Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Phập *

Lưỡi kiếm cắm xuống lồng ngực của gia chủ thứ 13 của Rose, Sea vô cảm nhìn người đàn ông đang gục dần trước mắt

Đằng sau lưng em là cả tá thi thể của gia tộc Công tước Rose, người kế vị chỉ có một

Giống như một kẻ đi lạc vào dinh thự Công tước này, em từ chối đề nghị được hỗ trợ từ quản gia, từ chối mọi đồng minh phe phái

Gemstone _ đế quốc kế thừa sức mạnh của những ma pháp sư cùng những tinh linh sư từ thời xa xưa. Ma thuật của họ được ém lại vào trong đá ma pháp để chờ đợi chủ nhân của mình bất kể đó là Enigma, Alpha, Beta hay Omega. Quý tộc từ đó mà đổ xô vào sưu tầm những viên đá quý hiếm, lấy đó làm thước đo trong xã hội

Gia tộc Rose _ nổi lên nhờ khả năng tìm kiếm đá ma thuật của gia chủ đời đầu. Cũng vì thế mà được phong lên thành gia tộc Công tước, từ đó mở ra chuỗi kinh hoàng sau này

Còn lại từ đống tro tàn sau thời điểm bị đuổi giết, tinh linh sư còn sót lại là vô cùng ít ỏi, thậm chí ma pháp sư còn không tìm thấy một ai

Sea ghê tởm dòng máu quý tộc của chính mình, bọn quý tộc đều hèn mọn và bẩn thỉu. Chúng chỉ chăm chăm vào đá má ma pháp, lấy đó làm thước đo cho một con người. Mạng người với chúng chính là cỏ rác, phân giai cấp một cách mù quáng. Chức vị và quyền lực chính là tất cả

" Rose...đến lúc chấm dứt tất cả rồi. Ngươi là nơi bắt đầu cho cuộc thảm sát vậy hãy để ta đặt dấu chấm cho thời đại của ngươi "

Em nhìn chằm chằm vào chuôi kiếm trong tay, rồi đưa mắt nhìn qua viên đá Selenite xanh được gắn vào mặt vòng tay đang tỏa sáng. Là Mack đã cho em thứ này, nhưng Sea chưa từng sử dụng nó. Mọi thứ từ bọn quý tộc đều khiến em vô cùng buồn nôn, những viên đá quý đều từ bóc lột dân thường mà ra. Không thể phủ nhận rằng Rose có công rất lớn vì có thể tự tay tìm những viên đá ma pháp kì diệu nhưng ác cảm của Sea đối với quý tộc là quá lớn

Sea kề kiếm lên cổ, không do dự mà xuống tay. Em thà chết ở Rose còn hơn là nơi thủ đô phồn hoa của đám quý tộc bẩn thỉu kia. Nếu được sống một lần nữa, em mong mình sẽ đi đứng hướng
_

Tiếng sấm rền vang cả một vùng trời, mưa rào xối xả kéo xuống như chút nước. Màn đêm u tối bao lấy toàn bộ không gian

Ở thủ đô lúc này, ai cũng không khỏi hoang mang khi trời đang quang tạnh bỗng lại giận dữ mà chút mưa xuống. Nó dữ dội tới nỗi làm lá non không chịu được sức nặng mà lìa cành, hoa cỏ nát bươm thôi không nở, chim muông mất nhà chỉ có thể chú tạm trên mái hiên của những ngôi nhà trong thị trấn

Ở ven bìa rừng lúc này, một cậu nhóc bé nhỏ đang đứng giữa những cái xác la liệt dưới chân. Cả thân mình ướt sũng, để lộ ra tấm lưng gầy gò tới đáng thương. Con ngươi chuyển sang màu xanh lam nhạt phát sáng giữa màn đêm tối tăm ấy, hơi thở yếu ớt như chỉ còn lại chút sức lực. Bàn tay nhỏ run rẩy đánh rơi chuôi dao xuống đất, ôm lấy thi thể của người đàn ông đã lạnh đi trong con mưa

Nước mắt trào ra hòa vào cùng mưa lạnh, mùi máu tanh nồng sộc thẳng lên đại não, ớn lạnh vô cùng

" Hức...cha ơi...con xin lỗi, con tới không kịp rồi "

Sea _ em đã sống lại một kiếp nữa, lần này sau khi bị gia tộc ruồng bỏ vì là một Omega thấp kém. Nhờ vào sự thông minh của mình, Sea không còn phải lang thang như kiếp trước nữa

Nếu như kiếp sống sống trước Sea cứ như cái vỏ rỗng đi lạc trong chính cuộc đời của mình, nắm được cọng rơm cứu mạng là Công tước Mack Philiescen

Cứ thế từng bước trở thành bông hồng đỏ mạnh mẽ nhất của Rose cùng với viên đá Selenite _ viên đá ma thuật đã chọn em làm chủ nhân của nó

Thì ở kiếp này, Sea đã gặp một người nhận nuôi em. Người đàn ông đó là lính đánh thuê, không mấy khá giả nhưng đối đãi với em rất tốt. Và cứ như vậy Sea tận hưởng những giây phút vui vẻ bên cha, em đã thoáng trong mình cái suy nghĩ học làm một đứa trẻ từ đầu

Nhưng vào cái năm Sea 13 tuổi, cái tuổi ở kiếp trước em được Rose nhận nuôi. Cứ tưởng câu chuyện sẽ chuyển hướng, nhưng hôm đó cha không về nhà. Mặc cho đã đêm muộn, Sea chạy ra khỏi căn nhà nhỏ để tìm cha. Đi đến bìa rừng, em thấy một đám cướp đang lục lọi chiếc túi vải thô của một người đang bất động trên đất

Là cha! Sea mở ra mắt, sự phẫn nộ cùng bất lực làm cho hai cánh vai khẽ run lên. Phải biết lúc này con quỷ của kiếp trước như sống lại, đồng tử hoàn toàn chuyển về màu xanh lam. Sea ấy mà lại có thể đánh thức ma pháp hệ thủy bên trong mình. Sức mạnh vốn thuộc về một ma pháp sư, sức mạnh nguyên thủy nhất của ma pháp. Cơn bão bất chợt ập tới này là do em tạo ra, chúng điên cuồng lao vào những tên cướp mà chói chặt. Đám cướp còn chưa kịp phản ứng, những tia nước cứ thế bao quanh làm chúng như chết ngạt. Cầm dao trên tay, Sea không chút do dự mà xuống tay với từng kẻ một

Chấm máu nhỏ vương trên gương mặt non nớt có phần đáng thương, mưa lạnh xối xuống cũng chẳng làm nguôi đi cơn giận. Thi thể người đàn ông đã lạnh đi, nằm im không động đậy. Tiếng nấc của đứa trẻ nhỏ làm cơn mưa càng thêm dữ dội hơn bao giờ hết

Em lại một lần nữa lạc đường sao

" Về dinh thự Công tước Rose với ta đi "

Người đàn ông cao lớn dùng ma thuật che chắn lại cơn mưa đang chút xuống người của cậu bé. Sea nhận ra giọng nói này, em đã nghe thấy nó gần 10 năm liền

Là Mack chứ không phải ai khác, cuối cùng Sea quay về là để làm gì. Vẫn là phải quay lại cái gia tộc điên đó

Tại sao cố gắng thay đổi tới bao nhiêu lần cuối cùng vẫn là kết cục ấy. Vậy nếu em không nắm lấy tay người này, liệu cuộc sống của em có thay đổi không

Đồng tử xanh lam như phát sáng, thu dần lại màu sắc rực rỡ của mình trở dần về màu đen sẫm vốn có. Sea biết em chẳng còn lựa chọn nào khác, nếu em không chấp nhận, em sẽ chết ở đây

" Hãy chôn cất cho cha của con, rồi con sẽ về với ngài "

" Được, không thành vấn đề với ta. Hãy trở thành hoa hồng đỏ của Rose "

" Vâng thưa Công tước Mack Philiescen "
_

Ở kiếp trước hay kiếp này, dù là gặp ở hai thời điểm khác nhau nhưng cuối cùng Sea vẫn chọn đi tới Rose

Một lần nữa lại trở thành kẻ đi lạc, nhưng nếu như trước đó em chọn đặt dấu chấm hết cho ngọn cờ của gia tộc Công tước Rose thì kiếp này em sẽ mở ra cánh cửa mới cho nó. Sẽ không ai phải bỏ mạng cả, Rose cuối cùng sẽ là ngôi nhà cho những đứa trẻ bị bỏ rơi

Trên đường đi xe ngựa trở về dinh thự, đối diện với người cha mình đã giết ở kiếp trước. Sea như vô hồn thả tầm nhìn xuống sàn lạnh của chiếc xe, không gian im lặng chỉ còn tiếng sấm rền cùng tiếng đánh xe bên ngoài. Em vẫn không thôi bàng hoàng về năng lực của bản thân, là ma pháp thứ ma pháp mà chỉ những ma pháp sư mới sở hữu được, nó không tới từ đá quý

" Con là người kéo cơn mưa này tới sao ?"

" Ngài không đọc được suy nghĩ của con nên mới hỏi sao ?"

Ánh mắt của Mack chợt thay đổi thần sắc, ấy thế mà lại nhận biết được ma pháp của người đối diện. Rốt cuộc là cậu bé này tới từ đâu

" Con là ma pháp sư ?"

" Không phải "

" Một người không thể được hai viên đá nhận làm chủ nhân được "

" Ý ngài là sao ?"

Mack buông lỏng bàn tay nắm trong túi áo, viên pha lê Selenite xanh lam phát sáng lơ lửng giữa khoảng không. Đúng rồi, không sai được lí do mà Công tước chọn em

" Có lẽ con đã thức tỉnh ma pháp rồi "

Công tước rũ mắt trầm lặng, bàn tay dời dần ra phía trước chớp mắt đã hóa nhỏ Selenite rồi gắn nó vào một chiếc vòng tay nhỏ tinh xảo. Từ từ luồn vào cổ tay đứa nhóc bé nhỏ trước mặt

" Con tên gì, mấy tuổi rồi "

" Sea Tawinan, con 13 tuổi rồi "

" 13 tuổi ?"

Công tước nhìn Sea một lượt, thân mình ướt sũng mặc một bộ quần áo rộng như bao bố. Nhỏ tới mức nhìn vào chỉ tưởng như đứa trẻ 7 đến 9 tuổi. Có điều ánh mắt đó rất sắc, không hề giống một đứa trẻ chút nào. Ngay cả cách cậu nhóc này sử dụng ma pháp cũng rất dứt khoát, trên khuôn mặt non nớt kia có chút hoang mang nhưng tuyệt nhiên lại chẳng hề sợ hãi

" Vâng, con 13 tuổi rồi "

Từ chiếc vòng cho tới từng câu hỏi của Công tước đều giống như ở kiếp trước vậy, chỉ khác là hiện tại Sea đã có trong mình thứ ma pháp mà em còn chẳng dám tưởng tượng ra

Quá hoang đường

" Con là quý tộc ?"

" Đã từng, con bị đuổi khỏi nhà lúc 7 tuổi "

" Vậy mùi lưu ly trên người con là của Omega phải chứ ?"

" Nếu ngài có ý định bỏ con lại vẫn còn kịp đấy thưa Công tước "

Mack cong khóe môi lên, kín đáo bật cười trước sự thú vị của nhóc con này. Yếu tố để trở thành người thừa kế _ bông hồng đỏ rực rỡ của Rose tất cả đều có ở Sea

" Selenite là một viên đá không hề tầm thường đâu, đặc biệt khi con còn là ma pháp sư nữa "

Sea im lặng, đưa mắt tránh khỏi tầm nhìn của Công tước. Ở kiếp trước, em chưa từng thử sử dụng ma pháp vốn dĩ chỉ coi Selenite như một vật trang trí vô tri

" Vậy con sẽ thử vậy "

Nếu như đã sử dụng ma pháp một lần rồi, thì không có lí do gì để không tiếp tục cả. Sea thu lại cơn tức giận vào trong, cơn mưa vì thế mà dịu đi trống thấy, chỉ còn lất phất hạt nước đọng trên lá cỏ đã nghiêng

" Khi về tới dinh thự ta sẽ- "

" Giới thiệu con với những người trong gia tộc, chỉ bảo con để trở thành người thừa kế "

" Còn thiếu, ta sẽ chọn quản gia cho con "

Sea chợt sững người, rõ là ở kiếp trước tới khi 16 tuổi, là lúc mà em đánh bại Dunk trong trận đấu kiếm thì Mack mới công nhận và chấp nhận chọn quản gia

Sự kiện thay đổi không ít, chắc là do ma pháp của em nhỉ

" Con có vẻ biết nhiều về Rose "

" Cũng không phải chưa từng biết qua, Rose là gia tộc Công tước chỉ đứng sau Hoàng thất. Con đã được học trước đó rồi "

Hừ Sea nói dối, là do kí ức từ kiếp trước mà có. Chỉ luẩn quẩn trong dinh thự đó vài tháng cũng đủ hiểu quy tắc ngầm đằng sau vẻ hào nhoáng của nó. Sea vốn là người thông minh, thậm chí tính cách còn có phần méo mó. Em là một người chẳng thể học được cách làm một đứa trẻ bình thường

" Vậy hãy nói cho ta biết con đã học được gì nào ?"

" Rose là chỉ những bông hồng trong gia tộc. Đứng đầu là hoa hồng đỏ _ chỉ những ứng viên thừa kế và gia chủ đứng đầu. Kế tới là hoa hồng đen _ những quản gia được coi như thầy của hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng _ là khối óc của Rose, kẻ đứng sau những kế hoạch tinh vi nhất. Con nói đúng chứ ?"

" Hừ, xuất sắc "

Sea thừa biết, nhưng em sẽ không nói ra hết tất cả. Nếu như đào quá sâu chắc chắn Mack sẽ giết em ngay lập tức, thông minh và hiểu chuyện đúng chỗ mới có thể khiến Mack hài lòng

Những lời mà em nói đều là bề nổi của tảng băng chìm trong gia tộc Rose. Ở kiếp trước, Sea vốn chẳng quan tâm nhiều, quá ồn ào thì sẽ chết, chỉ vậy thôi. Và chính tay em là người kết liễu những kẻ ồn ào đó

Nếu vậy, Sea sẽ thử làm trái lại mọi thứ trong kiếp trước xem sao. Nếu chết thì sẽ chết mà không tò mò, kiếp sống này dù cho không hoàn hảo thì cũng phải thật trọn vẹn

" Con có yêu cầu gì không Sea ?"

Sea trầm mặc đôi chút, ở kiếp trước em đã yêu cầu với Mack rằng " Xin ngài đừng bỏ đói con là được ", ngu ngốc

" Con có thể đánh trả không ?"

Lúc này Mack không nhịn được mà bật cười thành tiếng, tự tin Sea có thừa, kể cả sức mạnh và dã tâm cũng vậy. Rất thông minh

" Cứ tự nhiên nếu con có thể "

" Sẽ không làm ngài thất vọng "
__________

Ý là nghỉ hè xong r à🤡🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro