104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại sau đó nữa, Park HyungSuk dẫn theo người tới, Volant bị bắt, còn ông ôm cô lên, nói mình là ba của cô.

Khoảnh khắc ấy, Park Chaeyoung không hề mừng rỡ, không hề cảm động.

Cô chỉ tuyệt vọng nhìn Park HyungSuk, mở miệng chất vấn: "Tại sao hai người lại sinh con ra vậy?"

GaEun không thể chắc được Park HyungSuk có tới đón cô hay không, vẫn để cô lại cô đơn một mình mà ra nước ngoài.

Còn Park HyungSuk, vào lúc cô đợi được bốn ngày bốn đêm, ông mới sám hối nhìn kỹ một thân đầy thương tích của cô.

Bản tính con người là lạnh bạc, phải vì bản thân mình trước. - Khi ấy, câu nói này của GaEun, cô đã nhớ kỹ trong lòng.

Trên đầu cô chợt bị mây đen bao phủ, sắc trời dần ảm đạm, không bao lâu sau, từng giọt mưa lẻ tẻ cũng rơi xuống.
Park Jimin bước nhanh theo sau cô, "Trời mưa rồi, anh đưa em về ký túc xá."

Park Chaeyoung né tránh sự đụng chạm của anh.

"Em sao vậy?" Cánh tay của Park Jimin khựng lại giữa không trung, cảm thấy cô có điểm lạ.

Park Chaeyoung không nói chuyện, chỉ yên lặng khoanh tay lại rồi cô độc đi giữa màn mưa.

Điện thoại trong túi cô vẫn luôn đổ chuông, từng cuộc lại từng cuộc, nhưng cô giống như không hề nghe thấy, chẳng có lấy một chút phản ứng nào.

Park Jimin lấy điện thoại trong túi áo khoác của cô ra, trên màn hình hiển thị mười một cuộc gọi nhỡ từ Jeon JungKook.

Một cú điện thoại nữa lại gọi tới, Park Jimin nhận máy, bên kia truyền đến thanh âm căng thẳng xen lẫn tức giận của Jeon JungKook, "Em đang ở đâu? Tại sao lại không nghe điện thoại?"

Park Jimin nhìn xung quanh, mở miệng nói: "Tụi em ở gần Trung tâm hoạt động sinh viên, cô ấy bị đả kích rồi."
Sau khi kết thúc hạng mục người máy, Jeon JungKook vừa mới họp xong đã gọi cho Park Chaeyoung, nhưng không gọi được.

Anh đích thân tới dưới lầu ký túc xá của cô, hỏi bạn cùng phòng của cô nhưng không ai biết được tung tích của cô cả.

Cho tới bây giờ, cô chưa từng như vậy, Jeon JungKook bị doạ, gọi đi từng cuộc điện thoại, nhưng đầu dây bên kia vẫn như cũ không hề nhận máy.

Suýt chút nữa, anh đã gọi báo cảnh sát.

Bây giờ nghe thấy điện thoại của Park Jimin, anh lập tức đội mưa chạy tới Trung tâm hoạt động sinh viên.

Cách màn mưa phùn mịt mờ, anh nhìn thấy Park Chaeyoung đang đi về hướng này. Bước chân cô nhẹ bẫng, cả người hồn lạc phách bay, Park Jimin đi phía sau cô, nói chuyện nhưng bị cô mặc kệ, muốn kéo tay cô thì cô kháng cự.
Jeon JungKook lao thẳng qua, lo lắng nhìn Park Chaeyoung, "Em sao vậy?"
Park Chaeyoung dường như không hề nghe thấy, đi ngang qua người anh.

Jeon JungKook nhìn qua Park Jimin.

"Cô ấy đã đi mấy vòng như vậy rồi, em cũng không biết là cô ấy muốn làm gì nữa." Park Jimin bất đắc dĩ nói.

Jeon JungKook nhìn qua bóng lưng của cô, bước nhanh tới giữ chặt cô lại. Park Chaeyoung giãy dụa, anh liền cưỡng ép ôm cô vào lòng, ôn nhu nói: "Chae Chae à, trời đang mưa, em sẽ bị cảm lạnh đó."

Park Chaeyoung bị anh ôm chặt, chậm rãi ngẩng đầu, "Bà ta nói rất đúng, bản tính con người là lạnh bạc, phải vì bản thân mình trước. Bà ta không quan tâm em, ba em thì cưới người khác rồi sinh con dưỡng cái. Ông nội đi rồi, trên thế giới này sẽ không có ai yêu em nữa."

Cả người Jeon JungKook hơi khựng lại. Anh nhíu mày nhìn cô, sờ lên trán cô, "Em bị sốt rồi."

Mà cô vẫn đang thì thào: "Sẽ không có ai yêu em cả, không một ai yêu em..."
Jeon JungKook cưỡng ép bế ngang eo cô lên, nhanh chân rời đi.

Park Jimin vốn định đuổi theo, nhưng lại khựng một chút, cuối cùng đứng nguyên tại chỗ.

Lúc đưa cô về chung cư, Park Chaeyoung nóng sốt đến hôn mê bất tỉnh, Jeon JungKook không an lòng, lập tức gọi bác sĩ tư nhân của Lee gia tới khám cho cô.

Sau khi xác định cô không có gì đáng ngại, chỉ là phát sốt bình thường, anh mới yên tâm.

Jeon JungKook ngồi bên giường trông nom cô, đến khi cô hạ sốt, anh mới thả lỏng tâm trạng.

Anh gọi điện thoại cho Park Jimin hỏi rõ mọi chuyện. Suy đoán của Park Jimin cũng chỉ mơ hồ, dường như Park Jimin cũng không biết rõ, nói anh hỏi Lee Yoona.

Hôm nay cuối tuần, Lee Yoona trùng hợp có ở nhà.

Nhân lúc Park Chaeyoung còn đang ngủ, Jeon JungKook trở về gặp Lee Yoona, vừa mới mở cửa đã hỏi thẳng vấn đề.
Lee Yoona không nói câu nào.

Jeon JungKook ngồi xuống ghế salon, "Jimin và cô ấy là bạn tốt, nhưng chỉ biết đại khái, con hỏi qua cậu ấy rồi. Sau khi GaEun và chú Park ly hôn, bà ta đưa cô ấy ra nước ngoài, cô ấy sống bên đó... quả thật không tốt."

"Mẹ không muốn kể đồng nghĩa với việc bắt con phải điều tra. Mặc dù tạm thời con không tra được, nhưng nếu sử dụng người của Lee gia, nhất định con cũng sẽ tra ra thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro