Chap 6: Lõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Frisk bước và một sân khấu lớn, và đi qua một hành lang tối mù.

Những bông hông đã một lần nữa gia tăng số lượng khiến Frisk không tài nào đếm nổi.

Nhưng những điều đó không quan trọng.

Cô còn giết cả một con quái vật nhện trên đường đi.

Thật là một con quái vật thảm hại.

Lũ nhện không biết chuyện gì xảy ra với cô, do đó đã gây nên sự ra đi của cô ta.

Trong khi đi quanh hành lang, Frisk nghe thấy một tiếng lăn bánh quen thuộc. Và khi cô đã nhớ lại... cô gặp phải một con quái vật tên 'Mettaton' khi cô đang khám phá một phòng thí nghiệm bỏ hoang. Cô gặp anh ta khi anh đang ở trong dạng hộp, và cho thấy một cơ thể khác tên là 'Mettaton EX' trong lượt đầu tiên nó cố tấn công. Anh ta thất bại và cố bỏ trốn trong khi anh vẫn còn nguyên vẹn. Anh ta khá là ồn ào và cố chấp.

Dạng EX của anh ta khỏe đến kì lạ, và cô đã có một khoảng thời gian khó khăn khi cố đánh bại và chia cắt những bộ phận của anh ta ra.

Giờ lại là anh ta một lần nữa, trong dạng hộp của ảnh, và anh ta nhìn đăm đăm xuống sàn nhà... một luồng ánh sáng hung dữ bao quanh anh.

"Alphys đã kể cho tôi rất nhiều điều nữa về cô..."Anh ta bắt đầu.

Frisk chỉ có thể đứng yên và để anh nói.

Anh ta bóp chặt ngực của mình lại và khói bắt đầu bay ra từ người anh ấy.

"Mày là một con người với một mục đích nguy hiểm... mày đã giết gần như tất cả mọi người... mày đã giết họ!" Anh ta bắt đầu trở nên quá tải nhiệt độ, mà Frisk còn chưa hề làm gì.

"Vậy thì sao?"

Mettaton đột nhiên ngừng run rẩy.

Mọi thứ bỗng dưng trở nên im lặng đến kì lạ.

Không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng.

Frisk lấy con dao của cô ấy ra, sẵn sàng cho một trận đấu chiến thắng nữa.

Rồi Mettaton chuyển sang chế độ Neo.

Những tia laze ở khắp nơi.

Những con rô bốt nhỏ ở chế độ hộp của hắn liên tục gây thêmrắc rối cho Frisk.

Một chuyến bay không giới hạn của  hắn làm nó khó khăn hơn để Frisk có thể theo kịp.

Mettaton đã làm hết sức để hại cô theo mọi cách.

Trong lượt của hắn đánh Frisk, hắn cố làm cô tổn thương nghiêm trọng bằng khẩu đại bác laze khổng lồ mà hắn đã chuẩn bị từ trước.

Laze bắn xuống từ trên không khiến Frisk bị bắt.

Những tiếng hét làm cho Mettaton rùng mình và anh còn có thể nghe thấy tiếng da bị cháy. Anh chưa bao giờ muốn đấu với cô nhưng cô đã giết hại quá nhiều khán giả quái vật của anh.

Cô ta xứng đáng với nỗi đau này.

Sau một hồi tưởng như vô tận, laze ngưng bớt.

Tất cả những gì còn lại là mảnh vỡ của một linh hồn màu đỏ.

Mettaton Neo thở phào nhẹ nhõm.

Nó kết thúc rồi...

"Xin lỗi cục cưng... chương trình đã kết thúc rồi với em rồi..."

Khi Mettaton chuẩn bị tắt đi vì đã khá cạn kiệt sức lực, máy cảm biến của anh cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ. Trong hoảng loạn, anh quay sang nhìn mọi góc, tìm kiếm nguồn năng lượng ấy, cho tới khi một luồng sáng màu vàng khiến anh lóa mắt, và không biết từ đâu, Frisk xuất hiện trước mặt anh với một nụ cười điên rồ.

"Ha! Bắt được ngươi rồi miếng rác thải chết dẫm kia!"

Cô kẹp và cổ họng Mettaton rồi đập sầm xuống đất, và rồi cô tiếp tục đấm anh ta cho tới chết. Sau nhiều cú đánh, cuối cùng cô cũng có thể đâm con dao của cô tới chỗ linh hồn của Mettaton.

Trong lúc đang ho ra dầu và hét lên trong sự đau đớn đến tột độ, Mettaton chỉ kịp tung ra đòn đánh cuối cùng. Anh dùng cả hai tay bọc lấy hông của Frisk, và dùng tất cả sức lực còn lại của mình để bay lên cao cùng với một Frisk đang vùng vẫy.

"Thả tao ra đồ khốn nạn!"

Frisk cảm nhận được sức nóng đến tột độ và cô nhận ra rằng Mettaton đang bị quá tại nhiệt lượng. Cứ như anh ta đang định-

"Thả. Ta. Ra." Frisk vừa hét vừa cố đấm, giật mạnh và cố hết sức để thoát khỏi tay anh, trong khi đó, Mettaton chỉ cười đáp lại.

"Này cục cưng, đã là một khoảng thời gian bùng nổ với em. Thật tiếc rằng buổi diễn này kết thúc nhanh quá..."

Mettaton phát sáng sáng hơn và cứ như vậy, vụ nổ quá mạnh, khiến cho cả thế giới dưới lòng đất phải rung chuyển.

*Buzz**buzz*

"Ồ, một tin nhắn ư?"

Một con thằn lằn màu vàng nhấc máy và xem tin nhắn của cô ấy.

Môi cô ấy run rẩy và ở khóe mắt lại xuất hiện vài giọt lệ. Cô quỳ xuống đất và khóc thầm lặng lẽ. Một con quái vật trẻ thấy cô suy sụp và hỏi xem cô có ổn không.

Alphys là tên của cô ấy, và cô lau nước mắt rồi cho con quái vật ấy một nụ cười yếu ớt.

"V-vâng. Tôi ổn. C-chúng ta nên tiếp tục đi..." Rồi Alphys cầm tay con quái vật ấy, và đi theo những con quái vật khác, những con đang sơ tán vì thảm họa được mà họ được nghe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#undertale