7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cắn cắn đũa, ngẩng đầu hỏi Jeon JungKook: "Anh cảm thấy chán ạ? Hay là em làm ảo thuật cho anh xem nhé?"

Jeon JungKook không nghĩ sẽ trả lời cô. Tất cả lời nói của cô đều là hố sâu, không chừng anh lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Im lặng là vàng!

Nhưng một lát sau, Jeon JungKook thấy cô không nói tiếp, cũng không làm ảo thuật gì, lại nhịn không được chủ động hỏi: "Trò ảo thuật của em đâu?"
"Làm rồi á!" Park Chaeyoung mở to mắt hạnh ngập nước, bộ dáng ôn nhu vô hại đáp.

Jeon JungKook: "???"

Cô lấy hai tay nâng cằm mình lên, cười rộ như một đoá hoa, "Chẳng lẽ anh không phát hiện ra em đã thích anh hơn rồi à?"

"..." Biết thừa là anh không nên lắm mồm mà!

Park Chaeyoung thị lực bằng 0 hỏi: "Anh đỏ mặt gì thế? Ngại à? Hay là anh cũng thích em rồi? Dù sao em cũng đáng yêu thế này mà..."

"Đáng thương nên không ai yêu đấy." Rốt cục mới có thể đánh bại cô một lần, Jeon JungKook cảm thấy thần thanh khí sảng , chỗ nào trong người đều thoải mái.

Ai ngờ, Park Chaeyoung lại cười gian trá, "Em đáng thương không ai yêu, vậy anh nhanh yêu em đi!"

Jeon JungKook: "..."

Anh từng gặp qua cô gái nào có da mặt dày như vậy chưa?

Chưa từng!!!

...

Nghỉ hè vừa chán vừa buồn, Park Chaeyoung mới tìm được chút niềm vui khi theo đuổi anh JungKook này. Mỗi sáng sớm, cô luôn xuất hiện đúng giờ tại cửa của cao ốc tập đoàn LYN, buổi trưa mặt dày mày dạn dính lấy anh ăn cơm.
Đến chủ nhật, tập đoàn LYN nghỉ hai ngày. Park Chaeyoung nhàn rỗi đi phòng vẽ ở biệt thự phía Nam ngoại ô để vẽ tiếp truyện tranh.

Cô vẽ thử nhân vật chính của bộ truyện tranh tiếp theo hết mấy bản nhưng đều bỏ hết, không có bản nào khiến cô hài lòng.

Chị em tốt Lisa rủ cô đi uống trà sữa, cô liền dứt khoát thay đồ rồi ra ngoài.

Trong một quán trà sữa, hai người ngồi ở gần cửa sổ, Park Chaeyoung nói về chuyện mình đang theo đuổi người ta mấy ngày nay.

Lisa giật nảy cả mình, "Cậu theo đuổi người ta? Thật hay giả đấy?"

"Cái gì mà thật hay giả chứ?" Park Chaeyoung xem thường, "Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, theo đuổi không được đối với mình cũng không lỗ mà, còn theo đuổi được thì chính là mình đã kiếm được anh ấy."

"Cậu bị lú hay là quá tự tin với nhan sắc của mình rồi thế? Cậu như vậy lại đi theo đuổi người ta, còn cảm thấy bản thân có lời à?"
"Là do cậu không biết anh ấy soái thế nào thôi~" Park Chaeyoung lộ ra dáng vẻ hoa si.
Lisa cười nhạo: "Có thể soái tới đâu được? Soái hơn Park Jimin không?"

Park Chaeyoung đưa tay sờ trán của cô nàng, lại bị cô nàng hất xuống.

"Đâu có sốt đâu, sao cậu mê sảng thế?" Park Chaeyoung nhướn mi, chậm rãi mở miệng: "Lão cẩu Park Jimin kia bao giờ lại đẹp trai hơn được?"

Lisa phản bác: "Cậu có lầm không đấy? Người ta là ngôi sao trẻ đó, vô số giải thưởng, giá trị nhan sắc và kỹ thuật diễn xuất gấp đôi bảng đánh giá trên mạng. Chỉ mới mười tám tuổi, Weibo đã có hơn sáu mươi triệu fan rồi. Nếu như fan của anh ấy nghe được lời này của cậu tuyệt đối sẽ đập chết cậu cho xem."

Cô nàng còn làm một cái động tác cắt cổ nữa.

Park Chaeyoung ngắm nhìn bốn phía, sợ quá đổi giọng: "Coi như dáng vẻ của anh ta nhìn chung... cũng tạm đi, nhưng vẫn còn thiếu.
"Cậu đừng có thành kiến nhận xét anh ấy thì sẽ phát hiện ra anh ấy soái thôi!" Lisa nói.

Park Chaeyoung nhún vai, "Mình không thành kiến nhận xét anh ta. Ai bảo anh ta khiến mình xấu hổ? Tốt xấu gì ba chúng ta cũng cùng nhau lớn lên, cho tới bây giờ anh ta cũng chưa từng nói câu nào tốt với mình. Tụi mình không phải là bạn từ nhỏ, phải gọi là oan gia mới đúng!"

Lisa đánh giá thái độ của Park Chaeyoung một cái, do dự hỏi: "Có phải hai người lại chiến tranh lạnh rồi không?"

Park Chaeyoung cắn ống hút, chỉ hận không thể biến Park Jimin thành cây ống hút này rồi cắn chết anh!

"Đã xảy ra chuyện gì thế?" Lisa hỏi.

Park Chaeyoung hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh ta mắng mình ngu ngốc."

"..." Lisa trợn mắt nhìn cô, "Park Jimin mắng cậu? Cậu có nghe lầm không đấy?"

"Không hề nghe lầm, anh ta cứ như vậy mắng mình đó." Park Chaeyoung dùng toàn lực nghiến ống hút.
Lisa vỗ vỗ vai của cô, "Mình hỏi anh ấy một lát." Nói xong, cô nàng lấy điện thoại ra gọi cho Park Jimin.

Chuông đổ một hồi lâu, bên kia mới truyền tới thanh âm lười biếng: "Chuyện gì? Anh đang quay phim, đừng nói chuyện vô nghĩa đấy."

Lisa: "Đại minh tinh Park à, gần đây anh có làm sai chuyện gì không thế?"

Động tác cầm điện thoại của Park Jimin chặt hơn mấy phần, dừng lại một lát, anh hỏi: "Có phải Park Chaeyoung đang ở cạnh em không? Đưa điện thoại cho em ấy đi."

Lisa nhìn Park Chaeyoung, nhưng Park Chaeyoung chỉ quay đầu đi.

"... Cậu ấy không muốn nói chuyện với anh, ngẫm lại xem mình sai chỗ nào đi rồi nhanh xin lỗi cậu ấy nhé!" Lisa nói xong, sau đó mở loa ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro