Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi kia được nói ra cũng là lúc khiến lòng nàng bất an lạ thường. Nàng nhìn cô, rồi hỏi

   "Em định đi đâu sao?"- sự lo lắng của nàng hiện rõ trong đôi mắt to tròn xinh đẹp kia.

   "Không, em chỉ hỏi vậy thôi. Chị trả lời đi chứ"- cô biết nàng lo nên phủ nhận

   "Chị sẽ đi tìm em, nếu tìm không được thì chị sẽ đợi em đến khi nào em quay lại thì thôi"- nàng nói với giọng điệu chắc chắn.

   "Nhưng em đừng rời đi nhé !!"- nàng đưa ánh mắt to tròn nhìn cô khiến cô thật chẳng muốn xa nàng chút nào.

Nàng lo làm sao khi nghĩ đến chuyện cô sẽ rời đi bỏ mặc nàng lại.
 
   "Chaeng đừng lo, em không rời đi đâu"- cô.

   "Em phải hứa đấy bởi vì chị ghét những người thất hứa lắm"- nàng nói rồi ôm cô thật chặt như sợ cô sẽ rời đi.
  
Cô chẳng nói gì mà vòng tay ôm nàng. Cô không muốn nàng ghét cô đâu nhưng cô buộc phải làm vậy vì tương lai sau này.

Đi được một đoạn thì đã đến trước kí túc xá của nàng rồi. Nàng ôm cô một cái rồi đi vào.

Vẫy tay tạm biệt rồi cô sẽ phải rời xa nàng mà đến một nơi khác. Cô nhìn bóng lưng nàng khuất dần sau cánh cửa sẫm đó.

"Thế giới tĩnh lặng của tôi bởi vì gặp được chị mà trở nên nhộn nhịp và đẹp đẽ hơn"

Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó thôi.

Sau buổi gặp mặt cuối cùng. Cô không chút luyến tiếc mà đến sân bay ICN vào ngay buổi tối đó. Cô bay sang Ý và đến thành phố Florence sinh sống. Sở dĩ cô lại chọn đến thành phố Florence định cư là vì nó đẹp. Những tòa nhà cổ kính đâu đâu cũng thấy và không ồn ào như những thành phố khác. Cô mua cho mình một căn nhà ở vùng ngoại ô không cách thành phố bao nhiêu, xung quanh căn nhà là một bãi cỏ xanh. Phía bên trái căn nhà còn có một ngọn đồi có những cơn sóng cuồn cuộn đập vào những hòn đá phía dưới.

....

Nàng sau nhiều tuần không thể liên lạc được với cô thì đã bắt đầu lo lắng. Vào mỗi ngày cuối tuần đều đến những nơi cô thường đến nhưng đều không thấy, nàng cũng đã đến nơi cô làm việc nhưng quản lí lại nói cô đã nghỉ việc từ lâu.

Cô rốt cuộc là đã đi đâu ? Tại sao lại không nói cho nàng biết ? Tại sao lại rời đi ? Tại sao ?

Nhiều câu hỏi được đặt ra. Nàng nằm trong phòng suy nghĩ chẳng phải cô đã hứa sẽ không rời đi sao !!. Vậy cô đang ở đâu vì chuyện gì mà lại bỏ mặc nàng ?.

Thời gian trôi nhanh như cơn gió thì cũng đã được hơn 4 năm rồi.
Hôm nay, 12-4-2019 sau ba năm ra mắt thành công mĩ mạn của Blackpink thì nay lại càng bùng nổ dư luận hơn vì hôm nay là buổi biểu diễn đi vào lịch sử Kpop.

Coachella một lễ hội âm nhạc lớn toàn cầu mỗi khi vào ngày Coachella này mở ra hàng triệu du khác từ nhiều quốc gia sẽ lũ lượt đến đây xem biểu diễn và Blackpink là nhóm nhạc Kpop đầu tiên biểu diễn tại lễ hội âm nhạc lớn toàn cầu này.

Sau khi thông báo Blackpink sẽ biểu diễn tại Coachella đã được lan truyền khắp nơi trên toàn cầu.

Blackpink giờ đây đang chuẩn bị tinh thần bùng cháy hết mình khi cả 4 người họ sắp lên sân khấu biểu diễn. Bên ngoài kia là hàng triệu người đang la hét chờ đợi sự xuất hiện của 4 cô nàng xinh đẹp kia. Cả sự xuất hiện của Kim Hymin sau bốn năm biến mất ở sứ Hàn, hôm nay cô đến đây là để xem Rosé Park biểu diễn trên sân khấu lớn kia.

!! Tiếng hét thất thanh của đám người kia khiến cô không thích chút nào. Thật ồn ào !

Blackpink xuất hiện tất cả mọi người đều bùng cháy la hét dữ dội !! Từ nãy đến giờ chỉ có một người khiến cô chú ý đến là người tên Rosé Park kia. Môi cô đã không tự chủ mà cười lên khi thấy nàng. Nàng bây giờ rất đẹp, đẹp hơn cả lúc trước nhiều. Bỗng một giọng nói vang lên

    "Hymin, nhìn kìa xinh đẹp quá điii"- Mario hậu vệ thân cận của Kim Hymin. Cậu là Fan hâm mộ chân chính của Blackpink nên từ lúc thấy bốn cô nàng cậu cũng đã la hét ầm ĩ như những người hâm mộ kia.

    "Phải, rất xinh đẹp"-Cô vẫn để nàng ở trong mắt mình từ nãy đến giờ.

    "Nè ! em là đang có ánh mắt của một kẻ si tình đấy à ?-

Lại một giọng nói khác vang lên là Elio !! Cậu cũng là hậu vệ thân cận của cô. Là anh của Mario nhưng tính cách của hai người lại trái ngược với nhau. Mario nếu là kẻ nóng nảy và hiếu thắng thì Elio lại khác. Anh là một người điềm tĩnh và suy nghĩ có phần sáng suốt hơn Mario. 

Cô chẳng nói gì mà lặng lẳng nhìn ngắm nàng tỏa sáng phía trên sân khấu kia. Nàng thật sự đã đạt được ước mơ ca hát của bản thân mình. Cô luôn tin nàng sẽ làm được.

Bỗng !! Nàng đi đến gần nơi cô đang đứng cả hai ánh mắt chạm nhau nàng ngạc nhiên khi thấy cô ở đây. Cô mỉm cười rồi vẫy vẫy tay ra hiệu nàng đừng phân tâm mà làm ảnh hưởng sự bùng cháy của sân khấu hiện giờ. Nàng cũng thôi lấy lại sự tập trung mà biểu diễn tốt.

Sau khi buổi biểu diễn ngày đầu tiên của nhóm kết thúc ai cũng mệt rã rời do biểu diễn nhưng trên khuôn mặt của 4 người đều thấy rõ nụ cười hạnh phúc vì nhóm có thể vinh dự biểu diễn tại lễ hội âm nhạc lớn như thế này.

    "Vui quá Chaeng ahhh. Tớ không nghĩ chúng ta lại có thể biểu diễn tại một lễ hội lớn như vậy luôn đó"- Lisa òa khóc bước đến ôm Chaeyoung.

Chaeyoung cũng khóc òa theo, Jennie cũng vậy và cả Jisoo cũng thế. Họ khóc, khóc vì hạnh phúc những giọt nước hạnh phúc rơi dài trên má họ. Sau khi ngừng khóc họ bắt đầu chụp những tấm hình cùng nhau. Họ cùng nhau chụp thật nhiều bức ảnh lưu giữ hạnh phúc ở nơi đây.

Sau một lúc chụp thật nhiều bức ảnh họ cũng phải nghỉ ngơi giữ sức cho ngày mai lại bùng cháy hết mình với sân khấu kia. Chaeyoung từ nãy đến giờ chỉ lo chụp những bức hình cùng các thành viên nàng mới sực nhớ đến cô, có phải cô đã rời đi rồi không.

Cô mất tích, cắt đứt hết liên lạc với nàng hơn 4 năm trời giờ đây mới có thể gặp lại cô, vậy mà nàng lại bỏ lỡ mất cơ hội rồi sao. Cứ tưởng nàng sẽ chẳng gặp cô được nữa thì staff của nàng lại nói có một người muốn gặp nàng đang ở phòng nghỉ VIP.

Khi nghe staff nói vậy nàng hi vọng người muốn gặp nàng là cô chứ không phải ai khác. Các thành viên thấy thế thì hỏi.

   "Cậu đi đâu vậy, Chaeng !- Lisa bạn thân Chaeyoung hỏi khi thấy nàng định đi.

  

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro