103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn bà trầm mặc nửa ngày, hốc mắt đỏ lên, "Suy cho cùng ông ấy cũng là ba của con, không phải bây giờ con đã trở về và sống rất tốt đấy ư?"
"Sống rất tốt sao?" Trong lòng Park Chaeyoung đau lên một cái, nước mắt lăn xuống, "Đúng vậy, tôi bây giờ sống rất tốt, còn bà trở về làm cái gì hả? Bà trở về chướng mắt tôi làm gì!!!"

"Chaeyoung..." Người đàn bà vươn tay muốn kéo cô, nhưng cô nghiêng người tránh né.

Park Chaeyoung lảo đảo suýt chút bị ngã sấp xuống, có người đỡ lấy tay cô. Lúc cô quay đầu thì đối mặt với ánh mắt của Park Jimin.

"Anh nhìn từ xa đã thấy giống em, quả nhiên là thật." Anh liếc mắt nhìn người đàn bà đối diện, sau đó cúi đầu nói với cô, "Lên xe thôi."

Park Chaeyoung hoàn hồn, lên xe của Park Jimin, không hề nhìn lại người đàn bà bên ngoài dù chỉ một lần. Cô được Park Jimin đưa đi khỏi nơi này.

Nhìn thấy cô khóc, Park Jimin đưa khăn tay qua, "Sao bà ta lại trở về?"

Park Chaeyoung nhận lấy khăn tay, lắc đầu, "Tôi không biết."
"Em muốn về trường hay về nhà?" Park Jimin hỏi.

Park Chaeyoung suy nghĩ, sau đó nói: "Về trường đi."

Park Jimin không nhiều lời nữa, lái xe đưa cô về Đại học C.

Park Chaeyoung xuống xe ở cổng chính, Park Jimin xuống theo cô. Nhìn thấy cảm xúc của cô không tốt, anh có hơi không an lòng, "Để anh đưa em."

Park Chaeyoung cười cười, "Không cần đâu, tôi muốn đi một mình."

Cô quay người rời đi, bóng lưng thoạt nhìn rất gầy yếu, tự nhiên khiến người khác phải thương yêu.

Park Jimin dừng một chút, sau đó yên lặng đi sau lưng cô.

Có lẽ Park Chaeyoung quá mức nhập tâm cho nên không phát hiện anh đang ở phía sau lưng mình. Trong đầu cô bây giờ đang loé lên những hình ảnh mà lúc trước, GaEun bỏ lại cô một mình ở nước ngoài...

Park Chaeyoung nhớ kỹ năm đó mình mới tám tuổi.

Năm cô lên hai, ba mẹ ly dị, cô theo mẹ là GaEun. Sau đó, GaEun quen biết Volant, bà ta đưa cả cô và Volant về nước.
Volant say rượu và mê đánh bạc, còn có khuynh hướng bạo lực. Gã tiêu sạch tài sản mà GaEun đoạt được khi ly hôn với Park HyungSuk, sau đó còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mẹ con cô.

Ban đầu, lúc Park Chaeyoung bị Volant đánh chửi, GaEun còn ngăn cản và che chở cô.

Nhưng sau đó, bà ta chết lặng, để mặc cho gã đánh chửi.

Năm Park Chaeyoung tám tuổi ấy, rốt cục GaEun không thể nhịn được nữa, thu dọn đồ đạc bỏ đi.
Lúc bà ta xách hành lý ra khỏi nhà, Park Chaeyoung đứng ở cửa nhìn bà, "Mẹ không cần con nữa ạ?"

GaEun tự trách, nói với cô, "Chaeyoung, tiền của mẹ đều bại trong tay súc sinh kia rồi, mẹ không nuôi nổi con, con theo ba về Park gia đi."

"Ba có đến không ạ? Con không biết ba trông như thế nào, con không biết ông ấy..."

GaEun trầm mặc.

Ly hôn với Park HyungSuk sáu năm, bà ta chưa từng liên lạc với ông, cũng không chắc được ông có tới hay không, có nhận đứa con gái này hay không.
GaEun ngẩng đầu, đối diện với câu hỏi của Park Chaeyoung, cuối cùng bà ta vẫn gật đầu, "Ông ấy sẽ đến."

"Nhưng con không muốn ba đâu, con muốn ở cùng mẹ mà, con không sợ chịu khổ đâu ạ..." Trong mắt Park Chaeyoung ậng nước, giọng nói lại mang theo tiếng khóc nức nở.

Khi đó, đối với Park Chaeyoung mà nói, GaEun là người thân duy nhất của cô trên thế giới này.

Nhưng bà ta vẫn không đưa cô theo, chỉ thấm thía nói với cô rằng: "Mẹ và ba con kết hôn cũng không đi được với nhau. Còn Volant, mẹ yêu gã, nhưng cũng bị gã tổn thương sâu sắc. Mẹ đã từng cho rằng mẹ có thể chăm sóc con rất tốt, nhưng thật ra mẹ lại không có năng lực ấy. Chaeyoung, trên thế giới này không có người nào vĩnh viễn đối xử tốt với bất kỳ ai. Bản tính con người rất lạnh bạc, phải vì bản thân mình trước ."
Bản tính con người rất lạnh bạc, phải vì bản thân mình trước.

GaEun để lại một câu thật tâm, sau đó rời đi mà không quay đầu lại.

Park Chaeyoung trở về khoá trái cửa phòng, đợi ba ngày ba đêm, trong nhà có gì ăn được cô đều đã ăn sạch, nhưng Park HyungSuk vẫn không xuất hiện.

Volant thường xuyên gõ cửa vào lúc nửa đêm, Park Chaeyoung kéo màn cửa lên, trốn vào ngăn tủ trong phòng, không dám bật đèn.

Thẳng đến nửa đêm của ngày thứ tư, Volant đạp cửa, phát hiện GaEun không có ở đây, gã lập tức nổi điên đạp hết đồ dùng trong nhà, mảnh sứ mảnh thuỷ tinh vương đầy ra đất.

Park Chaeyoung cắn răng trốn trong tủ quần áo, run lên từng đợt.

Sau đó, Volant xông vào phòng ngủ, tìm kiếm sạch mọi ngóc ngách, cuối cùng kéo cô từ trong tủ quần áo ra.

Gã ép hỏi GaEun ở đâu, cô không nói câu nào, lập tức bị gã đạp một cước, cả người ngã xuống mảnh kính vỡ đầy trên sàn.
Thuỷ tinh sắc ben khảm vào da thịt, máu tươi chảy ra, Park Chaeyoung đau điếng khóc lớn, còn gã thì cười dữ tợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro