Búp bê đang lườm à? Đáng sợ quá! Búp bê không ngại nếu trên mặt có vài vết thương hả?"

"Ta không nhớ từ khi nào mà bậc đầy tớ lại có quyền thiếu tôn trọng với chủ nhân như vậy nhỉ?"

"À quên mất!Búp bê có năng lực tự phục hồi nhỉ!"

"Đừng gọi ta là Búp bê!"

"Ôi! Chọc giận Búp bê đến mắt chuyển đỏ luôn rồi! Vậy ngươi sẽ gọi ra hắn sao Búp bê?"

"Có phải anh từng nói anh rất ghét gương mặt kênh kiệu của gã này nhỉ? Hôm nay anh có muốn xé nó không? Leonard!" Erena vừa nói vừa xoa tròn chiếc nhẫn trên tay một luồng ánh sáng tỏa ra từ chiếc nhẫn từ từ bay lên. Ánh sáng biến mất và tiếp theo đó là sự xuất hiện của Leonard.

"Rất hân hạnh thưa quý cô".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro