Chap 4: Sans và Papyrus(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, sau khi đánh bại bộ xương tên Papyrus trong một số trò giải câu đố và nhiều hoạt động khác, Frisk quyết định ở lại cùng anh em họ một thời gian, và rồi, cô bắt đầu tự hỏi về mục đích của mình: Từ sau khi rơi xuống cái hố ấy, cô chỉ muốn giải phóng sự thù hận của cô đối với con người bằng cách giết hết tất cả quái vật. Ngày mai là sinh nhật cô rồi và cô cũng không hề thích việc đó. Và điều kì lạ nhất là Sans biết ngày mai là sinh nhật cô, còn Papyrus thì lại chuẩn bị hết sức có thể để cho cô một sinh nhật tuyệt nhất cô từng có.

Frisk chỉ muốn khóc.

Nhưng cô không thể.

Trước đó, Sans đã kể cho cô về cái cửa lớn trong khu rừng của Snowdin, nơi anh thường nói chuyện với một người phụ nữ ở sau cánh cửa.

"Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, kể cả khi bị chia cắt bởi cánh cửa."

Frisk cảm thấy linh hồn của cô chìm dần xuống.

"Chúng tôi nói với nhau như câu đùa, câu đối chữ, và nhiều thứ buồn cười chết dẫm khác trong nhiều giờ."

Frisk chỉ muốn tự tử.

"Và một ngày, khi tôi nói một câu nói đùa, bà ấy không đáp lại."

Tim Frisk dường như ngừng đập.

"Không sao đâu nhóc, ta nghĩ rằng chỉ là hôm nay bà ấy chỉ không có hứng thôi. Tôi không biết rằng bây giờ bà ấy có ổn hay không thôi..."

Frisk cảm thấy như trái tim mình bị đâm nát.

Cô đã giết một người bạn của anh ấy.

Một người bạn của Sans, và cô cảm thấy cả thế giới của mình tan vỡ.

"O...oh. Tôi hiểu rồi. Mong bà ấy có thể thấy khỏe hơn."

Nhưng bà ấy không bao giờ khá hơn.

"Con người! Tôi đã làm cho bạn một chiếc bánh cho ngày sinh nhật của bạn!"

Frisk phải nói thật.

Đó là chiếc bánh xấu nhất mà cô từng thấy trong cả cuộc đời!

Nó trông bừa bộn như vừa từ địa ngục lên.

Kem thì quá nhiều, chữ viết thì quá xấu, kẹo mềm thì hết chỗ...

"C-cảm ơn Papyrus.."

"Ăn thử đi con người!"

Frisk do dự, nhưng vẫn cầm dĩa và lấy một miếng bánh ăn.

Ôi địa ngục ơi!

"Papyrus... cái này... thật sự là rất ngon!"

Frisk không hề nói dối.

Có thể đây không phải là chiếc bánh ngon nhất nhưng độ ngon của chiếc bánh thật. Cao. Dã. Man.

Frisk ăn cả chiếc bánh mà không chút do dự, và phản ứng của Sans trông thật ngạc nhiên.

"Ôi trời ơi. Em ăn hết cả cái bánh rồi. Chắc em rất thích cái bánh nhỉ?"

Nye heh he heh! Tôi vui quá con người! Tôi có thể khóc vì quá vui luôn!"

Và Papyrus đã làm vậy.

Mọi thứ... trông thật đúng.

Frisk chưa bao giờ vui như vậy cả.

Frisk yêu không khí lúc này.

Nhưng những điều tốt đẹp không bao giờ tồn tại lâu.

"Xóa bỏ thế giới này..."

Đó là những gì giọng nói trong đầu cô bảo.

"T-tôi tin tưởng vào bạn con người! Bạn có thể làm tốt hơn!"

Với những phần còn lại của cơ thể anh đều đã biến mất, mọi thứ còn lại chỉ là một cái đầu.

"..."

"Làm ơn đi con người. Bạn vẫn có thể thay đổi. Bạn vẫn có thể quay lại-"

Với sức mạnh hơn người, Frisk giẫm nát cái sọ mà không hề rơi một giọt lệ.

Không còn lại bất cứ phần nào của Papyrus vĩ đại.

Mọi thứ trừ chiếc khăn quàng màu đỏ đẹp đẽ của anh, thứ đang tỏa sáng nhè nhẹ trong tuyết trắng. Frisk nhìn chằm chằm vào nó vằng đôi mắt vô cảm, rồi để cảnh tượng chìm vào trong trí nhớ của cô mãi mãi.

Với một cái nhìn cuối, cô rời đi trước khi mặt trời kịp mọc.

Từ đám tro bụi của Papyrus ở dưới chiếc khăn quàng mọc lên một vài bông hồng màu vàng.

Papyrus: thân thiện và trung thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#undertale