Chương 3.5: Núi Âm Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư! Người đâu rồi? Tiểu thư?"

Sao tự nhiên lại xuất hiện thêm một không gian khác vậy chứ? Chỉ có mình mình bị dẫn đến đây thôi à? Cũng chẳng thấy tên quỷ nào? Chuyện gì đây?

"Nhóc con? Tìm chị à? Lại đây anh dẫn cho đi!"

Cái âm thanh rầm rú chói tai này? Tiếng môtô?

"Khụ...Khụ..."

Không ổn rồi, khói xe đang bao phủ mình! Mùi xăng dầu khó chịu quá! Mình không thể xác định được vị trí của hắn! Là đằng sau sao? Không phải! Trước mặt? Hay trên đầu?

"Sao lại phòng bị như thế?Anh đây tuy là khá đẹp nhưng không chảnh chọe đâu nhóc !"

"Tắt cái xe dùm cái đi ô nhiễm quá!"

"Nhóc nói anh à?"

Khói... Ngừng rồi.

"Khụ... Khụ... Mắt mình!"

"Rồi rồi! Anh biết với cái phong cách đua xe thời thượng này thì khó ai qua được anh nhưng nhóc cũng không cần phải tâng bốc anh như vậy đâu."

Cuối cùng có thể nhìn rõ được. Hắn ở đâu?

Rooin lùi lại! Ngay trên đầu!

"Gì đây! Cái phong cách quái dị gì đây?"

Tôi vốn chẳng phải một người hay phán xét và chê bai người khác. Biết đó là sở thích của hắn nhưng quái quá! Sao hắn có thể mặc áo len với khăn quàng cổ trong cái thời tiết này vậy? Bộ da trâu hay gì? Hay ủ kem trộn? Còn lái môtô nữa chứ? Nhìn đâu cũng thấy cái thảo nguyên này không có chút ăn nhập nào với hắn...

"Nhóc không cần khen nữa đâu, anh biết anh ngầu mà!"

"Chê!"

Đồ thần kinh. Nhưng mà tên này có vẻ không mạnh lắm nhỉ? Hắn yếu đến nổi không đọc được suy nghĩ của mình sao?

"Hahaha! Nhóc đừng có quá ngưỡng mộ anh nha, còn lâu lắm chú em mới được trình giống anh!"

Với mức độ ảo tưởng này chắc hơn hội mình 1 bậc!

"Gì? Ảo tưởng? Nhóc này nói nhầm sao, mau nói lại đi, ta ghét nhất ai nói ta như vậy!"

"Vậy sao? Ảo tưởng! Ảo tưởng! Ảo tưởng! Đồ ảo tưởng! Đã xấu còn bị ảo tưởng!"

Vậy ra hắn vẫn có thể đọc được, nhưng... Hắn bị ngu!

"Thằng nhóc này! Hôm nay mày không chôn hồn ở đây thì tao không còn là Vaynel ngầu lòi,đẹp trai nữa."

"Gì vậy? Gió sao? Một cơn gió bất thường."

"Nào nhóc lại đây anh ôm cái nào!"

"Đẹp chứ đâu có ngu!"

"Khoan đã! Cánh hoa từ đâu lại dính khắp người mình thế này?"

"Cầu nguyện đi nhóc!"

"Mình... Bất động rồi!!"

"Sợ rồi à? Nhưng bây giờ có hối hận quỳ xuống xin anh tha cho cũng muộn rồi!"

"Sao bỗng nhiên... Mình buồn ngủ quá!"

"Flower đang chăm sóc hội trưởng của ngươi rồi, các ngươi sẽ sớm được gặp nhau ở thế giới bên kia thôi nên yên tâm mà tận hưởng đi."

Tiểu thư! Chết tiệt! Sao có thể?

"Tiếc thật đó ta đã định bỏ qua bộ đồ cái phong cách quái dị của nhóc mà miễn cưỡng cho nhóc sống lâu thêm một chút!"

"Ngươi coi lại phong cách của mình đi rồi hãy nói..."

"Phong cách của anh sao? Tất nhiên là siêu ngầu rồi!"

Hơ! Tên này...Không được! Rooin,đừng để bị hắn câu giờ! Mau! Mau lên Rooin!

"Anelli! PHONG SÁT ẤN ! Hồi thức thứ nhất: Phong Dã !"

Không... Không có tác dụng sao? Không phải! Sợi dây hút hết toàn bộ sức mạnh của mình...

"AAAAAA!"

"Chống trả vô ích thôi nhóc à! Hoa Trói Hồn của Flower không dễ dàng bị quét sạch đâu, càng phản kháng thì ngươi càng bị nó siết chặt thôi!"

Chết tiệt! Cái thứ quỷ quái gì đây?Không được bỏ cuộc, Rooin!

"Anelli! Hồi thức thứ hai: Cuồng Phong, Tốc!"

"Ngoan cố! Toàn bộ xương cốt của ngươi sẽ từ từ gãy vụn và bị nghiền nát thành bột.Đầu tiên là tay!"

"Aaaaa!"

"Nể tình ngươi cũng là người hâm mộ của ta nên ta sẽ cho ngươi chết nhanh một chút!"

"Hộc... Hộc...Ai thèm làm người hâm mộ của ngươi chứ. Đồ ảo tưởng!"

"Có vẻ ngươi thích bị hành hạ đến sống dở chết dở nhỉ?"

Grừm... Grừm...

"HAHAHAHA! SẴN SÀNG CHƯA NHÓC CON?"

Hắn sử dụng khói từ chiếc xe làm vũ khí sao? Nó đang tích tụ lại.

"Đừng khóc mà gọi mẹ nha nhóc con! Mưa kim!"

"Aaaaa!!!!!!!!"

Hàng ngàn mũi kim như thác trút ghim sâu vào da thịt của mình! Đau quá!

"Trời ơi! Tiếng hét sao mà êm tai quá! Nhóc có muốn thêm chút nữa không?"

"AAAAA!!!!!!!"

Mình không ổn rồi! Hộc...Hộc... Mình đã tiêu tốn quá nhiều ấn lực cho việc thanh tẩy trong hầm... Bây giờ... Mình sắp không trụ được nữa rồi!

Khoan đã! Một cơn gió nữa vừa thổi qua!

"Gió sao? Flower là cô à? Đưa phu nhân cho Ngài ấy rồi à?"

"Phu nhân sao?"

"Quên nữa trước khi chết để ta cho nhóc biết một chuyện, hoàng phi... À không tiểu thư của ngươi sẽ sớm thành phu nhân của công tước thôi, nhưng đáng tiếc thật, ngươi không thể tham dự đám cưới rồi, đừng có khóc nhè nha !"

Hết hoàng phi rồi tới phu nhân.Một người săn quỷ lại luôn được những con quỷ gọi với tên như vậy, rốt cuộc thân phận của hội trưởng đang che giấu điều gì chứ?

"Thôi cô quay về chuẩn bị cho lễ cưới của Ngài ấy đi Flower, ta chơi đùa với nhóc này xíu nữa!"uu

Flower của hắn nói là một người đàn ông sao?

"Gì đàn ông sao?"

"Chịu quay lại đây để nói chuyện rồi à?Anelli! HỎA LÔI SÁT QUỶ!Hồi thức thứ nhất: Quỷ Tước"

Áo choàng đó...Là người của hội mình sao?Ấn quỷ? Giống của chị Gemmic! Trông lạ quá! Là ai vậy?

"Hỏa Lôi? Là Ngài ấy!"

Ngài sao? Mắt mình mở không lên nữa rồi... Giọng nói này... Rất giống người ở ban công... Không thể nhìn rõ mặt...

"Chủ nhân của các ngươi si tình thật nhỉ? Nhưng nàng ấy là người của ta!"

"Hoàng thái tử! Marcus Hellroy!"

"Bị nhận ra rồi!"

Bọn họ nói gì vậy? Maylus? Kệ đi... Được cứu rồi!

Sau đó tôi rơi vào hôn mê và ý thức của tôi cũng dừng lại ở cái tên Maylus...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro