2.Nhắm Mắt - Đan Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Trước khi vào truyện thì mình xin lỗi mọi ng vì sự chậm trễ này 😭😭 do một số lí do cá nhân , mng thông cảm 💋💋

( Có H+ )

___________________________________

.Isaac × Negav.

(tiếp)
_____________

" a-anh say rồi ạ , có cần em pha thuốc không "-cậu lục lọi trong chiếc túi nhỏ có gắn hình của hắn

cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng hắn đang say nên cần nghỉ ngơi , chứ đâu nghĩ ...

" .... " - hắn không trả lời , nhưng vẫn nắm chặt tay cậu

bước đến thang máy , hắn lặng nhìn cậu bé đang bất ngờ vì nội thất bên trong thang máy toàn là vàng . cười nhẹ vì thấy vẻ mặt ngốc của cậu

" trông đáng yêu quá " - hắn không nhịn được mà nói

" cái hình của anh hả " - đương nhiên cậu đâu nghĩ là hắn khen

" không " - hắn cúi xuống , nhìn thẳng vào ánh mắt đang bế cậu

hắn không nói gì mà bế cậu lên vai , trong khi mặt cậu đang ngơ ngác vì chưa hiểu được hành động hắn làm , thì hắn đã mở khóa cửa mà đè cậu vào tường

" tao nói mày đấy , đồ ngốc " - hắn nói với cái giọng ngọt ngào

" e- " - chưa kịp nói , cậu đã bị một nụ hôn cướp lấy đôi môi bé nhỏ

hắn đè cậu vào tường , không kìm chế được trước khuôn mặt đang chiếm trọn lấy đôi môi của hắn mà trao một nụ hôn sâu . hắn xách cậu ôm trọn vào lòng nhưng không rời môi

"anh à , em là Thành An , không phải mấy cô trong đây đâu" -cậu rơi vào trầm tư , cậu chỉ đang nghĩ rằng hắn đang say nên không rõ thật với giả

" chả phải mày đồng ý là người yêu tao sao " - hắn đáp lại cậu , vẻ mặt thắc mắc , hắn nghĩ đáng ra cậu phải vui chứ sao lại phủ nhận

không để cậu đáp , hắn lại dùng đôi môi chặn lấy chiếc miệng đang định trả lời câu nói của cậu. hắn cởi quần áo ra , không thèm nhìn vẻ mặt đang thắc mắc của cậu.

" anh à, dù là người yêu thì cũng phải giữ tự trọng của bản thân chứ " - cậu dù thích lắm , nhưng vẫn nhắc nhở hắn cho có phép =)))

" không biết sắp làm gì à "- hắn nhìn cậu với cái vẻ mặt không thể nào bỉ ổi hơn

"làm gì ạ ? " - cậu hỏi , dù cũng đã dần biết đáp án

"địt nhau , hiểu chưa "- hắn không ngại nói trực tiếp

"..." - cậu làm sao biết được hắn dám nói thẳng đâu chứ , nhưng cậu đã chuẩn bị làm chuyện đó đâu

" mày đang cản tao à , hay là mày muốn chia tay , trở lại mối quan hệ như cũ ? "

"em..." - cậu đơ luôn rồi

" nếu không muốn vậy thì im lặng đi "- hắn thì thầm vào tai cậu

hắn đè lên người cậu , giúp cậu cởi quần áo . sau đó dùng đôi môi mò mẫm hết chỗ này đến chỗ khác , rồi dừng lại ở cổ cậu . hắn cắn nhẹ vào cái cổ trắng trẻo đó , rồi mò mẫm xuống hai nhũ hoa của cậu

"a..ưm...an.anh..đừng.." - cậu phát ra tiếng rên nhỏ khiến cợ kích thích của hắn tăng lên

hắn dùng đôi tay của hắn , từ từ cho vào bên trong cậu . lúc này , trong đầu cậu trống rỗng , hưởng thụ thứ đang nằm bên trong cậu

" a...ưm...đa...đau quá " - cậu dần cảm nhận sự kích thích bên trong mình

hắn dùng đôi môi chặn miêng cậu , vừa đâm vừa hôn . đến khi cậu ngạt thở , hắn mới từ từ nhả ra . hắn lấy vừa liếm nhũ hoa của cậu , vừa điên cuồng mò mẫm bên trong . sau khi đã có cảm giác trơn trượt , hắn lấy con quái vật ,khiến cậu bất ngờ , chưa kịp phản ứng mà đã bị hắn đâm

" a~ đa...au..ưm...là..am...ơ- " - cậu chưa nói hết ,hắn đã đâm mạnh , sâu vào bên trong cậu

từng hơi thở mạnh của cậu làm cho hắn càng thêm kích thích , hắn càng ngày càng nhanh , khiến cho cậu không có 1 giây thở dài . hắn nắm lấy đôi tay cậu , cuối cùng bắn vào trong.

sau đó , cậu với hắn đã vật lộn khắp ngóc ngách trong căn phòng đó , không tư thế nào là chưa sử dụng . tới khi cậu ngất đi vì kiệt sức , hắn mới buông tha , nhưng vẫn giữ nguyên vật đó bên trong cậu mà ôm cậu ngủ.

sáng hôm sau , khi cậu tỉnh dậy thì đã là 11h trưa . cậu lê thân đau nhức , cố đứng dậy tìm bóng dáng hắn . dù cậu biết chắc sẽ không có , nhưng vẫn mong bóng dáng cao lớn ấy ở đâu đó trong căn phòng này . cuối cùng , cũng chả thấy ai ngoài chiếc thẻ trên bàn cùng chiếc giấy

" anh có việc trên công ty , tí nữa em cầm tấm thẻ này trả tiền phòng , còn bao nhiêu thì cho em nốt " - cậu thì thầm đọc bức thư

" có khác gì coi mình là gái đứng đường đâu chứ , thôi kệ , được thấy vẻ mặt đẹp trai đó mỗi ngày là được " - cậu cố an ủi bản thân

cậu lấy chiếc điện thoại ra , thì giật mình với tin nhắn từ Bảo Khang

--

người nhớn

*99+ tin nhắn chưa đọc*
người nhớn
má mày kêu 12h ,mà mày qua đêm luôn ở đó hả con chó , thề là mày về đây tao chặt gãy chân cho m khỏi đi

11:05

người bé
thôiiiiii , Khang cute ơi bé xinh , lỗi Khang mò 🥰🥰🥰

người lớn
xinh con mẹ mày , đụ mẹ mày với ông đó làm gì chưa ....

người bé
😈😈

người lớn
ê..... í là làm rồi hả

người bé
👺👺

người lớn
đụ má cái con này sao mày dại thế , mới quen đã đụ , mày bị ngu hả , trời ơi là trời sao tao lại có đứa bạn ngu như mày vậy
*người lớn đã gửi voice chat dài 1 tiếng*

người bé
thôi thì...

người lớn
thôi con mẹ mày , về đây . NGAY VÀ LUÔN

người bé
đợi bé xíuuu

--

"hic , mong là sẽ không sao" - cậu lê thân mệt mỏi khỏi chiếc giường

cậu đi từng bước nặng nhọc tới chiếc thang máy . trả tiền cho nhân viên và bắt taxi trở về căn trọ của cậu và Bảo Khang

vừa trả tiền taxi ,cậu đã bị một người nào đó xách áo đi .

"aaa từ từ thôi bé Khang vể thương ơiii" - không cần nhìn , cậu cũng biết đấy là ai , vì đâu ai dở hơi bắt cóc vào ban ngày

" chúng mình vào nhà nói chuyện nhé " - mặt Bảo Khang hầm hừ sát khí , cố gắng nở nụ cười nhìn cậu

" thôi.. mà , tớ bao cậu đi ăn này ăn kia ha , ahjhj " - cậu cố gắng dỗ dành người đang tức giận kia bằng lời nói ngon ngọt

nhưng đã muộn rồi , Bảo Khang xách cậu vào nhà , ném cậu xuống chiếc thảm . cậu cũng biết lễ nghi , tự đông quỳ xuống mà nghe giáo huấn

" mày có phải là con người không hả Thành An , mày có biết đêm qua tao sốt ruột canh mày về sợ mày ở ngoài rét đến nỗi tao trằn trọc tới sáng , mà mày lại đang địt nhau với thằng đấy ,ôi trời ơii , Thành An ơi là Thành Ann "- Bảo Khang vừa nói vừa chỉ vào quầng mắt thâm tím do thức khuyu đợi cậu

"thôi mà bé Khang iuu ơiiii "

" thôi con cặc , đưa cái khăn quàng của tao đây "

vừa gỡ ra , đập vào mặt Bảo Khang là dấu hickey do ai thì mọi người cũng biết .

"aaa bẩn hết khăn của tao , ô nhiễm hết rồi , sao mày lại đee hắn hô- " chưa nói xong cậu đã bị chặn miệng

" suỵttttt ,nói bé thôi mà huhu " - cậu cố chặn cái miệng đang nói kia lại

" mày có biết là Bảo Khang yêu dấu của mày sợ mày bị gì nên đã gọi cho mày cháy máy , sợ mày bị hại nên đã báo công an đi tìm mày cuối cùng bị nói lừa đảo chưa , còn mày thì đang ân ái với thằng đó hả trời ơi " - Bảo Khang vừa nói vừa dùng tay tét đít cậu

"huhu Khang ơi tớ chừa tớ chừa rồiiiii"- cậu cố gắng nói từng câu từng chữ cho Bảo Khang nghe rõ

sau đó , Bảo Khang đã nhét miếng bánh mì đã chuẩn bị sẵn vào miệng cậu , không quên vận dùng hết câu từ trong bảng từ tiếng Việt để giáo huấn cậu . không chỉ thế , Bảo Khang còn dùng cử chỉ tay kì lạ khiến cho cậu nhịn cười từ nãy đến giờ

" mày bị chửi còn ăn được hả " - Bảo Khang nhìn thằng ngốc đang nhồm nhoàm chiếc bánh mà phải cúi mặt xuống nhịn cười

" ủa mà , nay mày không đi làm hả " - cậu thắc mắc hỏi

"ủa ừ ha , aaaa tại m á thằng chó , tại mày mà tao quên đó " - Bảo Khang luống cuống tìm chiếc điện thoại

đương nhiên thì cậu cũng biết điều mà im lặng . chứ đâu như mọi ngày , đụng vào cậu là cậu la trời la đất rồi . sau một trận hò hét thì cuối cùng Bảo Khang đã phóng chiếc cà tàng đi làm

tuy nhiên Bảo Khang lo lắng cho cậu là có lí do , không phải là do có tình cảm với cậu , mà vì nó coi cậu là người thân duy nhất . cả hai đều có chung hoàn cảnh là cha mẹ đã mất từ hai cậu còn bé , may mắn gặp được nhau trong trại trẻ , nên từ đó cậu và Bảo Khang đã trở thành anh em ( hoặc chị em ) . vì thiếu thốn tình thương , nên khi gặp được cậu Bảo Khang rất vui , cậu cũng không ngoại lệ . Khi ra khỏi trại trẻ , Bảo Khang cùng cậu đã cùng nhau lên thành phố sinh sống .

Khi đó , Bảo Khang đã gặp được Thượng Long . Long luôn dùng những hành động chăm chút cho Bảo Khang , một người thiếu thốn tinhd thương . vì vậy mà Khang dần rơi vào lưới tình với Long , nhưng ngoài mặt Thượng Long tỏ ra thích Khang , bên trong thì lại chán ghét và khinh bỉ ra mặt . chỉ một vài tháng sau , khi Bảo Khang đã thật sự tin tưởng thì Thượng Long lại biến mất không tung tích . từ đó Bảo Khang đã bị một vấn đề tâm lý nặng , khiến cho Khang khó tin tưởng ai ngoại trừ cậu .

bỗng nhiên , tiếng chuông điện thoại vang lên xóa tan dòng suy nghĩ của cậu

" anh Tài gọi hả " - cậu ấn nghe máy

--

📞 "alo an hả , nghe máy không "

"em có , anh gọi có gì không"📞

📞"nay em rảnh không "

"em có , có chuyện gì hả "📞

📞 " tối qua địa chỉ anh gửi nha , anh có chuyện muốn nói "

"dạ oke"📞

📞"thôi anh cúp máy nha"

--

"

chán ghê , tưởng kể chuyện gì chứ " - cậu chán nản nhìn ngó xung quang

"aaa mình có nhóm chat với lũ bạn mà " - cậu chợt nhớ ra , liền ấn vào xem

--
Nhóm Tiểu Học

*99 tin nhắn chưa xem*
phap_kieu3

đừng để mẹ nóng
monstar_nicky
thằng @ilovemystagename seen kh rep ???
rhyder.dgh
nhắc mới để ý

ilovemystagename
t

ại tụi mày chứ bộ 👿👿

quanghung.masterd
vụ gì vậy mấy bạn

duongdomic
k

ệ chúng nó đi bé

congduongxx
eooo😒😒

phap_kieu3
hiểu gòi hiểu gòi...

quanghung.masterd
thôi Dương đừng gọi t như vậy , chúng nó hiểu lầm

ilovemystagename

thôi anh Dương dính kiếp friendzone rồi...

duongdomic
...

monstar_nicky
thôi bé Dương về với anh =)))

rhyder.dgh
ê có vụ tai nạn gần chỗ mình á , nhìn cứ thấy giống ...

phap_kieu3
giống aiiii

ilovemystagename
kể lẹ màyyy

rhyder.dgh
thằng Khang á...

quanghung.masterd
Quang Anh à đùa không vui đâu :v

congduongxx
ê không vỡn đâu là thật á , tụi m xem trên mạng đi

ilovemystagename
HẢAAAAAAAA

--

không suy nghĩ gì , cậu liền gọi điện cho Bảo Khang , nhưng chẳng ai bắt máy . cậu mở điện thoại lên , thấy tìm kiếm là vụ tai nạn ở chỗ cậu . nhìn thôi cũng đủ để biết nguy hiểm tới cỡ nào

________________end_______________

ặc xí , phải để đoạn cao trào tập sau , á hjhj👿👿👿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro