109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Kim Taehyung về Đại học C, Park Chaeyoung ngồi bên ghế phụ, tay sờ lên bụng, nhìn qua Jeon JungKook, "Em đói quá à!"

Jeon JungKook nhìn đồng hồ, "Siêu thị chưa đóng cửa, chúng ta đi mua ít đồ ăn rồi về nhà anh nấu cho em."

Park Chaeyoung nghe xong, hai mắt sáng lên, "Được ạ, thời khắc trổ tài của Jeon đại thần tới rồi!"

Hai người đến siêu thị mua thức ăn, lúc trở về chung cư, Jeon JungKook hai tay cầm hai bịch lớn, hất cằm với Park Chaeyoung, "Em mở cửa đi."

Park Chaeyoung đáp một tiếng rồi lấy thẻ ra quét, mở cửa ra.

Lập tức, cả phòng đầy hoa tươi đập vào mắt cô. Một mùi hương ngào ngạt thắm nồng xông vào mũi, trong phòng không có bật đèn, cô chỉ mơ hồ thấy được hoa tươi rải đầy trên đất.

Park Chaeyoung kinh ngạc một chút, quay đầu nhìn anh.

Jeon JungKook cười, mở đèn lên rồi đưa cô vào.
Trong nhà rải đầy hoa tươi, từ phòng khách đến phòng ngủ đều có hoa lọt vào tầm mắt. Mà những đoá hoa này rõ ràng đã được sắp xếp kỹ, bày rất chỉnh tề, không chút lộn xộn, Park Chaeyoung cảm giác như đang tiến vào gian phòng của loài hoa vậy.

Hoa hồng đỏ, hoa hồng lam, hoa hồng trắng, hoa hồng vàng, hoa diên vĩ, hoa tú cầu, hoa hướng dương,... Park Chaeyoung đếm tới hoa cả mắt.

Jeon JungKook cười, "Em không cần đếm đâu, tổng cộng có một trăm loài đấy."

Park Chaeyoung quay đầu, "Nhiều như thế ạ?"

"Nhưng mà..." Cô nhíu mi, "Không phải bình thường nên tặng chín mươi chín loài hoa thôi sao? Tặng một trăm loài có ý nghĩa gì ạ?"

Jeon JungKook cất đồ ăn vừa mua vào bếp, sau đó quay đầu cười với cô, "Một trăm loài hoa, ý nghĩa của nó là... hạnh phúc nở rộ."

"Hạnh phúc nở rộ..." Park Chaeyoung yên lặng nhìn quanh các loại hoa tươi trong phòng, tâm trạng hơi mất bình tĩnh, sống mũi đột nhiên chua xót.
Thấy cô không nói gì, Jeon JungKook cảm thấy có gì đó không ổn. Anh rửa tay, từ trong bếp đi ra, nhìn thấy hốc mắt của cô đỏ lên, anh nhíu mày, "Sao em lại khóc?"

Park Chaeyoung hít mũi một cái, nhào vào ngực anh, "Jeon JungKook, anh đừng tặng em nhiều hoa như thế mà. Bây giờ tặng nhiều vậy, có phải sau này anh định không tặng nữa không? Nếu anh thật sự không tặng hoa cho em thêm lần nào nữa thì em phải làm sao bây giờ? Oa oa oa..."

Jeon JungKook cười, vuốt ve bả vai của cô, "Ai nói là đời này anh đã tặng hết hoa cho em rồi? Sau này còn có rất nhiều."

"Anh mua hoa khi nào thế ạ, sao em không biết?"
"Nếu để em biết sớm thì còn gì là niềm vui bất ngờ nữa?" Jeon JungKook lau đi giọt lệ đang rơi xuống của cô, cười nói: "Sao lại khóc thành ra như vậy rồi?"

Park Chaeyoung nâng mắt nhìn Jeon JungKook, nghe thấy những lời kia của anh, lẩm bẩm nói: "Em sinh ra ở Park gia, cơm no áo ấm, bao người hâm mộ. Họ nói em sống như một công chúa, nhưng bản thân em biết rõ, thời gian qua em có phải là công chúa hay không..."
"Jeon JungKook à," Cô khẽ gọi một tiếng, dịu dàng đáng yêu nhìn anh, "Em đã lớn như vậy rồi, ngoại trừ ông nội ra, chưa từng có ai yêu chiều em như một công chúa cả. Mẹ không thương em, ba cưới người khác, có gia đình riêng của mình. Sau đó, ông nội cũng bỏ em mà đi..."

"Trước đây, em đã cảm thấy bản thân tồn tại trên thế giời này là một sự thừa thải, sẽ không có ai yêu em cả, cũng sẽ không ai đặt em trong lòng." Trong thanh âm của cô mang theo tiếng khóc thút thít.

"Em rất sợ phải cô đơn một mình, nhưng cũng sợ người khác dùng ánh mắt thương hại để nhìn em. Cho nên em vẫn luôn cố gắng mỉm cười với tất cả mọi người, cười với thế giới này, như thế mới không ai cảm thấy em đáng thương... Mà em cũng vờ như bản thân sống rất tốt, rất... thoải mái."

Khoé mắt của Jeon JungKook nóng lên, ôm cô vào lòng, "Em không hề dư thừa, em là toàn bộ thế giới của anh. Chae Chae à, em luôn luôn ở trong lòng anh, vẫn luôn ở trong lòng anh."
"Thật ạ?" Park Chaeyoung nâng cằm, trong đôi mắt kiều diễm lấp lánh hơi nước.

Jeon JungKook hôn lên đôi mắt ẩm ướt của cô, cầm lấy tay cô đặt lên trái tim của mình. Ánh mắt của anh ôn nhu, sắc mặt trịnh trọng, nói: "Jeon JungKook luôn đặt Park Chaeyoung trong lòng. Cậu ấy sẽ luôn vì Park Chaeyoung mà che gió chắn mua, bảo vệ em ấy dưới đôi cánh của mình. Để cho từ này về sau, Park Chaeyoung không phải là một người cô đơn nữa."

...

Ngày hôm sau, lúc Park Chaeyoung trở lại trường học, tâm tình rất tốt. Trên đường tới lớp học, khoé môi của cô cũng không nhịn được cong lên.

Jennie thấy vậy liền kéo cánh tay của cô, cười hỏi: "Hôm nay cậu nghe thấy lời đường mật gì rồi? Hay là tối hôm qua cậu đã cùng với đại thần nhà cậu làm chuyện gì khó miêu tả, đúng không?"

Jisoo và Somi cũng xáp lại, vẻ mặt hóng chuyện.
Park Chaeyoung hơi quýnh lên, vội lắc đầu, "Các cậu nghĩ cái gì thế? Đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đó! Hai tụi mình mới không có làm cái gì đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro