110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie thở dài, lắc đầu nói: "Hai người các cậu thỉnh thoảng qua đêm bên ngoài, kết quả bây giờ vẫn chưa tiến triển gì. Cái hiện thực này khiến người ta thật không tưởng nổi luôn đó!"

Jisoo nghe vậy thì nhìn qua Jennie, "Cậu gấp thay Park Chaeyoung như vậy làm cái gì? Không phải bản thân cậu đã làm gì rồi đấy chứ? Không phải Quốc Khánh năm nay, cậu đã cùng Bam Bam ra ngoài chơi sao? Có khi nào..."

Jisoo chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau, thâm ý mỉm cười.

Vốn dĩ Jennie đang trêu chọc Park Chaeyoung, không ngờ lại bị Jisoo quăng cục lửa qua. Lúc này, cô nàng giận Jisoo, "Mới không có đâu, cậu đừng đoán bừa! Tụi mình ở phòng đôi trong khách sạn."
Jisoo cười, "Lúc vào là hai người hai giường thôi nha, còn nửa đêm có thể biến thành chung giường hay không thì chưa biết. Chỉ có người trong cuộc mới rõ à!"

Jennie giận đến mức rượt đánh Jisoo, mà Jisoo lại bật cười bỏ chạy.

Somi cười nhẹ, nhỏ giọng nói với Park Chaeyoung, "Jennie nổi giận xem ra là chột dạ rồi."

Park Chaeyoung kinh ngạc một chút, khó tin trợn mắt.

Jennie và Bam Bam thật sự tiến triển nhanh vậy sao?

Cô và Jeon JungKook yêu nhau không muộn hơn hai người họ bao lâu, thời gian chung đụng với nhau còn nhiều hơn họ, tại sao...

Park Chaeyoung suy nghĩ, sau đó kéo tay Somi, nhỏ giọng hỏi: "Vậy cậu nói xem, tiến độ giữa mình và Jeon JungKook có phải hơi chậm rồi không?"

Somi nghe thấy, lập tức cười không ngớt, "Sao cậu hỏi mình? Mình không biết đâu."

Park Chaeyoung nhíu mày nghĩ nghĩ, lại tự nhủ: "Thật ra cũng không tính là chậm đâu, anh ấy nói sắp tới sẽ đính hôn với mình."
"Gì cơ?" Somi hệt như nghe thấy tin gì kinh thiên động địa. Một hồi lâu sau, cô nàng mới hỏi: "Hai người muốn đính hôn sao?"

Lúc này vừa hay tới cửa phòng học, Jisoo và Jennie đã chờ ở đó, nghe thấy câu này của Somi, hai cô nàng lập tức xáp lại.

Jisoo: "Thật hay giả đấy?"

"Có lẽ là thật..." Park Chaeyoung gãi đầu một cái, đi vào phòng học.

Vừa mới ngồi xuống, ba người còn lại lập tức bu đến.

Jisoo: "Bao giờ hai người đính hôn?"

Park Chaeyoung "suỵt" một tiếng, dặn cô nàng nói nhỏ chút. Cô khẽ trả lời: "Có thể là sắp tới đây thôi."

Jennie không thể tưởng tượng nổi, "Chae Chae, hai người còn chưa tốt nghiệp Đại học, sao lại vội đính hôn thế? Không phải là cậu bắt anh ấy đó chứ? Cậu cầu hôn Jeon JungKook à?"

Park Chaeyoung lập tức phủ nhận, "Lần này không phải mình nha, là anh ấy cầu hôn mình!"
"Hai người gặp gia đình nhau chưa?" Somi hỏi.

Bấy giờ Park Chaeyoung mới nhớ ra việc này. Đúng vậy, chuyện đính hôn lớn như thế, phải gặp gia đình hai bên.

Có phải cô nên về nhà thông báo với Park HyungSuk một tiếng tượng trưng hay không?

Nhưng nếu ông không đồng ý thì làm sao đây? Lần trước Jihoon đã nói, hình như cô đã có hôn ước với con trai của Lee gia...

Suy đi ngẫm lại, Park Chaeyoung không cảm thấy chuyện này là vấn đề.

Nhớ hồi Đông chí, lúc dì Lee cho cô sủi cảo không phải đã gặp Jeon JungKook rồi sao? Cô cũng không thấy bà có ý phản đối gì.

Con trai của dì Lee có thân phận và địa vị như thế cũng sẽ không buồn vì chuyện này đâu nhỉ, sẽ không để ý cô đính hôn với ai. Nói không chừng cô làm như vậy, trong lòng anh ta còn vui nữa là.

...

Buổi trưa hôm đó, Jeon JungKook đi ăn cơm với cô, thấy cô phân tâm, anh gắp một khúc sườn kho cho cô, "Em sao thế? Có tâm sự gì sao?"
Park Chaeyoung ngẩng đầu, "Không phải anh nói muốn đính hôn với em ạ? Em đang nghĩ làm sao để nói chuyện này với ba đây. Dù sao chuyện này cũng hơi bất ngờ, không biết có doạ ông không nữa? Trái tim của ông... có bệnh."

Jeon JungKook cười nói: "Chuyện này em không phải lo đâu, để mẹ anh nói chuyện với ba em được rồi."

"Mẹ anh?" Park Chaeyoung suy nghĩ, "Người lớn hai bên trực tiếp gặp nhau có phải không tốt lắm không ạ? Hay là tìm bà mai..."

Hai mắt cô lập tức sáng lên, "Anh cảm thấy dì Lee thế nào? Anh là họ hàng của trợ lý Thẩm, mà bác ấy cũng làm việc cho dì Lee hơn hai mươi năm rồi, quan hệ sâu rộng. Anh nói bác nhờ dì Lee đi, nhất định dì sẽ giúp anh."

Jeon JungKook hơi nhướn mày như đang suy nghĩ cái gì. Anh cân nhắc một lát, gật đầu, "Anh cảm thấy phân tích này của em rất hợp lý!"
Park Chaeyoung cũng cảm thấy nên như vậy, "Chờ khi đính hôn, em tặng cho anh một chiếc máy bay tư nhân nhé."

"Của hồi môn à?"

"Em coi như là của hồi môn cũng được."

Jeon JungKook sờ cằm suy nghĩ, "Vậy anh phải suy nghĩ thật kỹ xem nên tặng em sính lễ gì cho thích hợp mới được."

Park Chaeyoung cho rằng anh đang áp lực, vội nói: "Thật ra em cảm thấy đắt hay rẻ không là vấn đề đâu ạ, chủ yếu là anh có lòng được rồi. Em tin anh đối với em là thật lòng, những chuyện khác không quan trọng. Còn nữa, em thấy Tinkerbell của anh rất tuyệt ạ, em cực kỳ thích luôn! Mười chiếc máy bay cũng không sánh nổi nó đâu."
Jeon JungKook nín cười, hỏi cô, "Cuối tuần này em rảnh không?"

"Dạ có." Park Chaeyoung thấp thỏm nhìn Jeon JungKook, "Anh... có dự tính gì sao?"

Jeon JungKook nói: "Em đã gặp ông bà nội của anh rồi, cuối tuần này anh dẫn em gặp ông bà ngoại nhé, sẵn tiện gặp ba mẹ anh nữa."
Đôi đũa trên tay cô run lên một cái, thức ăn rớt xuống trong mâm.

Park Chaeyoung cầm ly trà sữa bên cạnh lên uống mấy hớp, cẩn thận từng li từng tí nhìn anh, "Người thân của anh có... dễ chung đụng không ạ?"

"Chắc là có đi." Jeon JungKook nhìn cô, "Họ đều rất thích em, em gặp rồi sẽ biết."

Park Chaeyoung yên lặng uống trà sữa, trong lòng có hơi căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro