6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai, trong khi làm việc, Jeon JungKook gặp Park Chaeyoung ở dưới lầu.

Cô mặc một bộ váy màu vàng nhạt, vai đeo ba lô có dây lục lạc hình mèo, trong tay cầm theo đồ ăn và nước uống.

Nhìn thấy anh, hai mắt Park Chaeyoung sáng lên, chạy vội tới: "Ngày đầu tiên theo đuổi: tặng bữa sáng tình yêu!" Sau đó, cô dâng bữa sáng của mình bằng hai tay cho anh.

"Cảm ơn, tôi đã ăn rồi." Jeon JungKook khẽ vuốt cằm.

"Nhưng đây là em tự tay... quẹt thẻ để trả tiền. Là của một quán ăn sáng cực kỳ ngon đó, anh ăn thử đi." Park Chaeyoung rất mong chờ, nháy mắt với anh, "Em đặc biệt mua món em thích ăn nhất."

Jeon JungKook nín cười, nheo mi mắt, "Em theo đuổi người ta, lại mua đồ mình thích ăn?"

Park Chaeyoung ngây ra một lúc, sau đó rất lý trực khí tráng [1] trả lời: "Nhưng em không biết anh thích ăn cái gì ấy? Nếu như sau này hai chúng ta ở bên nhau, không phải anh cũng nên dung hoà với khẩu vị của em sao? Bây giờ thích ứng sớm một chút là được."
Jeon JungKook im lặng, sải bước dài đi vào công ty.

Park Chaeyoung đi theo, "Anh thật sự không ăn ạ? Vì đem bữa sáng cho anh mà hôm nay, mới sáu giờ rưỡi em đã dậy đó. Tốt xấu gì anh cũng đau lòng một cái đi chứ?"

"Vậy sau này em không cần đem cho tôi nữa, về nhà sớm đi." Bước chân của anh không ngừng lại.

Lúc Jeon JungKook đến tầng 36, Lee Yoona đã ở đó. Nhìn thấy con trai, bà nhíu mày, "Mẹ nghe nói dưới lầu có người theo đuổi con?"

Nhìn ánh mắt của bà đã biết rồi còn hỏi, Jeon JungKook không thèm để ý, "Nghỉ hè nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên em ấy túm con làm thú vui, mất hết ba phút của con."

Lee Yoona cười anh, "Chae Chae cũng đâu phải là loại con gái mà con nói. Mẹ chống mắt xem con bé khi nào sẽ túm được con."

Jeon JungKook ngồi xuống ghế salon, vuốt vuốt mi tâm, "Mẹ muốn con tới công ty thực tập là giả, giới thiệu Park Chaeyoung cho con mới là mục đích thật sự đúng không?"
"Sai!" Lee Yoona nhướn mày, "Mẹ muốn giới thiệu Park Chaeyoung cho con, cũng muốn con thành thật đến công ty học tập. Con nhìn xem, không phải bây giờ mẹ đã làm được rồi sao?"

Jeon JungKook vuốt vuốt ly nước, mặt không biểu cảm.

"Ai nói rằng "Không thể có cả gấu và cá" chứ? Chuyện mẹ con muốn thì không có gì là không làm được." Lee Yoona vỗ vai anh giống như những lần trong quá khứ, lời nói thấm thía: "Cậu bé à, con còn non lắm!"

Jeon JungKook hất tay của bà ra khỏi vai mình.
"Nghiêm túc mà nói thì con thấy Chae Chae thế nào?"

Jeon JungKook tuỳ ý đảo văn kiện trong tay, "Không quen biết."

"Tiếp xúc nhiều sẽ quen thôi, mẹ và ba con năm đó không phải cũng từ không quen chuyển thành quen à?"

Jeon JungKook cười nhạo: "Năm đó là mẹ quấn chặt ba đấy."

Lee Yoona không nghĩ mình phải hổ thẹn, "Đúng nha, còn con chính là chiến lợi phẩm mà năm đó mẹ quấn chặt mà thành đó. Con dám nói với mẹ là chiến lợi phẩm này không tốt không?"
"..." Khoé miệng của Jeon JungKook giật một cái, nửa ngày sau không nói ra lời.

Lee Yoona vỗ tay thành tiếng, "Con tranh thủ thời gian xem hết những tài liệu này đi, mẹ đi họp."

"Con biết rồi." Thanh âm của anh miễn cưỡng, lộ ra bất đắc dĩ.

Mỗi khi tập trung làm chuyện gì, Jeon JungKook đều rất chuyên tâm. Đối với anh mà nói, việc hiểu được tư liệu của tập đoàn LYN cũng không hẳn là tốn sức. Anh rất nhanh liền có thể tìm hiểu được vấn đề.

Khả năng này có lẽ là do anh di truyền được gen tốt của Lee Yoona.

Lúc trợ lý Thẩm từ ban công đẩy cửa đi vào, Jeon JungKook đang ngồi ở khu nghỉ ngơi chạy mã chương trình, trên màn hình vi tính chi chít những câu lệnh khiến ông hoa cả mắt.

Lúc ngồi máy tính, Jeon JungKook đeo một cặp kính không viền [2], thần sắc chăm chú, khí chất nho nhã. Tuổi đời của anh còn trẻ, tính tình cũng ôn hoà, không có nhiều năm lăng lệ giống như Lee Yoona, cho nên nảy sinh một loại cảm giác loá mắt khác.
Trợ lý Thẩm nhìn chằm chằm những câu lệnh kia một lát, lại thấy Jeon JungKook không hề phát hiện ra mình. Ông cuộn tay, khẽ ho hai tiếng.

Jeon JungKook quay đầu.

Trợ lý Thẩm cười hỏi: "Đến giờ ăn trưa rồi, không biết thiếu gia muốn tự đi căn - tin hay vẫn là tôi gọi người mang cơm lên cho ạ?"

Jeon JungKook dừng lại mấy giây, gỡ kính mắt xuống, "Cháu đi căn - tin."

Anh đóng máy tính lại, lúc vừa đứng dậy rời đi được hai bước thì chợt quay đầu.

Trợ lý Thẩm không ngờ anh sẽ quay lại nên sửng sốt một chút. Ông còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Jeon JungKook nói một câu: "Sau này gọi tên cháu đi."

"Vâng." Trợ lý Thẩm bận rộn đáp ứng.

...

Từ cao ốc công ty đi ra, ánh nắng mặt trời bên ngoài hơi gắt, nhiệt độ xung kích, gần như không tìm được chỗ râm mát nào cả.

Jeon JungKook vừa đứng lại, đột nhiên có một thân ảnh kiều tiếu [3], cười hì hì phất tay với anh, "Thật trùng hợp nha, ở đây lại gặp được anh!"
Tay cô cầm ô che nắng, mắt đeo kính râm, môi son răng trắng, má đào da bạch, cánh tay mảnh khảnh phấn nộn non mềm, hơi ánh lên một tầng rực rỡ.

"..." Jeon JungKook chậm phản ứng một hồi, mới hỏi: "Sao em còn ở đây?"

Park Chaeyoung tháo kính râm xuống, để lộ ra đôi mắt hạnh cực kỳ xinh đẹp, trong veo như nước, "Em rất có tâm khi theo đuổi người khác nha."

Thấy Jeon JungKook không để ý tới mình, cô liền đi theo sát anh, thuận tiện giúp anh che nắng, "Bữa sáng tình yêu của em, anh không ăn, buổi trưa em mời anh ăn nhé?"

"Cảm ơn, tôi không cần."

"Vậy anh mời em ăn cũng được."

"..."

"Khoan khoan, được rồi! Anh đi chậm một chút đi, em không thể giúp anh che ô được này."

...

Căn - tin nhân viên của tập đoàn LYN nằm ở phía sau cao ốc, chỉ cách mấy bước.

Đến căn - tin, toàn bộ quá trình Park Chaeyoung đều đi theo sau Jeon JungKook. Anh chọn món gì cô cũng chọn món đó, khi anh ngồi xuống một chỗ, cô liền nhanh chóng ngồi xuống chỗ đối diện.
Jeon JungKook làm như không có cô ở đây, trong lúc ăn cơm rất yên lặng, tướng ăn cũng nhã nhặn đẹp mắt.

Park Chaeyoung chống cằm ngắm anh.

Jeon JungKook bị nhìn đến mất tự nhiên, rốt cục không nhịn được ngẩng đầu hỏi: "Sao em không ăn đi?"

"Em đang ăn mà." Mi mắt của cô hơi rung động, trên mặt mang theo nụ cười.

Jeon JungKook im lặng, "Một đũa em còn không động nữa là."

"Tại em đang si ngốc ngắm anh rồi."

"..." Jeon JungKook hít thở không thông, "Nếu em không ăn thì đi chỗ khác chơi đi."

"Ăn chứ, ai nói em không ăn đâu?" Park Chaeyoung không ngắm anh nữa, rất tự nhiên bắt đầu dùng cơm, thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, anh là họ hàng thế nào với trợ lý Thẩm thế ạ?"

Jeon JungKook không trả lời cô.

Park Chaeyoung cũng không có hi vọng anh sẽ trả lời mình, chỉ nói: "Em lại cảm thấy anh hơi giống họ hàng nhà em nha."
Jeon JungKook nhíu mi, "Giống ai?"

"Giống con rể tương lai của ba em đó."

"..."

Có người lục tục ngo ngoe ngồi xuống gần chỗ của họ. Park Chaeyoung quét mắt nhìn một vòng, gần như toàn là nữ, ánh mắt của họ thỉnh thoảng nhìn đến Jeon JungKook.

Ngược lại, Jeon JungKook chỉ cúi đầu ăn phần của mình, dáng vẻ không coi ai ra gì.

Bản thân cô coi trọng "đồ ăn" này nha, mắt mới nhìn thôi tay còn chưa được rớ vào lại có nhiều người dòm ngó như vậy, Park Chaeyoung lập tức cảm thấy áp lực như núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro