Chap 6 : Băng Tuyết biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa cũng hết, sắp vào ca chiều, ăn xong bát cơm, Lục Hạ chẳng cảm thấy ngon miệng. Tâm trạng hôm nay thật sự tồi tệ, cô đảo mắt quanh tìm Băng Tuyết, từ sau buổi trưa chẳng thấy bóng dáng cô nàng trở lại lớp.
-Không biết cậu ta đi đâu rồi nhỉ? Sắp vào ca học rồi mà.
Băng Tuyết thường sẽ chẳng bao giờ biến mất vô lí như vậy, cô ấy thường rất nghiêm chỉnh trong việc học tập, nếu nói đến cúp học lại càng không thể xảy ra. Lục Hạ lo lắng, cô tính trốn tiết học này đi tìm Tuyết thì thầy giáo bước vào lớp...
Cả tiết học, Hạ loay hoay tìm cách trốn ra ngoài. Chẳng có cách nào liên lạc được với Tuyết, điện thoại gọi cũng thuê bao. Chẳng nhẽ Tuyết thực sự xảy ra chuyện gì rồi?
-Hôm nay cô thộn không ngủ trong giờ nữa sao? - Hạo Hiên nhìn cô đầy thách thức.
Lúc này Lục Hạ thực sự không có tâm trạng để quan tâm đến kẻ gây gối đó, cô ngó lơ. Vẫn cố loay hoay tìm cách "bò" ra khỏi lớp.
-Cậu dám lơ tôi- Hạo Hiên cau mày.
-Không liên quan tới cậu - Lục Hạ tức giận - Thật phách lối, cậu ta nghĩ mình là cái gì mà quản chuyện của tôi chứ?
-Lục Hạ, cậu sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Trông cậu có vẻ lo lắng.
Luôn là Nhất Phong khiến bầu không khí trở nên dễ thở, cậu ta lúc nào cũng dịu dàng và biết cách quan tâm như thế. Để có thể ra khỏi lớp lúc này thì có lẽ, Lục Hạ phải cần tới sự giúp đỡ. Một mình cô khó có thể trốn khỏi lớp. Nếu xin đi vệ sinh đi nữa thì lâu quá không quay lại nhất định thầy sẽ nghi ngờ.
-Nhất Phong! Mình cần cậu giúp. - Lục Hạ cầm tay Phong, ánh mắt đầy thương cảm.
-Oke - Phong cười rạng rỡ.
-Cậu không được đi! - Hạo Hiên vẻ mặt đầy giận dữ nhìn Phong, tiếp tục quay ra phía Lục Hạ -Thộn, cậu định cúp học sao? Tôi không cho phép.
Mặc kệ lời nói của Hạo Hiên, Lục Hạ kéo Phong lên phía bục giảng, bước chân nặng nề, mặt mày nhăn nhó đầy đau đớn...
-Xin phép thầy, bạn nữ này bị đau bụng, để em dìu bạn xuống phòng Y tế ạ!
Thầy giáo cũng hiểu ý, ra hiệu gật đầu. Phong dìu Lục Hạ rời khỏi lớp trong cái nhìn của toàn thể học sinh trong lớp. Hạ ngượng tái cả mặt, cô quên rằng mình vừa nhờ một đại mỹ nam dìu đi, quả thực gây rất nhiều chú ý. Đi khỏi "tầm nguy hiểm" cô lập tức "ngừng diễn" quay ra cảm ơn Nhất Phong:
-Phong! Thực sự cảm ơn cậu, có dịp mình sẽ khao cậu uống nước nhé - Vừa nói, Lục Hạ nhanh chóng rời khỏi. Phong nhìn theo cái dáng hình cao gầy mảnh khảnh mà đau lòng. Một bên là tình yêu, một bên là bạn bè! Cậu yêu Lục Hạ, nhưng cậu cũng không muốn Hạo Hiên phải đau lòng... Buông thả hay tranh đấu?...
Lúc này ở trong lớp, một bầu không khí u ám bao trùm phía "cuối lớp học". Vẻ mặt Hạo Hiên tối sầm lại, nắm tay siết chặt tới mức nổi gân máu. Là bản thân cậu ích kỉ, muốn bảo vệ Lục Hạ, nhưng chẳng nỡ rời xa cô. Trái tim cậu đau thắt, nhưng nước mắt lại không thể chảy. Bao nhiêu năm qua cậu đã sống trong sự đau đớn, dằn vặt vì đã gây ra cái chết của Lục Hạ. Mục đích cậu trở lại là muốn thay đổi điều đó, vậy mà chính sự lạnh lùng của cậu đẩy Lục Hạ ra xa...

-Có lẽ vậy cũng tốt - Hạo Hiên lẩm bẩm - cô ấy sẽ được an toàn nếu ở bên Nhất Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro