Chương 4: Maylus?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chúng tôi rời khỏi tầng hầm thì phát hiện tất cả quỷ hồn trong nhà đã được thanh tẩy, như chưa từng có chút dấu vết của quỷ hồn...Rõ ràng vẫn còn một con cấp 2 nữa... Càng tốt! Tôi đã quá kiệt sức để nghĩ tiếp rồi.Tôi và tiểu thư đã về ngay trong đêm nhờ vào Arnold...

"Rooin, xong rồi!"

"Cảm ơn anh Raymond."

"Tiểu thư Erena, chẳng phải chỉ là cấp 1 sao? Sao Rooin lại bị nhiễm độc và gãy tay như vậy?"

"Ta cũng chẳng biết, căn nhà đó rất kì lạ! Ta đã đã được một người cứu ra khỏi bẫy của bọn chúng."

"Là Maylus!"

"Maylus là ai chứ? Em còn bị chấn thương ở đầu nữa hả Rooin? Tiểu thư!"

"Ta vẫn đang nghe đây Gemmic, em không cần hét lớn vậy đâu!"

"Người bóc lột thằng bé còn loạn trí luôn rồi!"

"Gì chứ? Maylus chắc là con bé nào đó mà Rooin để ý thôi! Mà tên cũng lạ!"

"Không thề! Tôi không có, tiểu thư!"

Cũng đã một tuần kể từ đêm hôm đó. Nhờ có anh Raymond mà vết thương của tôi đã hồi phục hoàn toàn, chỉ có cái tay bị gãy của tôi còn đang phải băng bó nên tôi không thể nhận nhiệm vụ trong suốt một khoảng thời gian. Thay vào đó tôi phụ giúp anh Raymond trông coi tiệm bánh. Nói đúng hơn là nhận các hồ sơ nhiệm vụ...

"Hôm nay khách hơi vắng nhỉ? Cũng không đáng ngại lắm dù sao thì nguồn thu nhập chính của mình cũng là khi trời tối mà!"

Kể từ ngày hôm đó cái tên Maylus cứ như một làn sóng kỳ quái cứ gợn trong suy nghĩ của tôi...

"Rooin? Sao em cứng đờ người vậy? Vết thương lại đau nữa à?"

"Anh Raymond!"

"Hả?"

"Anh có biết Maylus của hội mình không?"

"Maylus? Tên món bánh mới à? Em còn làm được bánh luôn sao?"

"Không phải em đang hỏi, Maylus, thành viên hội Walter."

Sao anh ấy lại trợn tròn mắt vậy? Có gì đó, mờ ám...

"Nhóc này, bị tẽn rồi sao?"

"Sao ạ?"

"Hội mình làm gì có ai tên đó chứ."

"Rõ ràng, em đã nghe..."

"Ngoài 5 người chúng ta ra thì hội chúng ta còn 1 thành viên tên King."

"King sao?"

"Chắc hẳn em vẫn chưa gặp King lần nào nhỉ?"

"Đúng vậy em cũng là lần đầu nghe đến cái tên đó."

"Vậy xem ra Gemmic và Inzon vẫn chưa giới thiệu cho em."

"Anh ấy là một người bí ẩn, nhưng chẳng ai trong hội nhìn thấy mặt anh ta cả, vì hắn trùm kín mít mà."

"Cả tiểu thư cũng vậy sao?"

"Đúng vậy! Mỗi hai tháng King sẽ ghé hội và lấy đi những nhiệm vụ khó nhằn như cấp 3 trở lên. Trùng hợp là khi anh ấy đến luôn là lúc Erena đi làm nhiệm vụ xa."

"Mọi người không tò mò về King sao?"

"Có chứ! Nhưng King lúc nào cũng mang ánh mắt ĐỪNG CÓ MÀ ĐỤNG VÀO TÔI nên lúc nào kế hoạch lột khăn choàng của bọn anh cũng thất bại."

"Còn tiểu thư?"

"Erena tò mò làm gì chứ? Với tiểu thư King là "một cơn gió đáng yêu"."

"Đáng yêu?"

"Đúng vậy! Anh ấy dọn đi những nhiệm vụ khó nhằn khiến tiểu thư kiệt sức và cứ hai tháng thì trên bàn cô ấy lại có 1 túi tiền to, đôi lúc còn có thêm cả kim cương nữa."

"Vì vậy nên tiểu thư không để ý đến anh ấy luôn sao?"

"Có chứ! Tiểu thư dành cho King tận một thùng nhiệm vụ riêng cho anh ấy lấy dần luôn mà."

Vậy là để ý dữ chưa? Vậy rốt cuộc Maylus là ai chứ?

"À đúng rồi, Ấn Quỷ là gì vậy anh?"

"Ấn Quỷ sao?

Những đứa trẻ được chọn như tôi là những đứa trẻ đã tìm được thân xác của mình còn những người sử dụng Ấn Quỷ như chị Gemmic là những linh hồn từ Hellworld và không có thân xác.Nói cho dễ hiểu Ấn Quỷ là một thuật thức của những quỷ săn quỷ...

"Vậy King cũng là quỷ săn quỷ hả anh Raymond?"

"Chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu Gemmic, có vẻ Rooin bị ám ảnh về King giống chúng ta hồi đó!"

"Không sao đâu, Rooin! Chị hiểu mà, một thời gian rồi sẽ hết thôi!"

"Em không có... Chỉ là em hơi tò mò thôi!"

"Chị hiểu mà! Hiểu mà!"

"Không ph...."

Leng Keng...

"Chào mừng quý khách! Xin hỏi quý khách cần gì ạ?"

"Ể? Là anh King!"

Sau khi nghe chị Gemmic nói tôi quay nhanh nhìn lại. Không ngờ lại may mắn như vậy. Để xem...

"Chào!"

Giây phút tôi quay lại,bỗng dưng tất cả những kí ức về người đã cứu tôi hôm ấy bị cuốn đi hết thảy. Kỳ lạ! Rõ ràng nó đã quặn đi quặn lại trong tâm trí tôi rất lâu nhưng bây giờ dù có cố cũng không thể nhớ ra bất cứ điều gì. Khó chịu quá!

"Thật hiếm thấy nha! Sao hôm nay anh ghé lấy nhiệm vụ muộn vậy?"

"Không có gì chỉ là có chút chuyện vặt thôi!Mà thằng nhóc này..."

"À đây là Rooin! Thằng nhóc mới qua đợt huấn luyện và nhận nhiệm vụ thôi nên có lẽ anh vẫn chưa gặp."

"Ừm!"

Cái cách trả lời này... Đúng là một cách hiệu quả để khiến bầu không khí trở nên gượng gạo mà.

"Raymond anh mau cản tôi trước khi tôi phạm lỗi với đàn anh đi."

Tôi có thể cảm nhận rất rõ! Sự bùng cháy mãnh liệt của chị Gemmic.

"Anh King, hình như tiểu thư để hộp nhiệm vụ của anh ở nơi khác rồi để em tìm phụ anh, mau đi thôi!"

Đó là lần đầu tiên tôi gặp King. Anh ấy đã củng cố cho tôi một tư tưởng... HỘI WALTER MUỐN TÌM MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG LÀ CHUYỆN KHÔNG THỂ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro