Chương 1: Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin vào thế giới song song không? Một thế giới luôn tồn tại và được xem là vũ trụ của những linh hồn.Một thế giới chết...Đó là quê hương tôi hoặc là không!

Ngày 10/12/X682, Vương quốc Hellword, thế giới của những linh hồn.

"Này Erena con sẽ mãi mãi ở bên ta chứ?"

"Vâng tất nhiên rồi thưa mẹ".

" Vậy con hãy từ bỏ ý định trốn khỏi tòa lâu đài này đi. Ta không muốn tìm thấy con lần nữa khi đang trèo tường hay đâu đó ở thị trấn, Erena."

Dù nhìn bà ấy có vẻ bình tĩnh nhâm nhi tách trà nhưng có vẻ lần này tôi đã thật sự làm mẹ nổi giận. Dáng vẻ ung dung của bà ấy luôn là vũ khí đáng sợ hơn bao giờ hết.

"Con hãy tự về phòng và sám hối vì lỗi lầm của mình đi".

"Vâng thưa mẹ".

Tôi là đứa con gái duy nhất của nữ công tước Hipatia, nữ công tước cao quý nhất của vương quốc Hellworld, tôi là đứa trẻ được cho rằng sinh ra đã ngậm thìa vàng. Erena .Một con búp bê xinh đẹp trong lòng kính trong những câu chuyện tẻ nhạt của lũ quý tộc...Một con búp bê không hơn không kém...

"Tiểu thư Erena, em tới đưa nước cho tiểu thư!"

Cốc...cốc... cốc.

"Người ổn chứ?Sao người lại nằm dài một cách vô hồn trên trần nhà như vậy chứ? Người mau xuống đi nếu công tước thấy bà ấy lại sẽ trách phạt người đó."

"Gemmic, em đã từng trải qua tình yêu chưa? Nó tuyệt chứ?"

" Hả... Cái đó... Tại sao người... người lại bất ngờ hỏi em vậy chứ... ngại chết đi được..."

Người ta khi yêu lại có hành động khẩn trương như vậy sao mặt em ấy đỏ như thể bị sốt vậy. Tình yêu đúng là thứ kì lạ...

" Đó là gì vậy? Là cảm xúc của tình yêu hả?"

"Tiểu thư sao người lại hỏi vấn đề này với gương mặt hứng thú vậy chứ? Người chưa bao giờ yêu à?" Gemmic đi đến và đặt chén thuốc lên bàn nhưng có lẽ cô đã quên... một chuyện rất quan trọng...

"Ta không được phép."

"Chết tiệt! Mình lỡ lời rồi! Tiểu... Tiểu thư...em xin lỗi ý em là..."

"Không sao."

Tôi không biết tình yêu đã làm gì bà ấy, một người phụ nữ lạnh lùng như mẹ tôi, là tình yêu đã biến bà ấy thành con người như vậy sao? Là do ba người tôi chưa từng gặp hay nghe kể về sao? Hàng trăm giả thuyết đã được đặt ra trong đầu tôi về việc tại sao mẹ tôi lại căm thù tình yêu tới vậy, có phải bà là đang thật sự muốn tốt cho tôi?

" Này Erena con không được ra khỏi tòa lâu đài này đó là ta muốn tốt cho con bên ngoài kia có rất nhiều thứ đáng sợ, những con quái vật khát máu, và thứ ghê tởm mang tên tình yêu".

"Tình yêu sao mẹ? Đó có phải là thứ người ta thường nói trong những câu chuyện cổ tích của những nàng công chúa không mẹ?"

" Ai đã kể cho con những câu chuyện đó?"

Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ gương mặt lạnh lùng của mẹ biến sắc.

"Con không biết...Xin lỗi mẹ... Con không hiểu tại sao nó cứ tự nhiên xuất hiện trong đầu con,như thể đã từng nghe rất nhiều lần vậy?"

" Đó chỉ là những câu chuyện của những người mơ mộng, sẽ không ai tốt với con như ta, thay vì cứ đợi chờ một chàng hoàng tử làm con trở thành một nàng công chúa lệ thuộc thì tại sao con không tự làm một nữ hoàng?"

"Nữ hoàng ạ? Nhưng mà mẹ..."

Tất cả mọi điều mẹ nói luôn đúng sao? Thật sự là không có ngoại lệ nào cả?

" Này con yêu hãy uống ít nước và sau đó con sẽ không còn thắc mắc nào nữa".

" Mẹ ơi! Nó đắng quá...".

"Tiểu thư... Tiểu thư... Người ổn chứ? Người đừng im lặng như vậy chứ với lại....Em...em... mỏi cổ rồi người xuống được chưa vậy?"

"À! Ta xin lỗi!"

Ha. Gì vậy chứ? Mình thế mà lại đi xuống thật này.Mình đã chiều con nhỏ này quá rồi.

"Gemmic, em..."

"Này này này người còn định nói gì nữa người mau uống thuốc đi. Người còn buổi luyện nhẫn nữa đó tiểu thư"

Có vẻ con bé này là khắc tinh của tôi trong những ngày lười biếng. Hôm nay tôi thức dậy không coi ngày hả trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro