CHƯƠNG I: Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chú thích: chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật
Fic đầu tay nên lời văn có thể k hay, còn sượng).
*Cảm ơn vì đọc truyện*
                     ---------------------

Bầu trời âm u, không mây, một chút gió nhè nhè lay đưa những cành hoa hồng đong đưa theo gió, dưới gốc cây hình bóng cao lớn của một người thanh niên ngồi trên ghế đá, thơ thẫn ngắm hoa.

Bầu trời se se gió kèm theo đó là một chút mưa râm râm, thời tiết lạnh buốt, những chiếc lá nhè nhẹ rơi xuống vương lên đôi vai gầy, đôi chân dường như không có biểu hiện sẽ bước đi, hạt mưa bắt đầu nặng trĩu, cành hoa yếu ớt đón nhận cơn mưa tầm tã đầu mùa.

Một đôi tay thon, dài nhẹ nhàng gỡ chiếc lá từ trên vai xuống, anh ngước lên nhìn, vô tình lại chìm đắm vào nụ cười đang nở trên đôi môi kia, nước mưa rơi vào mắt anh, ánh nhìn mờ hồ ngỡ đang mơ.

Anh lấy tay dụi nhẹ đôi mắt đang ướt bởi những hạt nước kia, một chàng trai cao ráo, mặc chiếc áo sơ mi trắng, nở một nụ cười xinh đẹp, phút chốc suy nghĩ vớ vẫn loé trên trong đầu "Thỏ tinh hiện hình người ư?"

Đôi môi hé lên nụ cười để lộ hai chiếc răng thỏ khá dễ thương, chàng trai đưa cho anh một cành hoa hồng

" Cho tôi sao?" Anh ngạc nhiên, chỉ tay về phía mình

" Ở đây chỉ có em với anh, không cho anh chắc cho vong quá". Cậu nhanh nhạy đáp, đôi môi vẫn hé mở nụ cười dịu dàng.

"Mồm mép cũng thật là...." Anh chần chừ một lúc rồi cũng đưa tay nhận lấy

"Cảm ơn cậu".

" Sao anh ngồi đây một mình vậy? "

" Yên tĩnh một mình...không phải rất tốt sao?"

Nhìn xuống nhánh hoa trên tay, trong lòng nặng trĩu, thốt lên lời nghe khá cô đơn.

" Ở đây trời khá lạnh đó, nhìn nè tay anh lạnh cả rồi, anh đang bệnh như vậy, không nên ở đây lâu đâu". Cậu ta đưa tay nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay tôi lên, xoa xoa.

" Không sao tôi ngồi đây một lúc rồi sẽ vào, mà cậu vào bệnh viện làm gì?"

" Dạ, mẹ em vô tình bị té đau chân nên phải vào bệnh viện kiểm tra, nhưng bác sĩ đã bảo là không sau rồi, chỉ bị bông gân thôi "

" Vậy thì tốt rồi "

" Ủa mà sao anh lại nằm bệnh viện, anh bị bệnh gì vậy ạ ?"

Cậu mở đôi mắt to tròn nhìn anh, khoảnh khắc này khiến anh không khỏi động lòng

" À....tôi bị bệnh tim" .

Cậu bày ra nét mặt đồng cảm, rồi ngước lên nhìn anh, khẽ mĩm cười

" không sao đâu, rồi anh sẽ khỏi thôi, à mà anh tên gì vậy? Em tên Tine nhé"

" Hmm... Sarawat, tôi tên Sarawat"

hai người trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ, dường như quên mất thời gian vẫn đang không ngừng trôi.

Hai người tựa như đã quen biết nhau từ bao giờ, vừa mới gặp lại cảm thấy quen thuộc từ rất lâu.

*TING TING* tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên làm cả hai giật mình.

"Dạ thưa mẹ". Cậu lấy ra khỏi túi quần chiếc thoại đưa lên tai.

"Dạ vâng con đến ngay". Cậu tắt điện thoại rồi nhét vào túi quần

"Hmmm.. mẹ em vừa kiểm tra xong bây giờ em phải về". Cậu vẻ mặt có chút tiếc nuối.

" Không sao, cậu cứ về đi, tôi ngồi đây chút nữa rồi cũng vào phòng". Anh gượng cười nói.

" Vâng, vậy...anh ngồi một chút rồi vào đi nha, ở đây lạnh không tốt cho sức khoẻ của anh". cậu lo lắng

" Tôi biết rồi, tạm biệt "

" Tạm biệt". Nói xong cậu đứng dậy quay lưng đi.

Anh nhìn theo bóng lưng của cậu mà tiếc nuối, đứng dậy đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro