Chương 5: Lawin Trấn Lệ Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội Walter. Một hội quán được dựng nên để tìm kiếm, thức tỉnh và huấn luyện những đứa trẻ được chọn thành những kẻ săn quỷ.Chỉ duy nhất 6 thành viên. Cũng là sáu kẻ săn quỷ duy nhất đang tồn tại, cũng không hẳn là vậy vì Walter có tận hai quỷ săn quỷ... Điểm chung duy nhất của bọn họ là đều từng sống ở thế giới có tên là Hellworld! Và cũng rất "hận" nơi đó...

RẦM!!

"Raymond!"

"Gì vậy?"

"Làm ơn nhẹ tay với cánh cửa đi anh King!"

"Erena có ở đây không?"

"Tiểu thư sao? Cô ấy cùng với Gemmic và Inzon đi làm nhiệm vụ ở bờ biển Bleun cho khuây khỏa rồi!"

"Chết tiệt!"

"Sao vậy King? Sắc mặt của anh..."

"Có lẽ anh phải đi với tôi một thời gian rồi Raymond!"

"Gì chứ?"

"Anh à!... Anh Raymond....Anh Raymond!"

"H...Hả?"

"Anh ổn chứ?"

"Anh có điều muốn trăn trối với em, Rooin."

"Anh à anh mau tỉnh táo lại đi!"

"Thay anh nói với tiểu thư là..."

"Nhảm nhí!"

"Ai là người hại tôi mà còn nói hả? Ọeeee!"

"Có một chuyến tàu mà cũng không chịu nổi. Yếu như sên!"

"Anh Raymond! Anh không sao chứ?"

"Mà sao thằng nhóc Rooin cũng đi theo vậy? Con nít con noi biết gì mà giúp?"

"Anh là người đã nắm chặt cổ áo của em lôi đi đó anh King!"

"Không nhớ nữa... Không biết nữa!"

"Ọeeee!"

............

Chuyến tàu hôm đó là một chuyến tàu đầy náo nhiệt! Nói đúng hơn là đầy âm thanh hỗn tạp của ba người nhà Walter! Danh tiếng của chị Huệ luôn được Raymond rêu rao...

Còn cái tên Raymond thì lại xuất hiện ở đâu đó...

"Tìm thấy rồi! Đã lâu không gặp, Raymond!"

"Tàu đã đến trạm Lawmin xin quý hành khách kiểm tra lại hành lý trước khi xuống tàu!"

"Trời ơi tự nhiên cái tui tỉnh lại liền!"

"May quá! Cuối cùng anh cũng bình thường lại rồi!"

"Dăm ba chuyến tàu!"

"Tôi không ngại nếu cậu muốn đi lần nữa đâu, Raymond!"

"Anh có thể chừa cho tôi chút mặt mũi không King?"

"Không. Bao. Giờ!"

Nhiệm vụ lần này là ở một lâu đài bị bỏ hoang nằm ngoài rìa của một khu đô thị nhộn nhịp với những buổi tiệc thâu đêm... Nó như một nốt trầm của một bản nhạc cháy bỏng vậy.

"Là đây sao?"

"Là nó đó."

"Đùa à? Có chút quỷ khí nào đâu? Anh vừa thanh tẩy nó mà!"

"Tinh ý đó Raymond!"

"Vậy anh đài đọa cái thân xác này trên chuyến tàu cực hình đó để đến đây xem thành phẩm săn quỷ của anh sao?"

Thật không thể chịu nổi! Erena... Xin thứ lỗi cho tôi khi triệt tiêu núi vàng của tiểu thư! Nhưng mà tôi...

"Đấm vào đâu thì đi gọn nhất nhỉ?"

"Anh Raymond, bình tĩnh đi anh."

Tôi chạy đến ôm anh Raymond thật chặt vì có thể cảm nhận rõ sát khí của anh ấy, tôi phải ngăn cản án mạng.... Vậy mà anh King lại trưng ra bộ mặt không sợ trời sợ đất như vậy sao?

"Đây chỉ là nơi chúng ta dùng để nghỉ ngơi thôi! Thứ tôi đang muốn thanh tẩy là con quỷ của khu phố này!"

"Cả khu phố này sao?"

"Em có cần hỏi lại không Rooin?"

"Khoan đã! Tôi đâu cảm nhận chút quỷ khí nào đâu King?"

"Những kẻ săn mồi thường rất giỏi che giấu dấu vết của bản thân."

"Là Lời Nguyền sao?"

"Không phải! Là một trong số Thập Tam Quỷ."

"Thập Tam Quỷ sao?"

"Đó là chỉ những con quỷ kề cận nhất với Lời Nguyền, cũng là những quỷ hồn đang thâu tính những con quỷ cấp nhỏ khác, có thể gọi là Tướng Quỷ."

"Vậy thì anh cần tôi giúp gì? King!"

"Vì không tiện lộ mặt nên tôi muốn nhờ hai cậu..."

"Này! Rượu của tôi có chưa vậy?"

"Có liền đây ạ!"

Đúng là một nơi ồn ào đối với một người thanh lịch như mình.

"Này anh biết gì không? Hôm nay là ngày rất tệ của tôi..."

Nở nụ cười đi Raymond.

"Cẩn thận ngã thưa quý cô!"

Một nụ cười thật lịch lãm nào...

"Phục vụ đâu, cho tôi thêm rượu."

Phải thật chuyên nghiệp như ở hội quán.

"Anh Raymond! Anh có thể giúp em không? Tiểu thư này cứ tưởng em là tên bạn trai đã cắm sừng cổ."

Cười lên!

"Xin lỗi nhưng mà nhà vệ... Họeeeee!"

Chị Huệ có vẻ rất nổi tiếng!

Tôi... Raymond này sẽ giết anh! KING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Ngứa tai quá nhỉ? Mình làm gì đắc tội Erena sao?"

Để xem nào! Dấu vết như hoàn toàn biến mất? Hắn trốn sao? Hay là đang giăng bẫy?

"Lâu ngày không gặp con lớn quá nhỉ Raymond! Vẫn lịch lãm như ngày nào! Ta thèm nhìn máu của con quá! Con trai của ta... Khặc...Khặc...Khặc..."

"Nhiệm vụ đã xong rồi người có muốn ở lại đây vui chơi chút không tiểu thư?"

"Không! Bỗng nhiên...Ta muốn đi đến một nơi khác..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro