Chap 2: Khu phế tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Frisk tỉnh dậy vài giờ sau đó.

Rồi cô nhận ra rằng cô đang nằm trên một bụi hoa hồng đỏ lớn.

Frisk rên lên khi cô đang cố đứng dậy, nhưng khổ nỗi hai bên người cô đau như địa ngục ấy!!!

"Trời ạ! Sao tôi vẫn còn sống? Tại sao các vị thần lại ghét tôi..." Frisk nói, tức giận vì mình vẫn còn thở. Khi cô vừa đứng dậy, một bông hoa hồng đỏ với nụ màu trắng bất thình lình xuất hiện, làm Frisk giật mình. Cô nhướn mày và tiến lại gần hơn. Rồi cô lùi lại khi nhận ra bông hoa ấy có mặt.

"Xin chào! Tôi là Rosie! Hoa hồng Rosie-"

Cô bất ngờ ném cánh hoa đi khắp nơi, bỗng nhiên, từ chỗ đó, máu trào ra.

"Làm sao một bông hoa hồng chết tiệt có thể chảy máu?!"

Frisk nghĩ một cách vô cảm khi cô đang nhìn chằm chằm vào bông hoa hồng nhỏ, tiếp tục cắt từng cánh hoa một và cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Với con dao mà cô mang theo bên mình, cô nhìn đăm đăm vào máu đang chảy ròng ròng trên con dao. Như cô đoán, còn có một con quái vật nữa đang rình mò ở đây. Cô cũng từng nghe thấy rằng ngọn núi này còn là nhà của quái vật, loài vật biến mất sau chiến tranh.

Cô chưa từng biết tại sao nhưng loài người đã nhốt chúng dưới đó.

Một điều điển hình của bọn họ.

Cô không biết tại sao cô không hề hối hận khi giết cái thứ hoa hồng ấy.

"Tại sao tôi nên tin chúng, chúng sẽ trở thành những kẻ phiền toái dở hơi."

Đó là những gì cô nói khi tiếp tục đi sâu hơn vào trong khu phế tích... nơi mà cô không biết rằng có một con dê độc thân đang quan sát với vẻ mặt hãi hùng.

Cô tiếp tục bước đi...

Đi...

Lại đi tiếp...

Lại. Tiếp. Tục. Đi....

"Giời ạ! Khỉ gió gì thế này! Điều này sẽ tiếp diễn mãi mãi!"

Frisk la lên khi cô lại tới một ngã rẽ nữa. Nơi này như một mê cung, một mê cung không có kết thúc. Cô đã gặp phải một đống bẫy, và cô đang cảm thấy rất phiền. Cô cũng đã giết một vài con quái vật rình mò ở nơi này luôn.

Nhưng có một thứ gì đó bị thiếu.

Cô cảm thấy hơi yếu. Ngực cô bắt đầu đau nhức và cô cảm thấy chóng mặt. Cô đã sốc khi thấy một vài bông hồng đen mọc ra từ tay cô.

"Cái thứ quái quỷ gì thế này?!"

Đã có sẵn một vài bông như thế, không chỉ ở tay mà cả ở một bên má và cả trên tóc nữa. Cô không biết tại sao nhưng những bông hồng này thật đẹp. Chúng rất hợp với làn da nhợt nhạt của cô và cả chiếc áo màu đen và đỏ mà cô đang mặc nữa.

"Huh...  cũng không tệ." Cô lẩm bẩm và tiếp tục chuyến đi.

Sau một quãng đường tưởng như vô tận, cô thấy một cánh cửa lớn. Chắc đó là lối thoát của cái nơi chết dẫm này. Với một nụ cười thỏa mãn, cô chạy về phía cánh cửa và cô bị vây quanh bởi những ngọn lửa đỏ. Cô giật mình, lùi bước và quanh đầu lại nhìn thấy một người phụ nữ dê mặc chiếc váy đỏ dài và đi đôi dép đen, trên tay bà có cầm một quả cầu lửa đỏ.

"Con của ta, ta không muốn tấn công con... nhưng sau khi thấy con hủy diệt bông hoa hồng đó theo cách bạo lực như vậy, ta không thể để con chạy loăng quăng với mức độ nguy hiểm như vậy...( Trong rosetale, có 2 cách tra tấn đến chết kinh khủng nhất, một là lần lượt nhổ từng cánh hoa một, hai là nhổ hoa khỏi rễ của nó.)" Giọng nói của bà làm Frisk bình tĩnh lại. Bà có giọng nói thật đẹp. Nó thật nhẹ nhàng làm sao, nhưng vẫn có một giọng điệu rất nghiêm nghị làm Frisk sợ hãi.

Nhìn thấy sự mở màn như vậy, bà tấn công Frisk bằng một quả cầu lửa nữa, và Frisk đã tránh được kịp thời.

"Đứng yên con của ta, nó sẽ làm đau ta nhiều hơn là làm đau con đấy." Bà nói với giọng nghiêm nghị, nhưng Frisk có thể cảm nhận được nỗi buồn trong đó. Frisk thở hổn hển và tiếp tục né những đòn đánh của đối phương. Mỗi khi có thể, cô rút con dao ra một cách rất chuyên nghiệp và chém con quái vật dê vào ngực với một lực rất mạnh.

Mắt mở rộng, miệng há to, và máu chảy ra từ vết thương của bà, bà quỳ xuống sàn và lấy tay che vết thương lại. Bà nhìn về phía cô bé, và Frisk nhìn nét mặt của bà.

"Con thật là một đứa trẻ xinh đẹp, nhưng lại phải mang theo một gánh nặng to lớn trên vai... Ta ước rằng ta đã có thể giúp con..."

Frisk thấy rất ngạc nhiên trước sự chân thành của nó nhung cô không phải là một người có thể dễ dàng lung lay như thế. Cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào người phụ nữ dê với cặp mắt lạnh lùng đầy sát khí.

"Ah... phép tắc của ta đâu hết rồi? Ta tên là Toriel... người chăm sóc... của... khu... phế tích..."Đó là những lời cuối cùng của Toriel trước khi bà biến thành cát bụi, để lại một trái tim trắng, đặt ngược ở giữa không trung, run rẩy trước khi tan vỡ ra nhiều mảnh. Frisk chỉ kịp nhìn nó trong một lúc. Cô đã đọc một vài cuốn sách về linh hồn của quái vật và đó là sự thật. Khi đám bụi biến mất, Frisk tiến tới trước cánh cửa và mở nó ra, cuối cùng cũng thoát khỏi khu phế tích và đóng cửa lại.

Sau một khoảng thời gian ngắn một vài bông hồng màu hồng nhạt mọc lên từ đám bụi của Toriel.
Toriel: khiêm tốn và luôn quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#undertale