Chap 2: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, như thói quen anh vẫn ngồi dưới gốc cây trước phòng bệnh, ngắm nhìn những đoá hoa xinh đẹp, anh chợt có một chút lưu luyến

" Liệu... Mình có còn gặp được em ấy nữa không?"

Suy nghĩ vu vơ, những ngọn gió nhè nhẹ cùng với hương thơm dịu dàng của những loài hoa, khiến anh chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không hay.

Bỗng một giọng nói quen thuộc thốt lên bên tai, giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm

" Anh! Sao lại ngủ quên rồi "

Anh chợt mở khẽ đôi mắt, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào đôi mắt, anh bất chợt không đón nhận được mà nhắm chặt mắt lại, nhẹ nhàng từ từ mở đôi mắt ra, đều anh nhìn thấy đầu tiên không phải là ánh sáng chói loá của mặt trời mà là một gương mặt quen thuộc, nụ cười dịu dàng, bất chợt nhìn vào mắt cậu mà cười theo

"cậu đến từ lúc nào vậy?"

"À, em cũng mới đến, mà...sao anh lại ngủ ở đây vậy, ngoài này nhiều gió lắm, em nghĩ anh nên vào phòng thì hơn "

Cậu lúc nào cũng vậy, luôn nói chuyện với anh bằng một giọng trầm ấm, miệng luôn tươi cười và đặt biệt lúc nào cũng quan tâm người khác như vậy.

" Hôm nay mẹ cậu chưa xuất viện à, sao vẫn tới bệnh viện thế?"

" Chân mẹ em cũng dần khỏi rồi, được xuất viện từ hôm qua, hôm nay em đến đây để thăm anh đó"

Anh không khỏi ngạc nhiên khi nghe được lời này từ cậu

"Thăm...tôi sao?"

"Đúng rồi, em nghe y tá bảo gia đình anh lâu lâu mới lên thăm anh một lần, sợ anh cô đơn với lại em cũng đang rãnh nên chạy lên thăm anh nè "

"Lần sau không cần đến thăm tôi đâu, phí thời gian của cậu "

Cậu nắm lấy tay tôi xoa xoa, mỉm cười

" Không sao đâu, thời gian này em học ít nên cũng rảnh, để em đến bầu bạn cùng anh nha"

Thật ra bản thân anh cảm thấy rất vui khi cậu đến thăm anh, nhưng anh lại sợ phiền cậu, suy nghĩ đắn đo một lúc cuối cùng anh cũng trả lời

" Được chứ, nhưng khi nào cậu rảnh hãy đến đây, tôi sợ phiền cậu" 

" Vâng, phòng anh ở đâu để em đưa anh vào phòng, ngoài này gió mạnh lắm, không tốt đâu, à lúc đi đến đây em có thấy một bà lão bán bó hoa hồng này đẹp quá nên em mua cho anh nè"

Cậu vừa nói vừa cầm bó hoa hồng đưa lên trước mặt anh, cười tươi để lộ hàm răng, như một chú thỏ năng động, khiến anh càng chìm đắm trong nụ cười của cậu.

" Anh, anh, sao anh ngồi ngẩn người vậy, phòng anh ở đâu để em đưa về "

" À...không sao, phòng anh ở ngay đó "

Cậu từ từ nhẹ nhàng dìu anh đứng dậy

" Không sao anh tự đi được "

Vừa dìu anh tới cửa phòng thì cậu nhìn thấy một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, cậu đoán chắc là mẹ anh.

" Sarawat con về rồi à? Mẹ nói rồi, con bị bệnh thì cứ nằm trong phòng đi, cứ thích suốt ngày đi ra ngoài, ngoài đó trời lạnh lắm"

Từ lúc bước vào mẹ anh cứ mãi lo lắng cho anh mà không để ý đến Tine đang đứng ngơ ngác

" Ơ, chào con, con là bạn của Sarawat hả, xin lỗi, cô mãi lo để ý tới thằng bé mà không để ý đến con"

" Dạ không sao"

" Con ngồi ghế đi, tại đó giờ cô chưa từng thấy nó nhắc tới con, nó cũng chưa từng có bạn bè gì , thằng bé không thích tiếp xúc với người lạ "

Vừa nói cô vừa rót nước đưa đến cho cậu

" Cảm ơn ạ "

" Mà sao con quen được nó vậy "

" Dạ mẹ con bị té, con đưa mẹ vào bệnh viện vô tình nhìn thấy anh ấy ngồi ở gốc cây nên đến hỏi thăm thôi ạ "

Mãi nói chuyện mà hai người chẳng để ý Sarawat ngồi trên giường bệnh cau mày, anh cất tiếng

" Sao mẹ hỏi em ấy nhiều vậy, kẻo em ấy lại sợ bỏ đi bây giờ"

" Cái thằng nhóc này, mẹ chỉ hỏi thăm thôi mà"

Cô mỉm cười quay sang nhìn cậu, tay đặt lên tay cậu từ từ đưa lên

" Con dễ thương thật đó, đừng để ý đến nó, nó là vậy đó, suốt ngày cứ cau mày "

" Dạ không sao, con thấy anh ấy cũng tốt mà"

Cậu nhìn anh mỉm cười, không biết vì lí do gì, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu là anh sẽ bất giác cười theo

" À mà con còn đi học không?"

" Dạ con đang là sinh viên năm 3"

" Vậy con học ngành gì?"

" Dạ con học ngành y"

" Giỏi vậy sao?"

" Mẹ lại nữa rồi "

Anh lại bày ra cái vẻ mặt khó chịu trước mặt mẹ.

Cô nhìn cậu nháy mắt, mỉm cười ra hiệu

" Con cứ kệ nó đi, nó là vậy đó, bình thường ở với nó, nó chỉ nói chuyện với cô được vài câu, còn lại thì suốt ngày cứ ngồi cau mày, không thì lại ra gốc cây ngồi một mình hóng gió "

" Dạ, vậy để sau này ngày nào con cũng đến thăm anh ấy nói chuyện với cô được không ạ"

Cậu là một người hoạt bát, nói chuyện lúc nào cũng tươi cười, lại khéo ăn nói,  ai nói nói chuyện với cậu cũng cảm thấy thoải mái, và gần gũi.

" Có phiền con quá không, Con còn phải học mà, không phải sao?"

" Dạ không sao, dạo này con thi xong rồi nên cũng ít tiết hơn, khi nào rảnh rỗi thì con sẽ chạy lên thăm anh ấy liền"

" Cô cảm ơn con nhiều nha"

Vừa nói, đôi mắt cô đỏ hoe rưng rưng nước mắt

" Thằng bé nó bị bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ đã không có bạn bè, đi học thì hay bị bạn bè bắt nạt, nên tính tình nó vậy đó, ít nói, cứ thích ủ rũ một mình, có gì cũng chỉ để trong lòng không dám nói ra "

Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt cảm thông, lại lấy tay gạt đi giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt của mẹ anh

" Dạ cô cứ yên tâm, con sẽ ở bên cạnh bầu bạn với anh ấy"

Mẹ anh nắm lấy đôi tay của cậu, cố nén nước mắt

" Được vậy thì tốt rồi, cô cảm ơn con"

Nói xong cô đứng dậy, đi đến chỗ anh
Nhẹ nhàng xoa đầu

" Bây giờ mẹ có việc, mẹ về trước, mai mẹ lại đến "

" Vâng, không sao, mẹ bận thì không cần đến cũng được, con tự lo cho mình được "

Cô thu dọn đồ đạc, rồi bước ra

" Tạm biệt hai đứa nha"

" Tạm biệt ạ"

Cậu dơ tay vẩy chào, chợt thấy mẹ anh đã đi khuất, cậu bước đến chỗ anh

" Anh có cần gì thì nói em, anh có đói không, Em đi mua cháo cho anh nha?"

" Tôi không đói, còn cậu thì sao, có đói không?"

" Em không...."

Nói chưa dứt câu mà bụng cậu đã kêu lên, cậu lấy tay xoa xoa bụng, cười ngại

" Hihi... Thật ra cũng hơi đói một chút"

" Cậu có muốn cùng tôi đi xuống căn tin ăn gì không?"

" Được hả?"

Anh bước xuống giường, khoác một lớp áo mỏng, bước ra nhìn cậu

" Đi thôi"

Cậu vui vẻ chạy đến nắm lấy tay anh

Đến căn tin, anh chọn một bàn ở cách mọi người nhất, ngồi xuống, cậu cũng không ngạc nhiên lắm, vì anh vốn là người thích yên tĩnh và không thích đông người.

" Cậu ăn gì cứ gọi đi "
 
" Vâng, anh không ăn gì à?"

" Không tôi không đói"

Ăn xong chợt thấy trời cũng đã muộn, anh bảo cậu đi về, cậu cũng không thể từ chối được, tuy là cũng muốn ở đây bầu bạn với anh nhưng cậu còn phải về vì sợ mẹ ở nhà lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro