Nhanh Chóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Tôi đương nhiên đồng ý một điều kiện hấp dẫn như vậy rồi"- cô nói với vẻ mặt lạnh như băng cùng ánh mắt sắc lẹm nhìn người đang chuẩn bị ngồi vào trong chiếc xe hạng sang kia. Bà ta là đã có chủ ý từ trước mà. Sau khi chiếc xe kia lăn bánh cô mời từ từ đi về nhà vừa suy nghĩ vừa nhìn về phía trước màn tối om chỉ thấy được 1 đóm nhỏ ánh sáng duy nhất.

Cô lại nghĩ đến Chaengie !. Lại nhớ đến cuộc nói chuyện ngắn giữa cô và người phụ nữ trung niên kia. Chỉ cuộc nói chuyện ngắn nhưng lại khiến đời cô thay đổi hoàn toàn. Từ một kẻ còn ba mẹ đang sống khỏe mạnh mà giờ đây lại thành con nuôi của một người phụ nữ giàu có, quyền lực kia. Thật khó mà tin được.

Bà ta tên là gì nhỉ ? Morgan Cléne đã nói với cô rằng bà ta là người đứng đầu quý tộc Morgan. Cô chẳng tin đâu nhưng bà ta có vẻ rất chắc chắn với điều đó nên cô chẳng thể không tin được.

   "Cô làm con nuôi tôi chứ ?"- một câu nói kì lạ được bà ta thốt ra. Điều đó khiến cô ngạc nhiên đó nha. Bà ta không bị gì về não bộ đấy chứ ?.

   "Bà bị bọn kia dọa đến sợ hãi quá nên có vấn đề phải không ?"- cô nói với khuôn mặt chưa hết ngạc nhiên.

   "Không, tôi vẫn rất bình thường và điều tôi nói trên rất có lợi cho cô và cả tôi"- bà ta khẳng định bản thân không hề bị gì sau khi bị bọn chúng dọa sợ cả. Còn nói thêm việc muốn cô làm con nuôi sẽ rất có lợi cho cô và cả bà ta.

   "Lí do ?"- cô thật sự khó hiểu trước người phụ nữ bí ẩn này.
 
   "Vì tôi cảm nhận được cô là một người rất có tiềm năng"- bà ta.

   "Chỉ vậy thôi mà bà đã muốn tôi làm con nuôi của bà rồi"- cô.

   "Ta là người đứng đầu quý tộc Morgan nên khi cô làm con nuôi của ta thì cô sẽ có tất cả mọi thứ chỉ cần cô muốn"- bà ta nói với khí chất bức người được thấy rõ.

Cô suy nghĩ bà ta có phải là đang nói dối hay nói thật không đây. Mình có cần đưa bà ta đến bệnh viện không nhỉ ?. Được rồi, đánh cược xem sao nếu được thì ăn, không được thì thôi. Đơn giản !!

   "Tôi sẽ suy nghĩ lại một chút"- cô.

Sau khi ăn xong thì đã có một chiếc xe hạng sang dừng trước quán ăn ở đó sẵn có vẻ như là đợi bà ta.Đi tới gần chiếc xe bà ta lên tiếng hỏi

   "Cô suy nghĩ lâu nhỉ ?"- bà ta.

   "Tôi không suy nghĩ lâu ngay từ đầu tôi đã có câu trả lời chắc chắn rồi"- cô.

   "Và tôi đương nhiên đồng ý một điều kiện hấp dẫn như vậy rồi"

Kết thúc hồi nhớ về cuộc nói chuyện đó. Cô đã về tới trước của nhà từ bao giờ rồi.

Không biết Chaengie giờ đã ngủ chưa, mình muốn nghe giọng nói thanh thót của chị ấy quá. Ngày mai là cuối tuần gặp chị ấy vào ngày mai cũng chẳng sao.

Mở điện thoại, cô thấy dòng tin nhắn của Chaengie được gửi từ 3 tiếng trước với nội dung ngọt ngào.

   *Hymin aaa, chị vừa tập luyện xong mệt quá vậy nên chị ngủ trước nhé, ngủ ngon em nhé*

(Gặp mẻ Chaeng mà gửi tin nhắn đó cho tui chắc tui dãy đành đạch mỗi ngày luôn quá các bác).

.....

Sáng nay cô vẫn dậy sớm như mọi khi sau đó pha chút cà phê nóng làm ấm cơ thể buổi sáng. Cô tồn tại trong cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy mỗi ngày nó khiến cô dễ chịu và cảm thấy bình yên thay vì sống một cuộc sống ồn ào như ngoài kia. Cô không thể hòa nhập được.

"Thế giới ngoài kia ồn ào đến mức những người im lặng dường như là không tồn tại".

Cô mặc định là vậy và cô thích như vậy. Chẳng có thứ gì có thể ngăn cản được cô, chỉ cần cô muốn không gì là không thể cả.

Vẫn như mọi khi cô mỗi sáng sẽ đọc một hai trang sách. Cô thích đọc sách ngày ngày đều đọc không sót ngày nào. Cô trầm ngâm sau khi mở cuốn sách ra, suy nghĩ về việc sẽ phải đến Ý theo người phụ nữ kia. Cô thật chẳng muốn chút nào, cô không muốn rời xa  cục Chaeng ngơ ngơ kia.

Chỉ còn một năm nữa nàng ấy sẽ debut với vai trò là Mainvocal của nhóm nhạc có cái tên Blackpink rồi. Phải làm sao ?. Đành mặt theo dõi nàng ấy từ xa sao ?. Nhưng như vậy có sao đâu chỉ cần có thể nhìn thấy nàng debut thành công là được rồi cho dù là chỉ có thể nhìn qua điện thoại thôi cô đã vui mừng thế nào rồi.

Cắt đứt khỏi dòng suy nghĩ miên man kia cô quyết định gặp nàng lần cuối rồi sẽ bay qua Ý.

  "Chaeng"- cô hô to khi thấy nàng bước ra từ kí túc xá kia.

  "Hymin, hôm nay chúng ta sẽ đi chơi ở đâu ?"- nàng nói khi vừa chạy đến chỗ cô, đã 2 tuần nàng và cô chưa gặp nhau lần nào rồi nên nàng thật sự nhớ cô đó aaa.

Cô vuốt lại tóc cho nàng rồi nhìn nàng với ánh mắt u mê đến điếu đổ. Khiến da mặt mỏng của nàng đỏ lên vì bị cô nhìn đến si mê như vậy. Bộ cô ấy không ngại sao?.

   "Đừng nhìn nữa coi cái đồ mặt dày kia"- nàng.

   "Chị thật xinh đẹp"- cô.

Tôi từng nghe câu "ánh mắt không biết nói dối" lời nói sẽ luôn đi ngược lại với ánh mắt và tôi tin đều đó.

Cô nhìn nàng nhưng chưa bao giờ là đủ. Cô biết mình thương nàng thương theo chiều hướng khác. Cô chắc chắn cả đời sẽ luôn nhớ thương nàng cho dù có như thế nào đi nữa.

  "Chị biết, chị biết vậy giờ đi chơi được chưa ?"- nàng hờn dỗi cô vì cứ đứng trưng ở đó mà nhìn nàng không chịu đi chơi.

  "Rồi rồi đi thôi"- cô.

Hai người đi chơi với nhau từ sáng đến xế chiều mới chịu về vì nàng cứ muốn chơi chỗ này rồi lại muốn chơi chỗ kia khiến cô 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều mà uhuhu TT. Hiện giờ hai người đang đi dạo từ từ về kí túc xá của nàng, đột nhiên cô lên tiếng

   "Nếu sau này em không ở cạnh chị nữa thì chị sẽ làm gì ?"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro