Chap 3: Sans và Papyrus (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lạnh buốt.

Ai mà biết được rằng có tuyết khi Frisk vừa bước ra khỏi khu phế tích. Thật may khi cô đang mặc một chiếc áo len và quần tất đen dài và ấm cùng với một đôi ủng cao qua mắt cá chân màu đen.

"Giời-ơi... lạ-nh qu-á..." Cô nói với hàm răng run rẩy và ngón tay tê cóng. Cô cần nơi nào đó để ở. Dường như bất khả thi để cô có thể chịu được thời tiết lạnh như vậy.

Cô vẫn tiếp tục bước đi, và rồi cô thấy một cây cầu.

"C-có thể nó sẽ dẫn tới một nơi nào đó..." Cô bước tới cây cầu, và trước khi cô bước chân lên đó, một giọng nói đặc, mượt vang lên phía sau.

"Này cô bạn... cô không biết cách chào mừng một người bạn mới à?"

Frisk đông cứng lại tại chỗ.

"Quay lại và bắt tay tôi."

Giọng nói đó quyến rũ đến kì lạ trong đầu Frisk và cô cảm thấy mặt minh nóng lên.

"Cái quái gì vậy nè... tại sao mình lại  đỏ mặt?" Cô nghĩ.

"Tôi nói quay lại... và bắt tay tôi." Giọng nói trở nên nghiêm nghị hơn.

Vì không muốn làm anh ta nổi giận, Frisk từ từ quay lại và bắt tay, và cảm thấy điện giật tới dây thần kinh cô.

"Này! Cái trò khỉ gió gì thế?"

"Heh. Trò còi giật điện. Kinh điển."

Frisk bắt đầu nhìn kĩ hơn về phía kẻ chơi khăm đáng ghét. Anh ta là một bộ xương, và chiều cao của ảnh thì na ná Frisk, chỉ cao hơn có đúng một inch. Anh ta mặc chiếc áo hoodie đen với diềm lông và hai dải diềm màu đen ở dưới mũ áo với chiếc áo màu đỏ sáng bên trong. Anh ta mặc cái quần bóng rổ màu đen với hai dải diềm đỏ hai bên. Cuối cùng, anh đi đôi tất màu đen với hai chiếc dép bông màu đỏ hồng.

"Không tệ." Frisk nghĩ. Bộ xương này trông khá đẹp, và giời ạ, Frisk đang cảm thấy nóng hết cả lên và cô không thể rời mắt khỏi anh ta.( hơi giống Flowerfell nhỉ?)

Chờ chút, gì c-

"Trái đất gọi em yêu. Cô có ổn không vậy?" Bộ xương cười thầm khi Frisk đang lén lút nhìn anh. Frisk thoát khỏi suy nghĩ đó và lắc đầu.

"Xin lỗi! Tôi vẫn ổn." Thực ra là không bởi vì cô vẫn còn có hơi đỏ mặt và vẫn không tài nào rời mắt khỏi anh. Bộ xương phì cười và bước tới trước mặt cô.

"Tên em là gì hả em yêu?"

Ôi chúa ơi, cách anh ta nói em yêu tạo nên một ngọn lửa trong lòng Frisk.

Frisk gật đầu và gạt ý nghĩ đó ra.

"Là Frisk." Cô vẫn có thể giữ bình tĩnh được.

Làm thế nào để cô có thể không nói lắp trước mặt một bộ xương nóng đã thật sự trở thành điều mà cô băn khoăn. Ý nghĩ đó biến mất khi anh ta bắt đầu lên tiếng.

"Frisk à. Tôi là Sans, Sans bộ xương."

Sans hả, một cái tên không tồi.

"Sans à. Tôi có thể hỏi xin... một yêu cầu lớn được không?"

Sans nhướn mày "một yêu cầu? Rồi nói thử đi."

"Tôi chỉ cần một nơi để ở. Ngoài này lạnh phát khiếp."

Sans cười

"Thế thôi à? Được... nhưng với một điều kiện."

Không khí quanh họ bắt đầu trở nên căng thẳng hơn, và vì vậy mà Frisk bỗng nhiên cảm thấy rùng mình.

"Được rồi... Điều kiện gì?"

"Tôi muốn cô làm em tôi vui lên."

Đã được một thời gian dài kể từ khi cô nghe thấy cụm từ "vui".

Và làm người khác vui cũng là một việc mà Frisk chưa làm trong một thời gian dài.

Frisk nhăn mặt và cắn răng, nắm chặt tay lại và bắt đầu run rẩy. Thấy vậy, Sans lại bước tới trước mặt cô.

"Này nhóc, cô ổn chứ?"

Anh ta đang hành động rất chân thành và chắc chắn, điều đó đã suýt làm Frisk bị đau bụng. Frisk thoát khỏi ý nghĩ đó và lắc đầu kịch liệt.

"Tôi ổn... và ừm được, tôi sẽ giúp em của anh."

Sans thở dài một cách thỏa mãn.

"Được rồi. Tôi sẽ dẫn đường. Tốt nhất là nên đứng gần tôi đó em yêu." Anh ta nháy mắt trong khi Frisk lại bắt đầu nóng lên, nhưng vẫn đi theo Sans để làm bất kì thứ quỷ quái gì mà anh bắt cô làm.

"Mau! Trốn sau bụi hoa hồng có hình dáng khá thuận tiện kia"

Frisk nhanh chóng chạy ra trốn sau bụi hoa hồng ấy và đợi một điều gì đó xảy ra.

Vài phút sau, một giọng nói lớn bất ngờ vang lên, to đến nỗi Frisk phải bịt tai lại.

"Sans! Anh đây rồi!"

Frisk ngó ra khỏi bụi hoa hồng một chút, chỉ để thấy một bộ xương cao và gầy hơn.

"Đó là em của cậu ta ư?" Frisk nghĩ.

"Chào paps. Chuyến đi săn con người như thế nào rồi?"

"Không hề có một con người nào! Và anh cũng phải đi tìm một con chứ! Đồ lười biếng!"

Frisk cười thầm một chút. Hai người này thật đáng yêu khi họ cãi nhau. Frisk lại ló đầu ra khỏi bụi hoa một chút để xem bộ xương kia. Anh ta cao hơn Sans nhiều còn bộ đồ anh ta đang mặc rất khó để giải thích. Chi tiết đáng chú ý nhất của anh ta là chiếc khăn quàng với nhiều lỗ nhỏ ở trên đó.

Nói chung, mặc dù cách phối màu đen, đỏ và màu đỏ hồng không hòa hợp lắm, bộ xương này trông khá đáng yêu.

Chờ chút... tại sao cô lại nghĩ vậy?

"Thì anh đang làm việc mà paps. Chỉ là anh bị mỏi xương thôi." Sans cố tạo ra tiếng nhạc jazz bằng miệng trong khi Frisk thì đang cố hết sức để không cười.

"Sans! Đây không phải lúc cho mấy câu đùa của anh đâu!"

"Nhưng em đang cười mà." Sans cười trong khi em của anh cố không để lộ ra bất kì chi tiết nào có thể cho người khác thấy rằng anh ta đang cười.

"Em đang cười! Và em ghét nó!"

"Thôi nào em trai. Anh biết là em thích những câu đối chữ của anh mà."

Sans lập tức bị nhấc khỏi mặt đất và bị kẹp bởi một cú ôm đầy xương.

"May cho anh là em yêu quý anh đấy!" Sans cười vui vẻ. Theo cái cách mà anh thích cái ôm của em trai anh, anh khoác tay qua cổ em mình.

"Heh. Cũng yêu em paps ạ."

Frisk kêu la trong im lặng.

Cặp anh em đáng yêu nhất cô từng biết.

Trong thế giới của cô, anh em không thể thể hiện tình cảm với nhau như hai người này. Một ý nghĩ làm cô cảm thấy buồn. Tại sao con người  không thể giống như những con quái vật này?

Cô cảm nhận được một cơn đau ở trong lồng ngực khi cô nhớ lại việc giết Toriel và bông hoa hồng.

"Cảm... cảm giác này là gì?" Cô nghĩ.

Đây là... cảm giác người ta gọi là 'tội lỗi' ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#undertale