Chap 5: Thác nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thác nước, Frisk ngạc nhiên khi thấy những bông hoa tiếng vọng kì lạ không phải màu đỏ như mọi thứ khác ở thế giới này. Thay vào đó bông hoa này tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh nước biển nhạt, cùng màu với dòng nước. Cỏ có màu đen, và tại đó có những luồng sáng nhỏ trên trời, tượng trưng cho những ngôi sao.

Đó là một cảnh tượng đẹp đẽ, và Frisk rất thích nó.

Bỗng dưng, cô cảm thấy sự hiện diện khác... và Frisk lấy con dao ra.

Frisk đã giết một con quái vật tên là Đứa trẻ quái vật.

Nó là một con quái vật nhỏ không hề có tay và nó có màu vàng và cam, kì lạ là nó không có màu đỏ. Frisk chỉ giết cái thứ đấy trong làn máu lạnh ngắt, và cô không hề cảm thấy gì. Với cô, chẳng còn gì quan trọng nữa.

Một lúc sau khi Frisk rời đi, từ trên đám tro mọc ra một vài bông hồng trắng.

Quái vật không hề làm gì cô, vậy mà cô đã giết nửa dân số. Số bông hồng trên người cô tiếp tục tăng lên. Những bông hồng trên đầu cô có thể bị tưởng nhầm là một vòng hoa, khuôn mặt cô vẫn chưa hoàn toàn bị che phủ nhưng cũng có khá nhiều hoa hồng ở đó. Cô kéo cánh tay áo lên để nhìn một vài bông hồng nho nhỏ mới mọc trên cổ và mu bàn tay.

Frisk thở dài và kéo nó lại xuống. Cô có cảm giác rẵng nơi này bị canh giữ, vậy nên cô cần phải đề phòng cẩn thận, và chuẩn bị cho bất cứ việc gì có thể xảy ra.

"Mày sẽ phải cố gắng nhiều hơn thế đấy!"

Frisk đang khá mệt.

Cô cảm thấy như sắp phải đầu hàng.

Nhưng có một dòng chảy của sự quyết tâm chiếm lấy cơ thể cô.

Con đối thủ này khỏe như gì ấy.

Cô đang phải chiến đấu với một người phụ nữ nửa người nửa cá mặc một bộ giáp đẹp, chi tiết và phức tạp nhất mà cô từng thấy! Với chiếc áo choàng bay phấp phới trong gió , bộ giáp tỏa sáng nhè nhẹ và mái tóc màu đỏ tươi bay nhẹ trong làn gió mát, cô có thể bị nhầm với một vị nữ thần chiến tranh xinh đẹp.

Frisk đứng dậy kể cả khi đôi chân của cô liên tục run rẩy.

Cô cần kết thúc trận đấu này nhanh hết mức có thể.

Với những cây giáo màu đỏ được ném về phía cô với tốc độ âm thanh, việc tránh được chúng là một điều cực kì khó khăn. Cô có thể sống sót đến khi nó gần kết thúc, và may thay là không có một chấn thương nào.

"T...tôi sẽ..."

Frisk, giờ đang không thể thở hay phòng vệ, đánh rơi con dao xuống và để cho đôi chân của mình đầu hàng.

Cuối cùng cô cũng đã đánh bại con quái vật tên là 'Undyne bất tử'.

Heh, thật mỉa mai.

Cô ta đang chết đây.

Frisk thở một cách run rẩy, nhìn Undyne đang từ từ tan chảy trong đau đớn.

Nhưng Frisk không ngờ tới việc nghe thấy những từ cuối cùng của Undyne.

"Ta sẽ... không... chết! Ta sẽ... không... chết! Chúng ta sẽ tự do! Ta sẽ... không... chết! Ta... sẽ không... "

Với những giọt nước mắt có thể được nhìn thấy trong khóe mắt của cô, Undyne cười, hàm răng nhọn của cô nhe ra, cô nhìn đăm đăm về phía một cái lỗ trong hang, nhìn về phía những thứ gọi là sao lần cuối, để những giọt nước mắt chảy tự do từ mắt cô.

"Chết..."

Cứ như thế, cô tan ra và biến thành cát bụi, để lại một cây giáo màu đỏ đơn độc được cắm trên đám bụi.

Cây giáo đó đã trở thành thứ đánh dấu mộ Undyne.

Một biểu tượng cho sự hi sinh của cô.

Cô đã sống cùng tên tuổi của mình.

Cô đã trở thành một vị nữ anh hùng chân chính.

Một lúc sau khi Frisk rời đi, một vài bông hoa hồng màu đỏ mọc lên từ đám bụi ấy.
Undyne: dũng cảm và đầy quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#undertale