Chap 1: Rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi ghét nó..."

"Tôi ghét bản thân mình..."

"Tôi muốn kết thúc nó..."

"Tôi muốn CHẾT."

Đây là suy nghĩ của một cô bé đang chạy qua những cái cây theo một con đường đá lên đỉnh núi. Cô bé tên là Frisk, một người chuẩn bị lên 14 tuổi, và cô sẽ lên 15 tuổi sau 3 ngày nữa.

Cô đang mong rằng cô chưa bao giờ được sinh ra.

Với những giọt nước mắt nóng, đầy giận dữ chảy xuống khuôn mặt, cô dừng lại nghỉ trước một thân cây, cố làm mình bình tĩnh lại. Cô vừa nhìn chằm chằm vào tay mình, vừa run rẩy, những giọt nước mắt chảy xuống đôi tay đầy thương tích của cô.
"Vì sao... vì sao thế giới này lại tàn nhẫn như vậy?" Frisk lẩm bẩm với thù hận.

Frisk đã từng là một cô bé sống rất hạnh phúc. Cô rất hiền lành, quan tâm và hiểu rõ mọi người. Cô giúp những người gặp khó khăn. Cô rất thích cảm thấy sự quyết tâm khi cô thấy nụ cười của những người cô đã giúp. Nụ cười là phần thưởng chính đáng mà cô nhận được.

Nhưng sau đó, mọi thứ dần trở nên sai trái.

Mọi người dần ngược đãi cô.

Cô băn khoăn... và rồi cô bắt đầu sợ sự đổi mới này.

Cô đã làm sai điều gì sao?

Không... cô không làm gì cả.

Vậy...

Tại sao bọn họ lại đối xử tàn nhẫnvới cô như thế?

Cô đã cố gắng giúp đỡ họ, nhưng chỉ bị đẩy đi. Frisk không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô cảm thấy đau buồn và tuyệt vọng. Cô luôn cố gắng làm bạn với họ, nhưng mọi việc luôn kết thúc theo cách tệ nhất có thể...

Bọn ta không cần những đứa rác rưởi như mày. Đi chết đi!

Những lời đó như một cú tát thẳng vào mặt cô.

Nó để lại một cú sốc lớn vào cảm xúc, trái tim và tâm hồn cô.

Những lời nói đó đã để lại một vết sẹo cho sự tỉnh táo của cô, và rồi Frisk bị bỏ lại một mình.

Hoàn toàn không có ai an ủi cô ấy.

Cô đã cố gọi giúp đỡ.

Nhưng không có ai tới cả...

"Tại sao... tại sao?!"

Frisk đấm mạnh vào thân cây mà cô đang dựa vào, để lại một vết lõm nhỏ trên thân cây. Tay cô đã bắt đầu chảy máu, nhưng cô không quan tâm. Tại sao lại thế? Mọi người muốn cô chết đi. Mọi người muốn cô biến mất. Mọi người muốn cô-

Chờ đã...

"Nếu họ muốn cô chết, thì hãy cứ như vậy đi." Đó là suy nghĩ cuối cùng của Frisk khi chạy thẳng lên đỉnh núi một lần nữa để tới một nơi có một truyền thuyết rất nổi tiếng chỉ cách đó vài mét.

Ngọn núi Ebott

Ngọn núi nơi có một huyền thoại được hình thành.

Frisk đã nghe câu truyện này ở trường một lần và lúc đầu cô cũng không tin điều này. Họ kể rẵng những ai vào trong ngọn núi, họ không bao giờ trở lại. Khi Frisk băng qua cái cây, cô thấy lối vào ngọn núi, và mỉm cười.

Cô sẽ được tự do...

Cô cẩn thận bước vào trong, và thấy một cái lỗ khổng lồ trên mặt đất.

"Giời ạ."

Đó là một cái hố khổng lồ, dường như sâu đến vô tận, như nó không có đáy. Cô nuốt nước bọt và quỳ xuống để có thể thấy nó rõ hơn.

Nó khá đáng sợ đối với cô, vì cô cũng có hơi bị sợ độ cao.

Nhưng tất cả nỗi sợ đó đều biến mất...

"Đó là một cuộc sống tồi tệ..."

Frisk lẩm bẩm rồi hít thật sâu.

Và cô nhảy xuống vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#undertale