1. Em và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________

.Isaac×Negav.

__________

× Giới Thiệu Nhân Vật

( LƯU Ý : Không Phải Tuổi Thật )

Đặng Thành An

nhân viên cửa hàng nhỏ

20 tuổi

ig:@ilovemystagename

" anh Tài , em thích anh "
_

Phạm Lưu Tuấn Tài

thiếu gia nhà họ Phạm

21 tuổi

ig:@isaaclion

"Tao không thích mấy thằng gay"

_

cùng một số nhân vật khác

_____________

Tài : hắn
An :cậu
_

_________________________________________
trời mưa tầm tã , nhưng bóng hình của một cậu bé mới lớn vẫn đang lê đôi chân về nhà

những giọt mưa rơi như đang cố làm trôi những nỗi buồn của cậu . vừa về đến cổng , cậu đã bị kéo vào căn nhà nhỏ mà cậu cùng bạn thân đã góp tiền mua

chưa kịp suy nghĩ gì , bạn thân cậu đã mở cửa , lôi cậu vào trong mắng một trận

_

" An ơi là An , đến bao giờ mày mới chịu từ bỏ thằng cha đó vậy "
- Bảo Khang vừa nói vừa lấy khăn đưa cậu lau người

"t..tao c-" - cậu chưa nói dứt câu đã bị Bảo Khang chặn họng chửi

" tao tao cái cặc gì , mày không thấy thằng cha đấy tồi đến mức nào à , địt mẹ mày thử nghĩ xem mày tỏ tình nó mấy lần rồi , vẫn bị nó từ chối đấy thôi , không những thế mày còn từng thấy nó đi cùng với mấy con đĩ đứng đường rồi còn gì , đừng giả vờ như đấy chỉ là vô tình nữa , mày cũng nên nghĩ cho bản thân đi chứ , sao cứ đâm đầu vào thằng cha đấy làm cái đéo gì , vì một thằng tồi mà đánh mất chính mình mày nghĩ xứng đáng sao ? thôi tao chả thèm nói nữa , thay quần áo rồi sấy tóc đi "- Bảo Khang giận tím mặt , ném cho Thành An máy sấy tóc cùng với bộ quần áo rồi nhảy lên giường nằm lướt điện thoại

Thành An thấy vậy cũng cảm thấy tội lỗi lắm , cậu nhìn Bảo Khang rồi lặng lẽ đi thay quần áo . cậu cũng biết mình không nên đâm đầu vào một mối tình như vậy , nhưng cậu rất yêu Tuấn Tài , yêu đến nỗi có thể trao cho hắn con tim của cậu , có thể nói yêu như bị dính bùa . có vô số lần cậu muốn từ bỏ mối tình ngang trái này , nhưng điều đó hoàn toàn không thể vì cậu không thể ngưng nhớ nhung về Tuấn Tài

sau khi hoàn thành mọi thứ , Thành An lật đật leo lên giường , nói với Bảo Khang :

" Khang , tao xin lỗi mày "

" xin lỗi chuyện gì ? "

" hồi nãy "

" mày không có lỗi với tao , mày có lỗi với bản thân mày, tốt nhất nếu muốn xin lỗi thì xin lỗi bản thân rồi chấm dứt với thằng đó đi"

" tao cũng muốn lắm , nhưng mày thấy đấy , tao không thể nào rời xa ảnh được , tao yêu ảnh "

" tại sao mày lại yêu nó đến nỗi đánh mất bản thân vậy ? "

" vì ..."- cậu thuật lại ký ức giữa cậu và hắn

___________________________________

( trong ký ức của negav )
___________________________________

- reng~reng~reng...

tiếng chuông reo liên hồi khiến Thành An giật mình tỉnh giấc vớ tay lấy chiếc đồng hồ để tắt , giật mình nhìn vào thời gian hiện trên giờ

" aaaaaa... 7h rồi , muộn học mất thôi , huhuhu " - Thành An bật dậy ,nhanh chóng chạy vào phòng
tắm để vệ sinh cá nhân . Cậu lấy bộ quần áo hôm qua chuẩn bị mà nhanh chóng thay quần áo , rồi lấy bánh mì ăn liền nhét vào cặp sách rồi lật đật đến trường . vừa đi cậu vừa nhâm nhi miếng bánh và ngắm nhìn cảnh quan xung quanh

đây là ngôi trường mới của cậu , cậu vào đây là do khả năng học tập của cậu rất tốt , là thủ khoa của trường cũ . tuy nhiên , đây là một ngôi trường dành riêng cho các đối tượng sinh ra đã ngậm thìa vàng , nhưng cậu đâu quan tâm chứ , vì cậu đâu biết đây là khởi đầu cho cuộc tình trái ngang của cậu

vừa đến cổng , cậu liền thấy vẻ uy nghiêm và lộng lẫy của ngôi trường , nó to hơn rất nhiều so với những gì cậu biết , nhưng cậu đang muộn học cơ mà , à ra là cậu nhìn nhầm , 8h30 mới vào học , mà từ 7h30 cậu đã vội vã đến trường.

cậu bấm vào nhóm chat với nhóm bạn cũ , rồi chụp một bức ảnh gửi họ

--

Nhóm Tiểu Học

(bao gồm rhyder.dgh, monstar_nicky và một số người khác)

ilovemystagename
ê tụi bây coi trường m-

quanghung.masterd
trường gì âm u vậy , mà đang nhắn đi đâu ròi
phap_kieu3
@quanghung.masterd nó chỉnh đó , tại nó thấy vậy là đẹp , mẹ không hiểu luôn
rhyder.dgh
->ilovemystagename :ê tụi bây coi trường m
ý là nhắn cũng phải có đầu có đui chứ nề gáp

..........

--


vừa đi vừa nhắn tin với lũ bạn nên cậu đã vô tình va phải một ai đó làm cậu ngã lăn quay , ngước lên thì thấy một khuôn mặt đẹp trai đang nhìn xuống cậu , cậu vội nói câu xin lỗi rồi nắm lấy bàn tay đang giơ lên đỡ cậu , cậu đứng dậy liền ngại ngùng chạy đi , mặc kệ tiếng bàn tán về người xung quanh , cậu không biết là họ đang nói gì , nhưng tốt nhất cậu không nên biết thì hơn .

họ đang bàn tán về việc cậu đụng vào người một thiếu gia nhà giàu , không ai khác là Tuấn Tài , hắn nổi tiếng là ăn chơi , nhưng được cái đẹp trai nên trong trường hắn có rất nhiều người theo đuổi .

cậu trốn trong phòng vệ sinh , tim đập thình thịch vì vẻ đẹp trai của hắn . cậu đang trốn thì nhận ra bây giờ đã gần đến giờ học , nhưng cậu đâu biết lớp cậu ở đâu , cậu liền chạy thục mạng tìm kiếm lớp học

"a đây rồii "

"em là học sinh mới hả "

" chú là ai vậy ạ ? " - cậu giật mình quay ra nhìn người đang chào hỏi mình , trông cũng khá trưởng thành , hình như là thầy giáo trường mình

" chú gì chứ , phải là thầy giáo , thầy là Song Luân là thầy giáo của lớp các em , em là học sinh vượt lớp nhỉ , thành tích của em nên đi thi học sinh giỏi của trường đấy "

" em không có hứng thú với mấy cuộc thi lắm ,với cả em cũng không có thời gian ôn thi " - cậu nói vậy không phải vì không muốn tham gia , mà vì không có thời gian

đúng vậy , năm 10 tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ nên cậu làm gì có thời gian chứ , cậu còn phải kiếm tiền để sống qua ngày nữa mà , không vì số tiền 300tr bố mẹ cậu tiết kiệm với tiền mà trại trẻ mồ côi tặng thì chắc cậu không sống nổi khi rời khỏi đó mất

"à , đừng vào lớp vội nhé , đợi thầy giới thiệu rồi khi nào thầy gọi thì em hẵng vào"

"dạ vâng " - cậu gật đầu rồi ngoan ngoãn chờ đợi thầy gọi tên

vì là vượt lớp nên lớp cậu đang học là 11a1 , cậu sinh ra đã là một thiên tài , khả năng học tập của cậu vượt xa những đứa cùng tuổi

" Thành An , vào đi em "

" dạ " - cậu hớn hở chạy vào trong , nhìn mọi thứ xung quanh

" An à , em ngồi cạnh bạn Tài nhé , lớp mình hết chỗ mất rồi " - thầy chỉ vào chỗ hắn cho em thấy

thầy cũng biết tài là một học sinh cá biệt của lớp , nhưng lớp hết chỗ

" dạ vâng " - cậu khi nhìn thấy hắn thì tim lại đập mạnh , mà giờ còn được ngồi cạnh , cậu cũng bắt đầu rung động rồii

" a-anh , em xin lỗi , sáng lỡ va phải anh rồi " - cậu nói xong liền quay mặt đi vì ngại

"..." - hắn chả nói gì cả mà gục xuống bàn

"anh ngủ ngon"-cậu nói xong liền im lặng học , không nói gì nữa

càng về sau , cậu càng cảm thấy rung động với hắn hơn , không biết cậu đã kể bao nhiêu chuyện về hắn lên nhóm bạn của mình rồi , nhưng hắn thì ngược lại , hắn cảm thấy cậu thật phiền , nhiều lúc hắn đánh cậu nhưng không hiểu sao cậu vẫn nghĩ là hắn đang đánh trêu cậu . cho đến một ngày cậu lấy hết dũng cảm tỏ tình anh , cứ nghĩ anh sẽ đồng ý ...

" anh , em thích anh " - cậu lấy hết can đảm của bản thân hẹn anh vào đêm khuya tại vườn hoa cạnh trường để tỏ tình

" mày bị điên à ? mày với tao đều là con trai đấy , mày có vấn đề về não à " - hắn giật mình trước câu nói của em , rồi đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn em

" e-em... " - cậu đơ rồi người ra đấy , nói lắp ba lắp bắp

" coi như chuyện hôm nay chưa sảy ra đi , tao không muốn phải đánh mày nữa đâu , còn nữa ,tao đéo thích mấy thằng gay như mày" - hắn cầm lấy món quà của em tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh

hắn thật sự không thích em , hắn chưa từng có hứng thú với em , vì em quá ngốc thôi . em nhìn bóng lưng hắn mà bật khóc , em biết rằng anh sẽ từ chối một cách khiến người ta tổn thương như này. tuy nhiên cậu vẫn muốn tiếp tục tỏ tình , cho đến khi hắn đồng ý mới thôi , vì cậu thật sự thích hắn , cậu không muốn từ chối dễ dàng như vậy . cậu cứ như vậy , ngày nào cũng tỏ tình anh , chờ đợi ngày anh đồng ý , nhưng lần nào cũng là từ chối . cậu không bỏ cuộc , cậu vẫn tiếp tục tỏ tình anh cho tới giờ
___________________________________

( quay lại hiện tại )
___________________________________

" ê sao mày kiên trì vữ vậy " - Bảo Khang vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cậu

Bảo Khang bất ngờ đến nỗi quên mất rằng bản thân đang giận tên này

" tại tao yêu ảnh , yêu thật lòng , tình cảm thật "

" chứ không phải vì cha đó đẹp ? "

" t-thì cũng đúng "

" tao phải đi kể cái này cho thằng Hiếu "

" sao cũng được " - nói xong , cậu liền ngủ thiếp đi

~~~~~

" ê Tài , cái thằng theo đuổi mày bây giờ sao rồi " - Tuấn Kiệt vừa nói vừa vung tiền vào mấy cô gái bán hoa ( bạn thân hắn )

" vẫn còn chứ sao , phiền bỏ mẹ tao ra " - hắn vừa nói vừa lắc ly rượu đang cầm trên tay

" sao mày không thử đổi cảm giác đê , tao thấy nó cũng nuột , xinh phết "

" xinh thì cũng thật "

" phải thử mới biết , tao nói rồi , xưa tao cũng quen một thằng , đụ đã phết đấy chứ "-Thượng Long bất ngờ lên tiếng

" miêu tả cảm giác "

" khít , mềm , ngon , ngọt , sướng"

" là cảm giác khi quan hệ ? "

" mày chưa làm bao h à ? "

" chưa "

" thế mấy lần mày gọi gái là sao " Tuấn Kiệt thắc mắc nhìn hắn

" gọi cho bạn "

" vậy thử đi " - Thượng Long cười đểu nói

" sướng vậy thì chắc tao nên thử nhỉ " - nói xong hắn liền cầm điện thoại lên

~~~~

    --

anh xái

anh xái
có nhà không nhóc , lời tỏ tình của nhóc còn tác dụng không , có thì qua đây , anh suy nghĩ kĩ rồi

bía gíp
" ahhhhhhhhh ảnh nhắn như vậy làm mình ngại quáaaaaa "
dạ em có , anh gửi địa chỉ đi giờ em qua

anh xái
*gửi địa chỉ *
qua nhanh anh chờ

--

"aaa , Khang ơi ổng nhắn tao nè "
- cậu hào hứng nói

"nhắn chửi mày hả " - Khang thắc mắc

" ổng bảo ổng suy nghĩ kĩ lời tỏ tình của t ròi nè "

" ổng gọi m ra để từ chối á "

" ê đừng làm t hụt hứng nha đụ má "

" thôi m cút đi lẹ đi , nhớ đi cẩn thận "

" tui bíc dồi "

nói xong , cậu lục tìm bộ quần áo đẹp nhất trong tủ , rồi nhanh chóng bắt xe đi đến điểm hẹn ( là một quán bar nổi tiếng giữa đường thành phố X )

sau 10p , cậu cũng đã đến nơi , cậu hơi lo ngại vì đây là lần đầu cậu đi chơi ban đêm , mà còn ở quán bar . Cậu cầm điện thoại lên nhắn cho Bảo Khang

--

người nhớn

người bé
ê tao đến nơi rùi nè , mà đêm nay chắc t về muộn xíu

người nhớn
ê mày biết bây giờ là mấy giờ không mà muộn xíu , hay mày bị làm sao , đang ở đâu vậy ?

người
tầm 10h bé về nhé chồng

người nhớn
bây giờ 10h45 ?

người
thì 12h ,chốt nhá bye :))

người nhớn
đụ má mai mày về tao phải chặt chân , cạp đầu , cắt tay mày cho mày nhớ , đụ má mày về đây ngay trước khi tao điên
*10 cuộc gọi nhỡ*

--

"hic , chắc kì này hết cứu với thằng Khang rồi . không sao , vì anh tôi sẽ hi sinh"- cậu lật đật chen chúc vào nơi nhộn nhịp tìm kiếm bóng dáng anh

~~~~

"ê nhỏ đúng là mê mày ghê ha thật ha , gọi phát là có haha " - Tuấn Kiệt nói

" chả vậy thì sao " - Thượng Long cười hớn hở với câu nói của Tuấn Kiệt

"..." - hắn im lặng nhìn lũ bạn đùa cợt

bỗng có một tiếng hét phát ra từ dưới lầu

" anh Tài ơi anh đâu rồi "

" đây , anh gửi mã rồi đấy , em đưa ra cho người ta quét đi "

" aaa anh đợi em xíu " - cậu đưa mã kiểm tra rồi chạy lên với anh

" anh Tài , nay anh gọi em có chuyện gì không " - cậu hớn hở nói

" anh nghĩ kĩ rồi , tụi mình yêu nhau thử đi "

" a-anh nói thật ạ " - cậu bất ngờ vì lời nói của anh

" ùm , à đây là bạn anh , Thượng Long và Tuấn Kiệt "

" chào bé , tụi anh là bạn của Tuấn Tài "

" em chào hai anh " - em thân thiện đáp trả lời chào hỏi

em vui vẻ nói chuyện với hai người họ mà không quan tâm tới hắn đang say nhìn em . bỗng có một giọng nói thì thầm vào tai em

"mình nói chuyện riêng một chút đi " - hắn nói với giọng say xỉn ,rồi hắn chợp lấy tay cậu loạng choạng bước vào phòng riêng

" dạ... "
_______________end________________

còn tiếp nha ạ , nãy h viết nhiều quá nên phải mai mới viết tiếp đươc tập mới á , mng nêu cảm nhận với cả ghi thắc mắc nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro