Chap 5: "Kẻ gây rối"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        ———Tại Canteen———
Lục Hạ cùng Phong xuống canteen trường học, khuôn viên sạch sẽ, rất nhiều bàn ăn được xếp ngay ngắn. Hạ thèm được ăn món cơm cà ri, lâu rồi cũng chưa được ăn nó. Phong nhìn cô cười hiền
"con người gì thích cười đến vậy chứ? Hay đó chỉ đơn giản là nụ cười từ thiện?"
-Mình muốn ăn cơm cà ri - Hạ nhìn Phong đầy khẩn khoản.
Phong vẫy tay với người phục vụ:
-Chị cho em hai suất cơm cà ri nhé!
Chị phục vụ dơ ngón tay ra kí hiệu Ok đầy thân thiện. Cái bụng đói của cô cồn cào, cái tội bỏ bữa sáng xong còn bị đứng phạt hết một ca, thân cò sao chịu nổi sương gió!
Hạ khá thích ăn đồ ở canteen này, làm sạch sẽ, giá ổn mà đồ cũng ngon.
"Không hiểu canteen giáo viên sẽ khác ở đây thế nào mà phân biệt tới vậy?"
-Đám người Thượng lưu thật sung sướng mà - Nghĩ ngợi lung tung một hồi cô lại tự thoát ra câu nói đó một cách vô thức. Nhất Phong nghe thấy, nhìn Hạ dò xét:
-Có gì mà sung sướng? - Phong nhướn mày.
-Có tiền là sung sướng! - Cô khẳng định - Được ăn thoải mái không lo hết tiền, được hưởng mọi ưu đãi tốt nhất!
-Haha - Bỏ qua ánh mắt dò xét ban nãy, Phong nhìn cô mà cười phá lên - Cậu chỉ thấy làm Thượng Lưu họ chỉ biết ăn thôi sao?
-Không ăn sao sống- Hạ đáp tỉnh bơ.
-Cuộc sống của cậu thú vị nhỉ!
"Sở thích của cậu ta có vẻ là thích cười nhạo tôi thì phải? Tôi cũng chẳng muốn quan tâm, mục đích hôm nay cũng chỉ vì đĩa cơm cà ri mà thôi!"
Chị phục vụ cũng dần mang cơm ra, Hạ vơ nhanh lấy chiếc thìa, cắm cúi ăn...
-Huỳnh Nhất Phong! Thì ra cậu trốn xuống dưới này, làm tôi tìm cậu cả buổi. - Một giọng con trai vang lên phía sau Lục Hạ.
Miếng cơm vừa kịp chui vào mồm đã bị phá sóng, cô quay đầu lại nhìn:
-Là cậu- Hạ ngơ ngác, hắn chính là kẻ quấy rối giấc ngủ và khiến cô phải đứng phạt ngoài lớp cả một tiết.
Hắn nhìn cô ngay lập tức đổi sắc mặt, lại là nụ cười trêu chọc ấy:
-Nhất Phong! Sao cậu lại trốn ăn trưa với tôi xuống đây ăn với thường dân ngu ngốc này hả!
"Thường dân ngu ngốc? Kể cả có cho anh ta là người giàu có đi chăng nữa! Nói người khác như vậy không cảm thấy có hơi quá đáng à?" - Hạ tỏ vẻ khó chịu.
-Vụ lần trước tôi còn chưa xử anh! Anh lại còn muốn gây sự thêm nữa hả??
-Dương Hạo Hiên, đừng gây sự nữa! Đây là Lục Hạ, bạn mới của mình. - Dường như thấy tình hình có vẻ căng thẳng Nhất Phong lên tiếng gỡ hoà - Lục Hạ, đây là Hạo Hiên.
- Hạo Hiên? quang minh lỗi lạc, khí vũ hiên ngang? thật sự chẳng phù hợp với cái bản mặt của cậu một chút nào! - Lục Hạ nhìn Hạo Hiên cười đểu.
-Cậu?- Hạo Hiên tức giận nhìn cô cau mày.
-Thôi nào Hạo Hiên, bỏ qua đi. Bữa trưa hôm nay tôi khao, cậu ngồi xuống cùng ăn đi. - Phong khoác vai Hạo Hiên cười hiền.
-Gì chứ kêu tôi ăn cùng con nhỏ chỉ biết ngủ này? Lại còn ăn ở canteen học sinh? Không ăn!
Con người này quả ngang ngược, được khao ăn miễn phí rồi còn bày đặt làm giá, thật mệt mỏi. Nhưng nhìn Phong bối rối Hạ cũng cảm thấy có chút lỗi, dù sao cậu ta cũng không liên quan gì đến việc này.
-Vậy tôi đi là được chứ gì, hai người cứ ăn đi. Tôi sẽ lên lớp ăn.- Hạ nói rồi bê đồ ăn rời khỏi.
"Tính kế rút lui, tốt nhất nên tránh xa đôi "uyên ương mặn nồng" này càng xa càng tốt không lại vơ hoạ vào người. Mới ngày đầu của năm học mới đã gây phiền phức, quả thật chẳng may mắn chút nào. Cứ tưởng đã làm quen được thêm cậu bạn mới, ai ngờ lại là bạn của kẻ "phá đám" kia. Thật chẳng đâu vào đâu." - Hạ ấm ức than vãn.

Lục Hạ rời đi, lúc này ở canteen chỉ còn lại Phong và Hạo Hiên. Bầu không khí vô cùng căng thẳng bao trùm cả căn phòng. Lúc này ánh mắt Hạo Hiên cũng đã dịu xuống, mang theo một nỗi buồn in dấu cả không gian. Phong cũng trầm tư hồi lâu. Dường như cả hai đều có điều muốn nói nhưng lại chắng biết mở lời ra sao. Phong thở dài nhìn Hạo Hiên:
-Cậu định lạnh nhạt với cô ấy đến khi nào? Cậu không tính nói với cô ấy sự thật sao?
-Nói gì? - Đôi mắt Hạo Hiên thững thờ nhìn vô định vào không gian - Theo cậu, thì tôi nên nói như nào đây?
-Tôi chỉ nhắc nhở cậu như vậy, nếu cậu có ý định gì thì làm mau đi, đừng để tới lúc có người khác hốt mất thì lại nuối tiếc đấy!
-Cậu nói vậy là có ý gì- Hạo Hiên liếc nhìn Phong, ánh mắt đầy nghi hoặc.
-Không có gì! - Phong đứng dậy - Hạo Hiên, nếu như tôi nói tôi cũng thích Lục Hạ thì cậu sẽ nhường cô ấy cho tôi chứ? - Nói xong Phong liền rời khỏi canteen, bỏ lại Hạo Hiên một mình trong một mớ suy nghĩ đầy hỗn độn. Hạo Hiên gục đầu xuống bàn, bàn tay nắm chặt, khoé mắt dần đỏ:
-Tôi biết chứ, Phong! Nhưng... xin lỗi cậu, tôi yêu cô ấy.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro