Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh thự Công tước Rose nằm ở miền đất phía Bắc khô cằn, lạnh lẽo quanh năm không hề tồn tại cái rực rỡ như ở thủ đô phía Nam

Vì thế đi xe ngựa tới nơi cũng là giữa trưa ngày hôm sau, đứng trước cổng dinh thự tráng lệ mang theo chút cũ kĩ u ám. Ánh mắt Sea hiện lên chút phức tạp, mọi ngóc ngách ở nơi đây em đều nắm rõ trong lòng bàn tay chỉ là chưa từng nhìn ngắm nó kĩ như bây giờ

Vừa mới vào đến cửa, tiếng trẻ con la lối có chút chói tai. Hai đứa bé gái đang tranh nhau một con gấu bông ngay giữa sảnh dường như chẳng để ý tới mọi thứ xung quanh

Là Miel và Ran, hai trong số những bông hồng đỏ của dinh thự này. Miel và Ran bằng tuổi nhau đều 12 tuổi, tới đây trước Sea vài tháng

Miel Anri là một đứa bé gái bướng bỉnh, kiêu ngạo vì được sinh ra trong gia tộc Hầu tước giàu có nhưng đã bị Mack đánh đổ chỉ trong một đêm, vì muốn có được cô bé này. Sở hữu đá Zircon mang năng lực khống chế đồ vật, nhớ ở kiếp trước vì Miel đã ném bình hoa về phía Sea nên em đã xuống tay với cô bé đó, ừ đáng lắm

Còn Ran Celina, con gái của một kỹ nữ được Mack nhặt về. Là đứa con gái thô lỗ nhất mà Sea từng gặp, không chỉ có thô lỗ mà còn rất không biết điều, luôn mang rắc rối tới cho người khác, sở hữu đá Sapphire mang năng lực dịch chuyển tức thời, kiếp trước cô bé này chết khi mới chỉ 18 tuổi lí do là bởi đã chọc vào Book _ con trai cả của Rose, không ai biết lí do vì sao nhưng Book luôn là cái tên khiến Sea phải đắn đo, anh ta luôn rất bí ẩn

Cậu chẳng thèm để ý mà tiếp tục theo chân Mack vào phía trong, từ bên trong nhìn ra khu vườn nhỏ bên ngoài qua cửa sổ, một cô nhóc bé xíu đang tết nhành hoa lại với nhau

Là Iris Roscent, cô nhóc mới 9 tuổi sở hữu đá Iolite _ tạo ra thực vật. Kiếp trước không hiểu vì lí do gì mà Iris lại mắc bệnh mà mất đi, chỉ biết là ngoài Pond ra thì cô bé này là người duy nhất thân thiết với Book. Iris có thói quen mang hoa tới cho Book để anh điều chế nước hoa, thậm chí sau khi cô bé mất đi Book cũng rời bỏ Rose. Đó là phần kí ức ngắn ngủi mà Sea nhớ được, nghĩ lại thì...có chút đáng thương. Vốn dĩ Iris là một đứa trẻ hồn nhiên dù có bị giam cầm bởi cái bóng của gia tộc điên này, cô bé rất tốt bụng, luôn đối xử tốt với mọi người chỉ là một thiên sứ như vậy lại không tồn tại đúng nơi mà em nên thuộc về. Có lẽ Mack nhận cô bé vì không muốn phí đi một viên đá ma pháp chăng

" Đây là phòng riêng của con, con có vài ngày trước khi dùng bữa với mọi người. Quản gia của con sẽ sớm xuất hiện, nghỉ ngơi đi "

Tiếng nhắc nhở vang lên lạnh lẽo tựa một tảng băng trôi không mang theo chút nhiệt độ nào, Công tước quay người rời đi cùng ông Feric _ quản gia riêng của Mack

Sea thở dài một hơi nặng nề, mở cánh cửa to đùng trước mắt ra. Vẫn là căn phòng này, ít ra vẫn còn vài thứ thân thuộc

Như một thói quen mà bước vào phòng tắm, Sea thay tấm vải thô rộng thùng thình trên người ra sau đó là khoác lên mình một bộ quần áo của một quý tộc

Lâu lắm rồi...em mới thấy hình ảnh này của mình trong gương. Thả mình trên chiếc giường êm ái, bỗng một giọng nói phát ra khiến Sea giật mình mà ngồi phắt dậy

" Là ai !?"

Một đốm sáng xanh be bé hiện ra ngay trước mặt, rồi lớn dần thành một cậu bé đội mũ sứa tí hon còn kèm theo một đôi cánh nhỏ đang phát quang ở phía sau

" Em tên là Ocyn, là tinh linh nước của người "

Sea nhìn sinh vật đang phát ra ánh sáng xanh phía trước với vẻ mặt có chút hoang mang. Vốn dĩ em giống như một tờ giấy trắng khi nói về ma pháp, không biết bất cứ điều gì hết

" Sao em lại ở đây được ?"

" Khi người bắt đầu sử dụng ma pháp, em cũng theo đó mà được gọi tới "

" Ra vậy...ta cần làm gì với em bây giờ ?"

Sea tò mò đưa tay đụng nhẹ lên má nhỏ của tinh linh màu xanh lam trước mắt, chạm vào được thật này

" Em có nhiệm vụ chỉ dẫn và giải đáp thắc mắc cho người về ma pháp. Đồng thời cũng là một phần sức mạnh của người nữa "

" Vậy...em cho ta biết viên đá này có ma pháp gì đi "

Dơ cổ tay bé xíu có đeo vòng ra trước mặt Ocyn, Sea có chút ngây ngốc. Cậu bé tinh linh thấy vậy thì bay vòng vòng quanh cổ tay, quan sát rất kĩ viên đá xanh lam lấp lánh được ém vào mặt vòng tay

" Là Selenite xanh lam, màu đá hiếm nhất của Selenite. Người có thể khuếch đại ma pháp và đi vào kí ức của người khác bằng viên đá này "

Sea tròn mắt nghe Ocyn nói, cái thứ mà em coi là vô tri từ trước tới giờ sao lại có năng lực thần kì tới vậy. Ngắm nghía tia lấp lánh từ viên đá ở cái lắc nhỏ trên cổ tay, Sea quay sang phía Ocyn

" Em có thể ở lại trong bao lâu ?"

" Một thời gian ngắn thôi, sẽ không ai nhìn thấy em ngoài chủ nhân đâu. Khi em rời khỏi, em vẫn có thể giao tiếp với người qua giọng nói "

Đột nhiên cánh cửa truyền tới âm thanh, Sea ra hiệu cho Ocyn rời đi. Bản thân thì đi ra phía cửa, em đoán là quản gia tới rồi

" Xin chào, chủ nhân "

Thân ảnh cao lớn hơi cúi người trước cậu nhóc bé xíu. Hương hoa oải hương xen mùi thơm của cỏ bạc hà lập tức quấn lấy chóp mũi, Sea theo phản xạ mà tỏa ra pheromone ngăn lấy mùi hương bao bọc lấy thân thể bé nhỏ nhằm cảnh cáo

Người trước mặt vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn từ trên xuống dưới cũng đoán được là người không tầm thường. Sát khí nặng quá

" Sea Tawinan, tên của anh là gì ?"

" Jimmy Jitaraphol "

Sea chợt dâng lên chút dè chừng khi nghe tới cái tên này. Jimmy Jitaraphol, cái tên mà kiếp trước em chỉ nghe qua chứ chưa từng thấy mặt. Hắn là quản gia xuất sắc nhất tại nơi đây, hay còn được gọi là nỗi ám ảnh của tất thảy những bông hồng đỏ

Ở kiếp trước, hắn không trực tiếp dẫn dắt một ai mà chủ yếu làm việc dưới quyền của Mack. Từ khi Rose bắt đầu bước vào cuộc tranh vị cuối cùng, hắn cũng biến mất không một dấu vết. Ấy vậy mà hiện tại lại trở thành quản gia của em, xem ra có chút bất đắc dĩ

Nhìn cái nụ cười giả tạo kia đi, rõ ràng là miễn cưỡng. Khinh thường nhau cũng đừng thảo mai như vậy chứ, Sea dù trong thân xác của một đứa trẻ nhưng tâm hồn là của một chàng trai 23 tuổi đấy

Sea quay người vào trong phòng, vẫn để Jimmy đứng bơ vơ ở đó. Trong tâm tư của hắn có chút phức tạp, vì không thể làm trái lệnh từ ngài Mack. Pheromone của hoa lưu ly vẫn vương lại chút ít còn có cả mùi của hoa cam và cỏ hương bài, ngọt ngào giống như một Omega

Chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, thú vị ở chỗ nào chứ

Chỉ thấy cậu nhóc bé tí đó ngồi trên ghê giương mắt nhìn về phía Jimmy làm hắn có chút bối rối

" Người còn gì thắc mắc sao ?"

" Mau giới thiệu rõ ràng, còn chờ ta phải hỏi nữa sao ?"

Đồng tử của Jimmy co lại, như có tia điện chạy qua mà hắt lên tia sáng nhỏ. Khóe môi cong nhẹ, xem ra có chút bản lĩnh

" Jimmy Jitaraphol, 18 tuổi tôi đã sống ở đây với vai trò là một quản gia trong 6 năm "

Sea gắng quan sát kĩ nhất có thể người trước mắt, thiếu niên 18 tuổi nhưng phong thái toát ra cũng phải khiến cho người ta phát sợ

" Tôi là quản gia của người, hãy cho tôi thấy chủ nhân của mình điên tới cỡ nào đi "

Viên đá trên vòng tay của Sea chợt lóe sáng, cổ tay nhỏ có chút run. Gọng kính của Jimmy có ém một viên đá nhỏ mang màu tím trong tựa như hoa oải hương, hương pheromone của hắn

" Enigma sở hữu đá Taaffeite tím, có khả năng thôi miên, tạo ảo ảnh "

Giọng nói của Ocyn vang lên trong đầu, Sea thích thú nhoẻn môi cười. Jimmy đang cố thôi miên em đây mà, bảo sao Selenite lại phản ứng dữ dội như vậy. Cũng to gan quá rồi, thế mà lại dám đâm chủ nhân của mình ngay lần gặp đầu tiên. Không hổ danh là nỗi ám ảnh của hoa hồng đỏ

" Anh biết gì không? Hoa hồng đen của dinh thự Công tước cũng quá to gan rồi "

" Ý người là sao ?"

" Nghe này Jimmy "

Sea chậm rãi tiến lại gần hắn, con quỷ trong ngày tàn của Rose như xuất hiện ngay trước mắt. Con ngươi chuyển dần sang màu xanh lam, mang đầy sát khí ngước nhìn bóng dáng to lớn trước mặt

" Bây giờ anh là người của ta, lời ta nói chính là mệnh lệnh. Đừng có tư tưởng muốn đánh trả, ta không chắc bản thân sẽ giết anh như thế nào đâu "

Đầu ngón tay run nhẹ, đôi mắt nhắm hờ lộ rõ sự phấn khích. Chủ nhân của hắn cũng thực sự quá nhạy bén rồi. Nụ cười biến sắc có chút mất kiểm soát, Jimmy hạ chân khuỵu gối xuống trước mặt Sea

" Là tôi sơ ý, chủ nhân hãy chiếu cố nhé "

Thấy vậy Sea thu sát khí lại, đồng tử đen sẫm hồi dần. Em phẩy tay quay lưng lại với hắn

" Ta chỉ đang kiểm tra người của mình thôi. Chú ý cách cư xử của anh, đừng để việc này xảy ra một lần nữa "

" Vâng...chủ nhân "

" Thứ " đầu tiên trong cuộc đời làm hắn hứng thú. Vốn tưởng sẽ là một công việc trông trẻ nhàm chán khi Mack ra lệnh hắn làm quản gia cho một đứa nhóc 13 tuổi. Nhưng nhìn xem, hắn lại nhìn thấy người thừa kế ở trong Sea. Chủ nhân của hắn, đúng rồi nhóc con xuất sắc này chính là chủ nhân của hắn
_

Tại thư phòng của Công tước lúc này, Mack vẫn đang bộn rộn với đống giấy tờ trên bàn làm việc

Ông Feric đứng một bên cứ trầm tư mãi, ánh mắt lơ đãng mất tập trung khiến Mack cũng phải giật mình. Phải biết hoa hồng đen ở Rose chẳng bao giờ như vậy cả

" Feric, có chuyện gì à ?"

" Tại sao lại để Jimmy làm quản gia cho Sea vậy thưa ngài, cậu nhóc đó có đáng không. Tôi cảm thấy việc này đối với Jimmy mà nói chính là vô nghĩa "

Mack dừng lại hành động trên tay, ông biết Feric lo lắng là vì điều gì. Jimmy là quản gia xuất sắc nhất tại nơi này, khả năng chiến đấu, năng lực và cả sự tinh vi, khôn khéo cũng chẳng có gì bàn cãi. Một bông hoa hồng đen đẹp tới hoàn hảo

" Ông biết không Feric, trước đó ông cũng nói với ta những lời như vậy khi ta còn là một đứa trẻ "

" Sea thật sự không đáng để ngài làm như vậy "

" Rồi ông sẽ thấy Feric. Những kẻ săn mồi sẽ thường ở cùng với nhau, chúng đủ thông minh để biết đâu là đồng minh của của mình. Những con sói đó nó biết cần phải cắn và bảo vệ ai, người ta gọi đó là bản năng của kẻ mạnh "

Nói rồi Mack lại vùi đầu vào đống văn kiện được truyền tới từ thủ đô. Lũ quý tộc thối nát đó lúc nào cũng chăm chăm liên kết để thừa cơ hội mà lợi dụng đá ma pháp, dơ bẩn

" Ngài cũng nên nghỉ ngơi rồi thưa Công tước, phu nhân List mà thấy sẽ không vui đâu "

" ...Sẽ không thấy được đâu Feric, nàng ấy sẽ chẳng thể thấy đâu "

Cố phu nhân của gia tộc Rose, người đã ra đi vào 11 năm về trước. Cái giá mà người phải trả khi yêu và kết hôn với một người phàm

* Cạch *

" Jimmy! Nhớ phải gõ cửa trước khi vào, ta đã dặn cậu rất nhiều lần "

" Ôi trời, Feric đừng nóng nảy với con như vậy chứ "

" Sao rồi, hài lòng không ?"

Jimmy đưa ánh mắt về phía Công tước, vô thức nhoẻn miệng cười đầy thích thú. Ngón tay cũng tíu tít mà đan lại với nhau, miệng lưỡi cũng nói nhiều hơn bình thường

" Thật sự rất điên, thậm chí tôi còn không làm gì được thằng nhóc đó. Ngài đã tìm thấy nó ở đâu vậy ?"

" Không cần cậu để tâm, để mắt tới Sea là đủ rồi. Nó là chủ nhân của cậu "

" Là chủ nhân duy nhất mới đúng "

Feric bỗng thấy giật mình, Jimmy chưa từng lộ ra vẻ phấn khích tới vậy. Sea Tawinan, rốt cuộc có bản lĩnh như thế nào. Phải biết Jimmy không khác gì một kẻ điên, thậm chí còn có rất nhiều lần ra tay không thành với Công tước. Việc hắn đâm sau lưng hay chơi bài úp với người khác là chuyện cơm bữa, mưu kế gì cũng có thể lôi ra để dùng. Tinh ranh tới phát sợ, ấy thế mà lại khuất phục trước một nhóc con 13 tuổi mới được Công tước nhặt về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro