Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhạc trong nhà hàng thay đổi.

Jeon Jungkook dùng lực nắm tay Lee Jieun, con dao trên tay cô ta đâm vào lồng ngực của mình, máu lập tức chảy ra.

“Á!” Lee Jieun sợ hãi kêu một tiếng.

Jeon Jungkook cong môi, lộ ra ý cười gian xảo, hoàn toàn khác với hình tượng nho nhã bình thường.

Anh buông tay của Lee Jieun ra, sau đó bước ra ngoài. Quần áo trên người anh thấm đầy máu đỏ làm cho khách hàng xung quanh và nhân viên nhà hàng khiếp sợ, ánh mắt đầy tìm tòi.

“Thưa anh, anh…” Nhân viên nhà hàng chạy tới hỏi thăm tình hình.

Lúc này, một người đàn ông có ngoại hình bình thường hoảng loạn đi tới đỡ lấy anh: “Ông chủ!”

“Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện.” Jeon Jungkook nhìn anh ấy, giọng nói chứa đau đớn và kìm nén nói một câu.

Anh không để ý nhân viên nhiệt tình kia, cũng không để ý đến ánh mắt tò mò của mọi người, thậm chí có người lén chụp ảnh, anh cũng không ngăn cản. Lee Jae-wook đỡ anh đi ra khỏi nhà hàng.

Trong phòng.

Lee Jieun vẫn đang mơ màng, dường như chưa lấy lại tinh thần, đến khi có người mở cửa phòng ra, cô ta mới bừng tỉnh. Cô ta nhìn con dao trên tay mình đầy máu: “Tôi…”

Cô ta phát hiện mình hết đường chối cãi, ánh mắt của nhân viên nhà hàng và khách hàng nhìn cô ta vô cùng kỳ lạ, giống như nhìn loại rắn độc.

Thế giới của cô ta sụp đổ.

Loảng xoảng một tiếng, con dao rơi xuống đĩa, cô ta không dám tin liên tục lắc đầu.

“Không phải! Tôi không có!” Cô ta hoảng loạn giải thích, cô ta thấy có người giơ điện thoại lên quay phim chụp hình thì trong lòng càng hoảng sợ.

“Không được chụp!” Cô ta hung dữ đi tới cướp lấy điện thoại của đối phương rồi ném xuống đất, cô ta không thể để chuyện này truyền ra ngoài, cô ta vô tội, cô ta không làm gì cả.

Nhưng cô ta giải thích không được, bởi vì trong phòng VIP của nhà hàng này không có camera.

Cô ta không thể tiếp tục ở lại chỗ này, cô ta phải trốn đi, làm cho bản thân bình tĩnh một chút. Cô ta cầm túi xách và điện thoại của mình rồi chạy ra khỏi nhà hàng.

Trên xe, Lee Jae-wook nhìn người đàn ông ngồi phía sau qua kính chiếu hậu, lo lắng hỏi: “Ông, ông chủ, cậu không sao chứ?”

“Không sao, anh cứ lái xe đi, đừng để chó săn theo đuôi.” Lúc này giọng nói của anh đã khôi phục lại bình thường, không còn đau đớn và chịu đựng như lúc trước.

Lee Jae-wook mới lấy lại tinh thần tập trung lái xe, lợi dụng đèn xanh đèn nhỏ phía trước mà cắt đuôi chiếc xe van theo dõi phía sau.

“Ông chủ, chúng ta đến bệnh viện trước hay là…?”

Lee Jae-wook còn chưa hỏi xong, Jeon Jungkook lấy ra một túi máu giả trong áo ra rồi ném vào thùng rác: “Tôi còn chưa đến mức tự mình hại mình.”

Trong lòng Lee Jae-wook vốn không bình lặng, sau đó một cơn sóng nổi lên: “Ông chủ, anh…” Chiêu này quá độc.

Nhưng anh ấy nghĩ lại người kia là Lee Jieun, Lee Jae-wook không đồng cảm nổi.

“Anh nói người của phòng làm việc chuẩn bị sẵn sàng chưa?” Jeon Jungkook không nóng không lạnh hỏi.

Lee Jae-wook gật đầu nói: “Trước khi tôi rời đi đã dặn dò rồi, nói bọn họ chú ý khống chế bình luận.”

Jeon Jungkook cởi áo dính máu ra, Lee Jae-wook đã chuẩn bị đồ mới, anh không nhanh không chậm thay ra, sau đó nói với Lee Jae-wook: “Anh lái quanh thành phố hai vòng, sau đó đến Phố Phỉ Thúy đón Park Chaeyoung.”

Hôm nay phòng làm việc Lưu Sơn đã đăng lên một đoạn video, làm bùng nổ mạng xã hội.

Video không hề được thông báo trước, cũng không có chữ nào, nhưng không ảnh hưởng đến việc nó nhanh chóng được lan truyền, chưa được bao lâu đã vượt qua mười triệu lượt xem.

Video bắt đầu từ lúc Jeon Jungkook đi vào nhà hàng, không lâu sau anh đau đớn đi ra khỏi phòng, trên người mang theo vết thương, quần áo dính đầy máu. Sau đó có nhân viên nhà hàng đi tới hỏi thăm, sau đó người đại diện của Jeon Jungkook lo lắng đi tới đỡ anh ra khỏi cửa hàng.

Tiếp theo có một người phụ nữ trong phòng bao của Jeon Jungkook vô cùng kích động, quát to với khách hàng quay phim, còn ném điện thoại của đối phương đi.

Cuối cùng người phụ nữ này cầm túi xách và điện thoại chạy khỏi cửa hàng, lái xe thể thao rời đi.

Bởi vì toàn bộ video không có lời giải thích nào, cư dân mạng thảo luận vô cùng sôi nổi:

@ Cư dân mạng ăn dưa: Sao lại thế này? Người phụ nữ kia là ai? Thù oán nhiều thế nào lại gây thương tích cho người khác.

@ Dưa thật là thơm: Liên quan đến tình yêu sao?

@ Yến: Xin đừng sỉ nhục anh Jungkook của chúng tôi, người phụ nữ kia là Lee Jieun, luôn muốn cọ nhiệt độ, nhiều năm trước còn từng tổn thương Chou Tzuyu, kiên quyết đứng về phía anh Jungkook.

@ Người qua đường Giáp: Trước khi sự thật được công bố thì tôi không dám đứng về phe nào, sợ bị vả mặt. Lần đầu tiên ăn dưa của Jeon Jungkook, chẳng lẽ người tài đức như thầy Jeon cũng sắp sập rồi sao?

@ Jungkook im lặng: Cầu nguyện cho anh Jungkook không có việc gì [Đốt nến]

Phố Phỉ Thúy, nhà họ Jeon.

Seo Ye Ji thấy trên tay Park Chaeyoung đeo nhẫn kim cương hình trái tim thì cầm tay cô quan sát, trong lòng không khỏi bùi ngùi, quả nhiên tuổi trẻ vẫn tốt nhất, ngón tay vô cùng mềm mại lại còn trắng nõn.

Bà khen ngợi: “Lần này nhẫn kim cương rất đẹp.”

Park Chaeyoung cũng rất vui vẻ: “Đúng vậy, cháu cũng rất thích, anh Jungkook tặng cho cháu.”

Seo Ye Ji đương nhiên biết Jeon Jungkook tặng cho cô, lần này cuối cùng Jeon Jungkook cũng nghĩ thông suốt, bà kéo tay Park Chaeyoung nói: “Vậy hai đứa đã bàn bạc xong ngày kết hôn chưa?”

Park Chaeyoung có chút ngây người.

Seo Ye Ji tiếp tục nói: “Jungkook cũng không nói chuyện này với dì một tiếng nào. Kết hôn là chuyện lớn trong đời người, tổ chức hôn lễ cũng phải chuẩn bị suốt một hai năm. Nó bận rộn như vậy, đây là lúc phải làm chuyện quan trọng này, tránh để dì và bố nó luôn lo lắng. Phải nhanh chóng quyết định ngày tháng, dì và bố nó còn phải gửi thiệp mời cho bạn bè người thân nữa…”

Park Chaeyoung nhìn Seo Ye Ji không chớp mắt, cô nghe bà nói không dứt thì vẻ mặt mơ màng.

Đúng lúc này, điện thoại trên bàn vang lên, Park Chaeyoung nghe máy: “Anh Jungkook, anh làm việc xong rồi sao?”

Jeon Jungkook nghe thấy giọng nói mềm mại của cô thì dịu dàng nói: “Anh làm xong rồi, anh đang ở dưới lầu, em xuống dưới đi.”

Seo Ye Ji vô cùng không vui với Jeon Jungkook, con trai đang ở dưới lầu nhưng lại không lên nhà, mọi người nói xem có tức hay không! Hiện tại nó kiếm được tiền, cánh cứng rồi nên không nhận bố mẹ.

Bà đi theo Park Chaeyoung cùng xuống lầu, thấy Jeon Jungkook còn ngồi trên xe, hoàn toàn không định xuống xe, chỉ mở cửa sổ, trong lòng Seo Ye Ji không khỏi tức giận: “Hiện tại con cứng cánh rồi? Đến dưới lầu rồi cũng không lên nhà…”

Jeon Jungkook vội vàng giải thích: “Con còn có việc, chờ mấy ngày nữa con và Park Chaeyoung sẽ về thăm bố mẹ. Đúng rồi, mẹ đừng tin chuyện trên mạng, mẹ cũng đừng nói chuyện của con với người khác.”

Seo Ye Ji chỉ cảm thấy không thể hiểu được, trong lòng cũng oán giận nói: “Con bận rộn quanh năm suốt tháng, mẹ không thấy con rảnh rỗi ngày nào!”

Seo Ye Ji nói xong thì mới chú ý đến lời nói của Jeon Jungkook, nghi ngờ nói: “Con lại làm chuyện xấu gì?”

“Con không giải thích rõ với mẹ được, con đi trước, bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Jeon Jungkook nói xong thì đóng cửa sổ xe lại, Seo Ye Ji đứng đó tức giận muốn sôi máu, lại có chút lo lắng, không biết rốt cuộc anh có chuyện gì.

Park Chaeyoung đã lên xe, Lee Jae-wook khởi động xe chạy khỏi tầm mắt của Seo Ye Ji.

Park Chaeyoung dựa vào vai Jeon Jungkook ngửi ngửi: “Hả? Anh Jungkook, trên người của anh có mùi lạ lắm.”

Jeon Jungkook nói: “Vừa rồi anh diễn một vở kịch nên dùng máu giả, có dính lên người, về nhà anh tắm là hết thôi.”

Park Chaeyoung ồ một tiếng, cô nhớ tới mấy lời Seo Ye Ji nói với mình: “Anh Jungkook, vừa rồi dì hỏi tôi em đã bàn bạc xong ngày kết hôn chưa? Có nghĩa là gì? Em cũng không biết trả lời thế nào.”

Lee Jae-wook ngồi ghế trước âm thầm khiếp sợ, không ngờ ông chủ muốn nói chuyện cưới hỏi nhanh như thế? Không phải anh và Park Chaeyoung mới quen biết nhau không bao lâu sao? Ông chủ nghiêm túc à?

Nhưng ông chủ không phải là người làm bậy, anh và Park Chaeyoung ở bên nhau cũng rất nghiêm túc.

Jeon Jungkook không ngờ Seo Ye Ji và Park Chaeyoung nói chuyện này nên hỏi: “Vậy em muốn khi nào gả cho anh?”

“Em muốn hiện tại gả cho anh.”

Jeon Jungkook đưa tay ôm cô vào lòng: “Hiện tại không được.”

Park Chaeyoung khó hiểu, chỉ nghe Jeon Jungkook lại giải thích: “Hiện tại chưa chuẩn bị gì cả, chúng ta phải chuẩn bị hôn lễ trước, sau đó em có thể gả cho anh.”

Lee Jae-wook ngồi ghế trước cảm thấy đã không nghe thấy nhìn thấy gì nữa, đành phải làm người vô hình, mắt nhìn chằm chằm phía trước lái xe.

Lee Jae-wook đưa hai người đến Hồ Thiên Nga xong thì rời đi, lần này ông chủ có thể nghỉ ngơi rồi, nhưng người đại diện này lại phải dọn dẹp cục diện rối rắm cho anh.

Anh ấy không chỉ phải khống chế bình luận mà còn phải quảng bá thích hợp, đối phó với phóng viên và fan, Lee Jae-wook buồn rầu vì mái tóc sắp hói của mình.

Phòng làm việc Lưu Sơn đăng video xong, làm cho rất nhiều người xem. Bản chất của chuyện này rất ác liệt, nhưng khi hai bên chưa làm sáng tỏ, còn dẫn đến bùng nổ mạng xã hội, rất nhiều tài khoản có dấu tích đều đăng tin chuyện này.

Điện thoại của Lee Jae-wook sắp nổ máy, đến rạng sáng anh ấy mới dùng tài khoản của phòng làm việc đăng lên Weibo: Cảm ơn mọi người đã quan tâm! Anh Jungkook Jungkook đã không còn đáng ngại, cần nghỉ ngơi mấy ngày. Đối với lời đồn ở trên mạng, phòng làm việc làm sáng tỏ hai điều: Một là anh Jungkook Jungkook và cô Lee Jieun không có quan hệ nam nữ, hai là anh Jungkook Jungkook chỉ muốn tìm cô Lee Jieun xóa bỏ hiểu lầm.

Kèm theo là ảnh chụp màn hình tin nhắn.

Sau khi phòng làm việc của Jeon Jungkook đăng tin làm sáng tỏ lại gây ra làn sóng bình luận. Rất nhiều người qua đường và fan đều tỏ vẻ đau lòng, chúc Jeon Jungkook sớm ngày bình phục.

Ngày hôm sau, không ít cư dân mạng bắt đầu đào tài liệu đen của Lee Jieun.

Lee Jieun được coi là người trong giải trí, bởi vì bố cô ta là tổng giám đốc Lee Dabin của công ty truyền thông Tân Nguyệt. Nhưng cô Từ không được yêu thương ở nhà họ Từ, bố mẹ cô ta đã sớm ly hôn, cô ta đi theo cô bố.

Lee Dabin không thiếu phụ nữ bên cạnh, nhanh chóng cưới mẹ kế cho cô ta, mà người mẹ kế cũng rất có địa vị, Lee Dabin và bà ta đã qua lại với nhau mấy năm trước, còn có hai đứa con riêng.

Nhưng chuyện này không phải là tài liệu đen, chỉ có thể coi là dưa của tổng giám đốc trong giới giải trí. Tài liệu đen lớn nhất của Lee Jieun là cuộc sống phóng túng, tính cách táo bạo, hay đố kỵ, còn từng đánh diễn viên nữ Chou Tzuyu.

Hiện tại Chou Tzuyu đang hot, sao Chou Hain có thể buông tha cơ hội này, đào sạch Lee Jieun từ trên xuống, đi bar, đánh người, đe dọa, não tàn, muốn có gì cũng có.

Nếu nói tất cả những điều trên không là gì với một cô chủ nhà giàu không sợ trời không sợ đất, vậy thì những lời bàn tán tiếp theo đã bắt đầu phát triển theo hướng Lee Jieun hoàn toàn không dám nghĩ tới.

Hai tài khoản nổi tiếng có dấu tích @ Vua đào bới giới giải trí và @ Vua đậu xanh rau muống đồng thời đăng tin, nguyên nhân Lee Jieun không được yêu thương không phải bởi vì bố mẹ ly hôn, mà là Lee Jieun vốn không phải là con gái của Lee Dabin, mẹ của Lee Jieun đã đội nón xanh cho tổng giám đốc tập đoàn Tân Nguyệt.

Một hòn đá làm cho mặt hồ dậy sóng, rất nhiều người gia nhập vào binh đoàn đào bới quan hệ hỗn loạn của nhà họ Lee. Thậm chí có người đăng kết quả xét nghiệm ADN của Lee Jieun và Lee Dabin, hai người không tồn tại quan hệ huyết thống.

Dù thật hay giả cũng không quan trọng, ăn dưa mới quan trọng nhất.

Lúc đầu Lee Jieun còn suy nghĩ cách làm sáng tỏ, nhưng sau khi Vua đào bới giới giải trí và Vua đậu xanh rau muống đăng tin, cô ta đã không còn thời gian chú ý đến việc Jeon Jungkook vu oan cho mình. Cô ta biết mình không được yêu thương ở nhà họ Từ, thái độ của Lee Dabin với cô ta luôn lạnh nhạt, tin tức trên mạng làm cho cô ta nghi ngờ bản thân.

Jeon Jungkook mượn chuyện này để lăng xê, tăng độ hot, Lee Jae-wook cũng khua chiêng gõ mõ quảng bá.

Jeon Jungkook ngồi trong phòng sách, hiếm khi được yên tĩnh nghỉ ngơi hai ngày, anh đã tắt máy, dường như thế giới bên ngoài không có liên quan gì đến anh.

Hai ngày nay Park Chaeyoung thật sự rất vui vẻ, Jeon Jungkook ở nhà với cô, không đi đâu cả.

Biệt thự còn rộng rãi hơn chung cư bên kia nhiều, dưới lầu còn có sân, Jeon Jungkook xử lý tài liệu Lee Jae-wook gửi tới, cô đi xuống sân dưới lầu chơi.

Chae Hyungwon cầm lẵng hoa đi tới, anh ta thấy Park Chaeyoung ngồi xổm trong sân, không biết đang chơi đùa gì. Hôm nay cô mặc áo thun màu trắng, đơn giản sạch sẽ, ánh mặt trời xuyên qua ngọn cây chiếu lên người cô, tạo ra sự loang lổ, có vẻ vô cùng yên tĩnh tốt đẹp.

“Park Chaeyoung.”

Park Chaeyoung nghe thấy tiếng nói thì quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông. Bởi vì lần trước Chae Hyungwon giúp cô làm sáng tỏ, còn đưa ra chứng cứ chứng minh Lee Jieun muốn đẩy cô xuống nước, cho nên Park Chaeyoung thay đổi cách nhìn với anh ta.

Park Chaeyoung nhìn thấy người đàn ông trên cầm theo lẵng hoa thì đứng dậy, chào hỏi anh ta: “Tổng giám đốc Chae.”

Chae Hyungwon nói: “Hôm nay tôi đến thăm anh Jungkook, anh ấy ở nhà sao?”

Park Chaeyoung biết anh ta và Jeon Jungkook quen biết thì thành thật gật đầu, nhưng Tổng giám đốc Chae này vẫn có lòng, cầm theo lẵng hoa đẹp đến thăm anh Jungkook.

Park Chaeyoung mở cửa cho anh ta, nghiêng người để anh ta đi vào.

Chae Hyungwon ngửi thấy mùi hương thơm ngát trên người cô, làm cho người ta nhớ nhung.

Bởi vì thời tiết nóng lên, lại đến mùa lộ da thịt, người phụ nữ trước mắt này ăn mặc rất nhẹ nhàng thoải mái, cô mặc áo thun giản và quần jean ngắn, lộ ra vẻ sức sống thanh xuân. Cánh tay và cổ trắng nõn giống như quả đào mật khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái.

Không biết vì sao Chae Hyungwon lại nghĩ tới giấc mơ lúc trước.

Anh ta lấy lại tinh thần, đi theo sau cô, không nhanh không chậm đi vào nhà.

“Anh Jungkook, Tổng giám đốc Chae đến thăm anh.” Park Chaeyoung đi lên phòng sách trên lầu.

Jeon Jungkook dừng một chút, trong lòng đầy nghi ngờ: Chae Hyungwon đến thăm anh?

Anh không kịp giả bệnh, Park Chaeyoung đã đưa Chae Hyungwon đến cửa phòng sách. Tầm mắt Chae Hyungwon dừng lại trên người anh, sâu xa nói: “Năng lực hồi phục của anh Jungkook không tệ, bình phục nhanh như vậy.”

Jeon Jungkook cũng hiếm khi giả vờ, anh nhìn anh ta đứng gần Park Chaeyoung thì cảm thấy chói mắt. Anh đi tới nhẹ nhàng kéo Park Chaeyoung đến bên cạnh mình, sau đó nói: “Vết thương nhỏ mà thôi, làm phiền Tổng giám đốc Chae đã quan tâm.”

Jeon Jungkook mời Chae Hyungwon ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, pha trà cho anh ta.

Chae Hyungwon đưa lẵng hoa cho anh, cố ý nói: “Tôi xem video trên mạng thấy thầy Jeon bị thương rất nghiêm trọng, tôi còn tưởng rằng thầy Jeon phải nghỉ ngơi ở bệnh viện một thời gian mới có thể tốt lên được.”

Jeon Jungkook nhìn anh ta một cái, cầm lẵng hoa rồi đặt qua một bên: “Tôi nghe giọng điệu của Tổng giám đốc Chae giống như anh cảm thấy tiếc nuối?”

“Thầy Jeon nói gì thế, tôi chỉ lo lắng cho đối tác làm ăn mà thôi.” Chae Hyungwon nói.

Jeon Jungkook mới nói: “Bệnh viện có nhiều người, vết thương nhỏ mà thôi nên tôi ở nhà nghỉ ngơi, yên tĩnh một chút.”

Chae Hyungwon lại nói: “Lần trước tôi đã nhắc nhở anh, có nhiều hoa đào nát không phải là chuyện tốt.”

Jeon Jungkook: “Hôm nay Tổng giám đốc Chae đến đây để cố ý cười nhạo tôi sao?”

“Đương nhiên là không phải.” Chae Hyungwon uống một ngụm trà, tầm mắt nhìn thoáng qua Park Chaeyoung.

Ánh mắt Jeon Jungkook hơi trầm xuống, anh vẫy tay với Park Chaeyoung. Park Chaeyoung không hứng thú với cuộc trò chuyện của bọn họ, cô đang chơi điện thoại, thấy Jeon Jungkook gọi mình thì ngoan ngoãn đi qua. Jeon Jungkook ôm cô vào lòng, Park Chaeyoung nằm nhoài lên đùi anh tiếp tục chơi điện thoại.

Động tác của hai người vô cùng thân mật và tự nhiên, Jeon Jungkook vô cùng hài lòng với sự phối hợp của Park Chaeyoung, anh còn đưa tay vén những sợi tóc rơi loạn qua hai bên giúp cô.

Chae Hyungwon cụp mắt uống trà, cũng không vội vã rời đi, giống như trà của Jeon Jungkook rất ngon.

Jeon Jungkook quan sát Chae Hyungwon, nhìn thấy quầng thâm của đối phương thì hỏi: “Sắc mặt của Tổng giám đốc Chae không tốt lắm, gần đây anh rất mệt mỏi sao?”

Gần đây Chae Hyungwon ngủ không ngon, chuyện nhà họ Bạch cũng rất nhiều, sau khi anh ta tiếp quản Tập đoàn Đông Dương, còn có một việc rối rắm, buổi tối không nghỉ ngơi tốt. Gần đây anh ta ngủ ngon nhất vào bữa tiệc từ thiện trong phòng nghỉ lần trước.

Sau đó anh ta cũng cảm thấy ngày đó rất kỳ lạ, anh nằm trên giường còn ngủ ngon, chưa từng ngủ trên sofa, càng đừng nói ngày đó còn có một người phụ nữ khác.

Anh ta chỉ nhớ rõ mùi thơm đó, buồn phiền trong lòng vơi đi không ít, sau đó rất buồn ngủ. Anh ta ngủ thiếp đi nhưng không gặp ác mộng, anh ta chỉ có thể nghĩ đến mùi hương của người phụ nữ đó.

“Tôi thật sự không có cảm giác ngủ ngon rất lâu rồi, luôn gặp ác mộng sau đó bừng tỉnh dậy.” Chae Hyungwon không e dè nói, sau đó nhìn thoáng qua người phụ nữ ngoan ngoãn trong lòng Jeon Jungkook: “Không biết Park Chaeyoung dùng nước hoa gì? Nhưng đừng nói với tôi là Cổ Long.”

“Cổ Long?” Jeon Jungkook cúi đầu nhìn về phía Park Chaeyoung.

Park Chaeyoung tắt di động, nhanh như chớp chạy vào phòng của mình. Jeon Jungkook không cần suy nghĩ cũng biết cô nói dối.

Nhưng Jeon Jungkook nghĩ tới Chae Hyungwon quá tò mò về Park Chaeyoung thì trong lòng rất khó chịu, cố chấp với mùi hương trên người Park Chaeyoung như vậy, năm lần bảy lượt hỏi đến cùng.

Jeon Jungkook không ngây thơ cho rằng Chae Hyungwon thật sự đến thăm mình, anh cũng không cảm thấy quan hệ của bọn họ thân thiết như vậy, đáng để đối phương chạy đến nhà hỏi thăm.

Jeon Jungkook cười nhạo nói: “Tôi còn không biết Tổng giám đốc Chae có hứng thú với nước hoa phụ nữ như vậy.”

Chae Hyungwon đặt chén trà xuống: “Anh Jungkook không cần ghen tuông, tôi chỉ là cảm thấy mùi hương kia có tác dụng an thần, cho nên mới hỏi một câu, bởi vì tôi phát hiện mùi hương này giúp tôi trị bệnh mất ngủ.”

Anh ta giải thích làm cho Jeon Jungkook càng tức giận, Jeon Jungkook trầm giọng nói: “Trên người Park Chaeyoung là mùi hoa lan, nếu anh cảm thấy có tác dụng an thần thì trên thị trường có rất nhiều. Trò đùa này của Tổng giám đốc Chae không làm cho người ta vui vẻ.”

“Mùi hoa lan?” Chae Hyungwon bỏ qua thái độ lạnh lùng của Jeon Jungkook, anh ta nhớ tới tin đồn trên mạng, nghe nói Jeon Jungkook rất thích trồng lan, còn bỏ ra một số tiền lớn mua một chậu hoa lan.

Lúc nãy anh ta đi vào, thật sự nhìn thấy không ít lan, nhưng làm gì có mùi hoa lan nào có thể lưu hương trên người mãi không hết?

Chae Hyungwon rất có hứng thú nói: “Anh nói vậy thì trong không khí cũng có mùi hoa lan. Tôi nghe nói anh Jungkook có một chậu hoa lan hơn hai mươi triệu, không biết anh có thể cho tôi xem một chút không?”

Nói tới nói lui anh ta vẫn có ý đồ với cô.

Jeon Jungkook không hề khách sáo, cũng không che giấu cười nhạo: “Hình như Tổng giám đốc Chae rất thích tin vào tin tức đồn trên mạng, nếu anh không nỡ dùng tiền mua hoa lan, trong sân nhà tôi có trồng không ít, Tổng giám đốc Chae thích cây nào thì cứ lấy đi.”

Chae Hyungwon: “Tôi không thể từ chối lòng tốt của thầy Jeon, tôi sẽ không khách sáo.”

Jeon Jungkook mang theo Chae Hyungwon đi xuống lầu, hai người đi một vòng quanh sân, Chae Hyungwon cũng không tìm được mùi hương làm cho người ta thoải mái vui vẻ giống như trên người Park Chaeyoung. Nhưng anh ta nghĩ nếu hoa lan quý giá như thế, Jeon Jungkook chắc chắn sẽ không trồng ở trong sân.

Anh ta đi theo sau lưng Jeon Jungkook, đột nhiên có chút tò mò Jeon Jungkook có bị thương hay không. Dù sao trong video trên mạng, có vẻ anh bị thương rất nặng, chuyện này mới trôi qua ba bốn ngày, anh không thể nào bình phục nhanh như vậy.

Thầy Jeon có cả tài và đức… Chae Hyungwon đi theo sau lưng Jeon Jungkook rơi vào suy tư.

“Tổng giám đốc Chae, mấy giống này không xứng với giá trị con người của anh, hay là tôi giới thiệu cho anh một người bạn chuyên bán hoa lan nhé?” Jeon Jungkook lạnh nhạt nói.

Chae Hyungwon lấy lại tinh thần, tiện tay chỉ vào một cây: “Tôi cảm thấy nó rất tốt.”

Đương nhiên là tốt rồi, đó là cây lan đoản kiếm ngà.

Jeon Jungkook nhịn đau đi lấy cuốc nhỏ: “Trên người tôi có vết thương nên tiện đào cho Tổng giám đốc Chae, Tổng giám đốc Chae tự mình làm đi.”

Chae Hyungwon cầm cuốc nhỏ đi đến đào cây lan đoản kiếm ngà của Jeon Jungkook. Jeon Jungkook khoanh tay đứng bên cạnh, bắt đầu nói chuyện hợp đồng đại ngôn với anh ta, dù sao đối phương đào đi cây lan đoản kiếm ngà của mình, anh phải lấy cả gốc lẫn lãi ở hợp đồng đại ngôn.

Chae Hyungwon đứng đào một lát, mồ hôi toát ra, anh ta dừng lại nói: “Thầy Jeon, không phải người đại diện của anh mới bàn bạc chuyện hợp đồng sao?”

“Anh ấy hay tôi bàn bạc cũng giống nhau thôi, Tổng giám đốc Chae…”

Lúc này, Chae Hyungwon lùi lại hai bước giẫm lên giày Jeon Jungkook. Anh ta vội vàng quay đầu lại xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, tôi nhất thời không đứng vững…”

Anh ta quay đầu lại, tay đụng vào trước ngực Jeon Jungkook. Chae Hyungwon cũng không lập tức lấy tay ra, ngược lại nói: “Tôi không đụng vào vết thương của anh chứ, tôi xem một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro