Chương 3: Hả? Thật sự?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:

【】:  Tiếng Nga

"()" : Thì thầm

() : Độc thoại của Masachika / Alisa. Nếu in đậm sẽ là Alisa.

----------------------------------------------------------------

Tiếng lật sách giáo khoa và tiếng bút lách cách vang vọng trong căn phòng với chiếc máy lạnh. Thậm chí hôm nay, Masachika đang làm bài tập trong kỳ nghỉ hè với Alisa trong phòng khách.

Đây là lần thứ tư họ tổ chức một buổi học cùng nhau, mặc dù tình hình hiện tại sẽ khiến bất kỳ thanh niên đến tuổi dậy thì nào cảm thấy khó chịu khi ở một mình với một cô gái xinh đẹp. Đến bây giờ, Masachika đã quen với việc đó đến mức cậu có thể tập trung vào nhiệm vụ cần làm của mình......, tại sao cậu lại có thể làm như vậy?

Đó là bởi vì, khi số buổi học tăng lên, áp lực thầm lặng từ Alisa ngày càng lớn. Nếu được hỏi áp lực đó là gì... Tóm gọn lại, nó là áp lực kiểu như "Mình sẽ thực sự hoàn thành việc học nhóm này chỉ bằng việc học sao?"

"..."

Ngay cả khi lặng lẽ di chuyển cây bút của mình trên giấy, Masachika vẫn có thể cảm thấy một áp lực kỳ lạ từ người đang ngồi trước mặt mình. Không, thực ra thì ngay từ đầu cậu đã nghĩ, "Mặc dù chỉ là để học thôi, nhưng cô ấy mặc đồ áo khá sành điệu~"

Tuy nhiên, những cô gái ăn diện không chỉ để người khác ngắm nhìn mà còn để nâng cao tâm trạng của chính họ. Nếu ta nghĩ rằng các cô gái thích thú với cách ăn mặc của họ vì họ muốn "Cho một chàng trai thấy điều ấy" thì ta đã nhầm. Nhận ra điều này, Masachika chưa bao giờ bận tâm đến trang phục của Alisa... nhưng hôm nay, cô thậm chí còn trang điểm một chút. Nhờ đó, vẻ đẹp vốn đã phi thực tế của cô càng trở nên hoàn hảo hơn, mang một diện mạo vô cùng ấn tượng. Vấn đề này rõ ràng không thể bị Masachika bỏ qua nữa.

(Phải, cô ấy chắc chắn đang ăn diện đẹp... mặc dù cả hai chỉ đang làm bài tập hè với nhau)

Masachika đã quen với việc nhìn thấy khuôn mặt của Alisa, nhưng khi cậu nhìn thấy cô như vậy,,, Phải, khi cậu nhìn thấy Alisa ăn mặc chỉnh tề, cậu đã bị mê hoặc. Không, nói đúng hơn, thay vì bị mê hoặc bởi nó, Masachika chỉ... "Ah~ Đẹp quá. Cảm ơn cậu rất nhiều~ cảm ơn cậu rất nhiều~". Đó chính xác là cái cách mà chỉ cần nhìn vào vẻ đẹp ấy thôi cũng khiến ta hạnh phúc. Điều này đã ở mức độ tôn thờ.

Sau đó, Alisa, người đã chú ý đến ánh mắt của Masachika, đột nhiên ngẩng mặt lên và hơi nghiêng đầu.

"...Sao vậy?"

"Không có gì... Chỉ là hôm nay mình thấy cậu trang điểm quá đậm."

"Hmm... chà, chỉ một chút thôi mà?"

"Ồ, mình hiểu rồi. Không, mình nghĩ rằng cậu trông xinh hơn bình thường, cậu biết không?"

"...Có thật không? Cảm ơn."

Alisa thản nhiên đáp lại lời khen vụng về của Masachika, như thể cô đã quen nghe nó. Tuy nhiên, bầu không khí căng thẳng bao trùm họ trước đó đã dịu đi phần nào, và cái miệng hơi mím lại thể hiện sự bất mãn bên trong của Alisa. Tuy nhiên, ngay khi Masachika ngượng ngùng nhìn vào cuốn sổ của mình, đôi môi lỏng lẻo của Alisa lại bĩu ra.

Cô ấy nhìn lên đỉnh đầu của Masachika với ánh mắt không hài lòng, rồi lầm bẩm bằng tiếng Nga trong khi nghịch những ngón tay với dải ruy băng đang buộc mái tóc của cô.

【Nếu cậu cảm thấy như vậy... hãy nói với mình】

"...Vừa rồi cậu nói gì phải không?"

"Không hẳn? Mình chỉ đang nói, 『Vì khen ngợi chậm nên bị trừ mất 1 điểm』"

"...Nếu là như vậy, mình thực sự xin lỗi, dù sao thì Arya-san, cậu đã ăn diện trông rất xinh đẹp, nên miệng mình không thể nói được gì."

"Nói là ăn diện thì cũng không hẳn..."

Không, miệng nào mà lại nói như thế. Ánh mắt của Masachika trở nên dịu dàng trước lời nói của Alisa. Alisa, người thường không trang điểm, luôn nói: "Trang điểm có vi phạm nội quy của trường không? Ngay cả khi không được nói rằng mình không cần đến nó, thực sự.", nhưng cô bây giờ thậm chí còn trang điểm một chút. Nếu phong thái hiện tại không gọi là chỉnh tề thì còn có thể gọi là gì?

Alisa đáp lại cái nhìn tràn đầy ý niệm của Masachika bằng cách hơi đảo mắt đi.

"Cái này, huh... chỉ là luyện tập thôi. Sau khi ra ngoài xã hội, ta chắc chắn sẽ bị trêu chọc nếu không trang điểm dù chỉ một chút phải không? Vì vậy khi mình có tâm trạng, mình sẽ cố gắng luyện tập một chút..."

"Hừm~ mình hiều rồi~"

"...Cái nhìn đó là sao thế?"

"Không có gì đâu đó~? Nó rất sảng khoái cho đôi mắt. Dù nhìn thế nào đi nữa, cậu trông rất xin đẹp và dễ thương, cảm giác như mình có thể nhìn nó mãi mãi~"

Khi Masachika nói với giọng nhẹ nhàng, khóe mắt của Alisa giật giật. Sau đó, cô chợt nghĩ ra điều gf đó và nói với một nụ cười tinh nghịch.

【Chỉ nhìn thôi... đã khiến cậu hài lòng chưa?】

Alisa phát ra âm thanh khiêu khích và ánh mắt có chút mời gọi. Má Masachika giật giật trước sự trêu chọc bất ngờ bằng tiếng Nga.

"...Cậu vừa nói gì vậy?"

"Mình đã nói lúc nãy, 『Cậu có biết trang điểm là xấu hay đẹp không?"

Khi cô nói điều đó với giọng điệu trêu chọc, Alisa khoanh tay trước ngực và dựa lưng vào ghế.

【Thấy gì chứ, chạm vào được đấy biết không?】


(...Chạm cái gì?)

Masachika nghĩ với khuôn mặt nghiêm túc. Sau đó, với vẻ mặt đờ đẫn, cậu hướng ánh mắt về phía hai ngọn đồi đang được thêm phần nổi bật trong vòng tay của Alisa và... dán chặt ánh mắt vào khuôn mặt của Alisa với sự quyết tâm. Và nụ cười tinh quái của cô ấy... dường như muốn nói rằng "Cậu chắc chắn không hiểu mình đang nói gì phải không, fufufu ~"  làm cậu cảm thấy có chút khó chịu.

(Đồ tệ hại... sao không để mình trả lời 【Vậy thì, mình sẽ vui lòng chấp nhận lời đề nghị của cậu】và sờ soạng ngực của cậu.)

Nếu là như vậy, Alisa sẽ biểu hiện như thế nào? Điều đó khiến cậu thấy khá thích thú, và nếu Masachika có tùy chọn Save & Load như trong game thì cậu sẽ muốn thử một lần, nhưng... bất kể ta nhìn nó như thế nào, đó là một lựa chọn trực tiếp dẫn đến ngõ cụt, nếu cậu thực sự làm thế thì chắc chắn cuộc đời của cậu sẽ bị hủy hoại, vì thế nên cậu chỉ nghĩ thầm trong đầu.

Không hề hay biết về suy nghĩ đậm chất con trai của Masachika, Alissa tiếp tục nói với giọng điệu khiêu khích trong khi chải mái tóc ra sau bằng tay phải.

【Bây giờ, cậu có thể tự do làm bất cứ điều gì cậu muốn, cậu biết không?】

(Thật là vui, hãy chạm vào nó luôn nào ~✩)

Cùng với sự cho phép bằng tiếng Nga, Masachika ngay lập tức mở rộng vòng tay và lao vào ngực của Alisa... hoặc đó là thứ mà cậu muốn, nhưng Masachika nhanh chóng quay đầu lại và nhìn ra ngoài cửa sổ.

『Mặc dù cậu có một cơ hội lớn như vậy, nhưng cậu thậm chí còn không nhận ra điều đó, thật đáng thương làm sao. Baka~ Baka~』Là những gì cậu đang nghĩ phải không ~ ... Rườm rà, mình nhận thấy tất cả mọi thứ, nhưng vẫn bỏ qua nó, cậu biết đấy! Cậu nên biết ơn nếu mình là một quý ông. Ba~ka Ba~ka!)

Trong khi giả vờ không chú ý đến đôi má đang hơi ửng đỏ và nhếch mép cười của Alisa, Masachika cũng đang cố gắng chống trả lại trong lòng. Đây không phải là tiếng hét của kẻ thua cuộc, mà nó giống như một trò bịp bợm của một kẻ hèn nhát hơn. Sau đó, Alisa thở dài và tiếp tục.

"Tiếc quá, hết giờ rồi."

"...Gì chứ?"

Khi Masachika liếc nhìn cô, Alisa đáp lại với một nụ cười tinh nghịch, như thể cô ấy muốn nói, "Trời ơi~ yare yare~"

"Cậu vừa bỏ lỡ một cơ hội lớn đấy, cậu biết chứ."

"Hả?"

"Đáng tiếc... Có vẻ tháng này vận khí của cậu đã hao tổn hết rồi."

"Không, cậu đang nói cái quái gì thế?"

"Không biết sao~? Cậu chỉ có thể hiểu được nó nếu cậu nghiên cứu trái tim của một cô gái nhiều hơn."

Alisa nhướng mày và cười khúc khích nói. Giống như một người phụ nữ có kinh nghiệm trăm năm đang giễu cợt một đứa trẻ ngây thơ. Cuối cùng, Masachika trở nên cáu kỉnh với thái độ kiểu ngạo của Alisa, người đã cười nhạo cậu.

(Haaaaah~~~!? Nghiên cứu trái tim một cô gái cái gì!! Điều này rõ ràng là sai với đống tiếng Nga hồi nãy! Đừng tự phụ đến mức có thể tự do chế giễu một chàng trai một cách an toàn chỉ vì có thứ gọi là rào cản ngôn ngữ, đồ ngốc giả tạo! Chết tiệt, mình có cần phải đẩy cậu xuống một lần và phá hủy nụ cười ranh mãnh của cậu không!)

Yuki trong hình dạng một con quỷ nhỏ đã cổ vũ Masachika, người đang nổi cơn thịnh nộ trong lòng khi nói "Tốt lắm~ làm đi nào~ dạy cho cô ấy một bài học đi, Anika~" , và Maria trong hình dạng thiên thần nói, "Không! Đừng làm vậy với Arya-chan!" trong khi cố gắng ngăn chạn điều đó. Nhờ sự kiềm chế của bản thân, Masachika đã ngăn chặn hành động đang được thôi thúc một cách mạnh bạo và nói trong khi cảm thấy mà mình giật giật.

"Ồ-Ồ? Cậu đã nói như vậy, nhưng mình cho rằng cậu không hiểu lòng dạ của người con trai... về điều đó thì sao?"

"... Trái tim của một người con trai?"

"Ừ, cậu không có tí cảnh giác nào khi tình cờ đến nhà một người con traikhi gia đình của anh ta không ở đó và thực tế là sống một mình, đó là điều mà mình đang cố nói."

Masachika cười mỉa mai, cảm thấy rằng cô ấy đang tự đào mồ chôn mình ở đâu đó trong trái tim. Sau đó, lông mày của Alisa giật giật, rồi cô ấy hếch cằm lên và cười khiêu khích.

"...Hửm~? Chuyện gì sẽ xảy ra... nếu mình tình cờ bước vào phòng cậu?"

(Cậu có thực sự đủ can đảm để làm điều đó với mình không?)

Má của Masachika thậm chí còn giật mạnh hơn nữa vì sự khiêu khích có thể thấy rõ qua lời chế nhạo trong câu nói của Alisa.

(Fu, fufuhahaha... Cổ thực sự rất coi thường mình ha... Được rồi, mình sẽ cho cậu thấy một động tác ikemen mà mình đã phát triển dựa trên một trò chơi otome!)

Sau khi trở nên nóng nảy một lúc, cậu đã không thể lùi bước được nữa. Khi Masachika gào thét trong lòng, anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi vòng qua bàn đến bên Alisa.

Sau đó, khi Alisa khoanh tay nhìn cậu, Masachika đã cố gắng nâng cằm trong khi thì thầm câu nói chết người "Hãy vào phòng của mình" ...

(Chờ một chút? Vì Ẩy có lòng tự trọng cao, nên cô ấy chắc hẳn phải ghét nhân vật kiểu 'Ore-sama' phải không? Có lẽ mình nên nói một cách nhẹ nhàng hơn..."

Ngay trước khi tay cậu chạm đến cằm Alisa, cậu đã xem xét lại hành động của mình. Tuy nhiên, tay phải của cậu đã gần chạm tới mặt của Alisa và cậu không thể thu tay lại lúc này. Nâng cằm cô lên là không thể, bàn tay này sẽ hướng về đâu...

"..."

Sau một lúc do dự, Masachika ngay lập tức nắm lấy tóc của Alisa và vén nó lên tai cô ấy, và cậu nói với một nụ cười trên môi...

"Mình ở trong phòng chờ cậu."

Sau đó, cậu cười, quay lưng đi vào phòng và đóng cửa lại. Sau đó, Masachika nở một nụ cười tựa hư vô như muốn nói rằng "Mình thực sự đã làm được"......

(Nó chắc chắn nghe giống như một câu nói dụ dỗ con gái vậy~~~!)

Masachika lấy hai tay che mặt và gục xuống ngay tại chỗ. Cậu trườn người lên giường trên những ngón chân nhột nhột, vùi mặt vào giường và hét lên trong im lặng.

(Ý mình là gì khi nói "Mình sẽ đợi ở trong phòng" chứ!!! Một câu như thế chỉ được nói khi người khác rời khỏi chỗ ngồi của họ! Hoặc khi người khác chuẩn bị đi tắm! Ý tôi là, đó rõ ràng là rất nực cười khi đột nhiên đứng dậy và nói "Mình sẽ đợi cậu trong phòng", phải không!?)

Masachika đang văn vẹo điên cuồng trong khi dùng hết sức nắm chặt lấy tấm chăn, như thể cậu đang thêm chuyện này vào danh sách lịch sử đen tối của mình. Cậu dùng hết sức lực vào người rồi bắt đàu thả lỏng cơ thể.

(Hmm..., nhìn từ một góc độ khác, có thể nói rằng đó là một diều tốt... Mình chỉ cần đợi một chút, rồi nhảy ra khỏi phòng trong khi nói đùa "Tại sao cậu thậm chí còn chẳng vào!", sau đó bầu không khí giữa cả hai có lẽ sẽ trở lại bình thường."

Khi Masachika bình tĩnh lại với suy nghĩ đó... Một tiếng gõ bị bóp nghẹt vang lên bên tai cậu.

"!? Vào đi."

Khi cậu quay mặt đi khỏi giường, Masachika trả lời một cách bình tĩnh trong khi vội vã ngồi dậy trên giường. Sau đó, cánh cửa phòng ngủ từ từ mở ra, và Alisa bước vào với vẻ mặt bình tĩnh, sau đó nhìn chéo về phía Masachika.

(Sao cậu thực sự vào đây có chứ!!)

Má của Masachika co giật trước diễn biến hoàn toàn bất ngờ này. Tuy vậy, Alisa dường như không để ý mấy, cô khoanh tay trái trước ngực và nghịch tóc bằng tay phải, như muốn nói "Chà? Đó là một lời mời tốt, phải không? Mình sẽ vào, nhưng có việc gì sao?"  trong khi nhìn đi chỗ khác với ánh mắt kiên định.

Thái độ vẫn ở trong trạng thái "gái ngoan" của Alisa khơi dậy cảm giác ganh đua trong Masaachika, trong khi càu nhàu trong lòng, "Nếu cậu muốn tiếp tục làm điều đó, mình sẽ phục vụ cho đến cùng". Khi cậu điều khiển cơ mặt bằng hết sức mình và mỉm cười, cậu vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh và nhẹ nhàng mời Alisa.

"Nào, lại đây."

(Giết mình luôn điiiiiiiiiiii)

Ngay sau đó cậu hối hận về hành động của mình. Masachika cảm thấy như muốn chết vì phải chịu đựng sự xấu hổ về hành vi đáng xấu hổ của chính mình.

"...Hừm."

Trước mặt Masachika, người có vẻ mặt đơ cứng và quặn thắt trong lòng, Alisa khịt mũi một cách thờ ơ và rồi...

(Tại sao cậu lại ngồi! Tại sao cậu thực sự ngồi xuống đây!!)

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Masachika. Alisa sau đó thản nhiên bắt chéo chân và nghịch đuôi tóc, trong khi vẫn nhìn chỗ khác.

(Đáng lẽ cậu phải bình luận "Thật kinh tởm!" Sau đó mình có thể trả lời rằng "Thật độc ác!" Cậu có ổn với điều này không thế!? Cậu thực sự sẽ không nói gì sao!?)

Ngồi cạnh nhau trên giường, trong phòng một tên con trai, huống hồ lại còn là một căn nhà trống. Masachika chỉ có thể nghĩ đến một khả năng phát triển trong tương lai có thể xảy ra từ tình huống này.

(Gì-Gì-Gì-Gì-Cái quái gì thế này!? Hay là mình pha trò để lừa cô ấy đi!? Không, vì mình đã đi xa đến mức này, mình chắc chắn sẽ bị coi là một kẻ hèn nhát nếu bây giờ mình lùi bước! Cô ấy sẽ nghĩ mình là một tên khốn không có sự gan dạ!!!)

Không cần cả ngàn lý do, nhưng sự thật là vậy. Thực ra Masachika không có gan đẩy ngã Alisa xuống giường cũng như không có bản tính muốn chén luôn cô gái mà cậu vừa đưa vào phòng. Tuy nhiên, thừa nhận nó bây giờ đồng nghĩa với việc thừa nhận thất bại, và điều khá khó chịu.

(Nếu mình lùi bước bây giờ...)

Trong trí tưởng tượng của mình, Masachika có thể thấy Alisa đang chế giễu cậu với một nụ cười ngớ ngẩn.

『Ara?? Cậu không muốn dạy cho mình về trái tim của một người con trai sao? Mình tự hỏi trái tim con trai của Masachika-kun là gì khi bây giờ cậu trở thành một kẻ hèn nhát? Hừm, có vẻ như là vậy.

Masachika khó chịu trước sự xúi giục của Alisa, mặc dù cậu biết rằng đó chỉ là trí tưởng tượng của chính mình. Nếu điều đó được nói bởi một Onee-san, người đã có nhiều trải nghiệm tình yêu, thì cậu có thể hiêu được. Thế nhưng...

(Mình không muốn nghe điều đó từ một người hầu như không có bạn bè, chứ chưa nó đến bạn trai...!)

Được thúc đẩy bởi sự hưng phấn đầy máu lửa của mình, Masachika tiến thêm một bước nữa. Sau khi nhẹ nhàng nâng hông của cậu, Masachika nhích người lại gần đến mức chân cậu gần như chạm vào chân Alisa. Trong khi mỉm cười nhẹ, cậu thì thầm điều gì đó vào tai Alisa khi cô đang quay mặt đi.

"Cậu đang lo lắng sao hử? Đáng yêu làm sao~."

(Ai đó làm ơn dừng việc này lại đi mà~~~!!)

Masachika cố gắng hết sức để giữ vẻ mặt bình tĩnh khi cậu hét lên trong đầu và tiếp tục ghi thêm ký ức vào lịch sử đen tối của cậu hết lần này đến lần khác. Cậu cảm tưởng như cậu đang ở trong một mê cung mà có đi đâu cũng gặp cạm bẫy chết người vậy.

(Yukiiii! Ayanooo! Cứ thế này thì kể cả bố cũng được! Ai đó làm ơn đến phòng của tôi đi...!! Không phải thường thì sẽ có một thành viên trong gia đình hay ai đó sẽ cản trở những cảnh như thế này sao!?)

Masachika hy vọng rằng những phân đoạn sáo rỗng trong anime sẽ giải quyết được tình huống này, nhưng... thực tế lại không diễn ra như cậu mong đợi. Không, hoặc điều này có thể sẽ không trở nên tồi tệ hơn?

Dù sao đi nữa, những lời của Masachika đã đến tai Alisa mà không bị phân tâm bởi bất kỳ tình huống bất ngờ nào. Sau đó, Alisa, người đã nhận được những lời đó... liếc nhìn xung quanh, và sau khi sửa lại biểu cảm của mình để không bị đơ trong vài giây lát khi nhìn sát khuôn mặt của Masachika, cô mỉm cười khúc khích.

"Bối rối? Không hề, thực sự đấy. Thay vào đó, không phải chính Masachika-kun mới đang lo lắng hơn sao?"

Sau khi hếch cằm lên và nói như vậy, Alisa nằm xuống giường.

"...Gì chứ, cậu nói cậu sẽ dạy cho mình về trái tim của một người con trai kia mà?"

Má của Alisa hơi ửng hồng khi cô khẽ rúc vào bên cạnh Masachika và khiêu khích cùng với mời gọi cậu từ dưới giường. Cùng với đôi vai cứng ngắc một cách bất thường, rõ ràng là cô đang cố gắng quá sức.

(Cậu−, giả vờ mạnh mẽ cũng có giới hạn của nó thôi−−!! Nếu cậu làm thế, mình sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc che đậy sự quá sức ấy!? Không còn lựa chọn nào khác đâu, được chứ!?)

Tình hình hiện tại đã biến thành một loại cuộc đua. Người đạp phanh trước là người thua cuộc.

(Ah~ geez! Với tốc độ này, mình không quan tâm nếu chúng ta đang ở một thế giới khác để triệu hồi một vòng tròn ma thuật! Mọi người ở một thế giới khác ~! Có một nữ anh hùng ở đây, cậu biết đấy ~! Hmm? Chờ một chút, mình sẽ không tham gia chứ? Trong cả việc triệu hồi nữa? Ahhhhhhh sao cũng được, mình không quan tâm đó là du khách từ ngoài vũ trụ hay kẻ xâm lược từ chiều không gian khác, hay bất cứ thứ gì. vì lợi ích của việc thoát khỏi tình huống nàyyyy−−!!) (#TVN: Nghe như mấy đứa Otaku không biết chạm cỏ là gì vậy, à mà tôi làm gì có quyền nói thế...)

Chẳng biết có phải vì chúa đã nghe được điều ước của Masachika và thực hiện nó ngay lập tức hay không. Nhưng đột nhiên, Alisa nhận ra điều gì đó trong khi nắm lấy tấm chăn trên giường... và sau đó, biểu cảm hiện tại của cô biến mất trong nháy mắt.

"...Nè, Masachika-kun."

"Hửm?"

Masachika cảm thấy bối rối và hơi nhẹ nhõm trước giọng điệu lạnh lùng đột ngột phát ra từ miệng của Alisa. Bất chấp phản ứng của cậu, Alisa từ từ đứng dậy khỏi giường... rồi lấy một thứ gì đó bằng tay phải của cô và đưa nó ra trước mắt Masachika.

"Đây là gì?"

Thứ mà Alisa cho cậu thấy là nhúm tóc đen dài.

(Ồ-Ồ phải rồi)

Masachika nhớ lại khi cậu quấn Yuki trong chăn ngày hôm qua, và bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Đồng thời, cậu cũng đang chạy trốn khỏi thực tại trong khi thầm nói, "Yuki cũng làm điều tương tự ~ hahaha".

Tuy nhiên, cậu đã sớm nhận ra điều dó. Đây là quả bom mà cậu đã chờ đợi rất lâu để phá hủy hoàn cảnh tựa như địa ngục này. Sau đó, nếu cậu có thể thành công khi chơi đùa với lửa, cậu có thể hoàn thành cuộc đua không tốt cho tim này. Masachika, người nhận ra điều này... không còn lãng phí thời gian và nghịch ngợm phần tóc mái của cậu theo một phong cách cường điệu.

"Hửm? Ô-Ồ, cái đó... có lẽ là từ mái tóc của Yuki, người đã đến chơi ngày hôm qua và chơi một trận đấu vật trên giường với mình?"

"...Hmm mình thấy."

Masachika cố gắng châm ngòi bằng câu nói như một tên đểu cảng đang đợi chờ một cú tát vào mặt. Alisa sau đó nở một nụ cười đáng sợ và nhanh chóng tóm lấy cổ áo Masachika.

(A, cổ mình sẽ bị bóp nghẹt mất...)

Ngay sau khi cảm nhận được linh cảm đó, bàn tay của Alisa kéo mạnh cổ áo sơ mi polo của cậu. Tuy nhiên... cô không nắm lấy phần trên mà là cả hai bên cổ áo. Sau đó, những ngón tay dài trắng nõn của Alisa vuốt ve chiếc cổ để hở của Masachika.

"Ah......"

Masachika vô tình khẽ thở dài vì cảm giác nổi da gà chạy dọc sống lưng. Cậu cảm thấy xấu hổ về điều này và gần như nhìn đi chỗ khác theo phản xạ, nhưng... Cậu không thể nào rời mắt khỏi Alisa. Nụ cười quyến rũ và đáng sợ của Alisa mang đến cho cậu cảm giác nguy hiểm và đồng thời mang một sức hút mạnh mẽ,... Nó khiến Masachika phải nuốt nước bọt một cách khó khăn.

Cách trang điểm khác lạ của Alisa toát lên vẻ đẹp trưởng thành hơn trước khiến cậu vô cùng chú ý và không thể rời mắt. Đây chính là cái gọi là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của một người con gái sao? Cô có một nét quyến rũ trưởng thành buộc cậu phải đến gần hơn mặc dù cậu biết rằng điều đó sẽ đưa cậu đến gần hơn với cái chết.

(Chà, có một Onee-san trưởng thành rồi...)

Masachika hoàn toàn mất cảnh giác trước khía cạnh đặc biệt của người bạn cùng lớp mà trước đây cậu nghĩ là một đứa con gái giả tạo. Alisa sau đó di chuyển những ngón tay dọc theo cổ Masachika, người chỉ ngồi yên và không thể chống trả...

"Vì thế -"

Những lời nói kèm theo một nụ cười hắc ám... thoát ra từ đôi môi đỏ hồng của cô.

"Vết cắn này là gì vậy...?"

"......Hở?"

Câu nói này đã hồi sinh Masachika. Nó khiến cậu tỉnh táo trở lại, sau đó cậu lướt qua câu hỏi trong đầu... và ngay lập tức, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng cậu.

(Ahhhhhhh−−!! Cái vết đó vẫn còn nhìn thấy rõ yaaaa−−!!)

Cảm giác đau đớn khi Yuki cắn cậu vào sáng hôm qua lại quay trở lại với cậu, đồng thời, Yuki trong hình dạng của một con quỷ nhỏ, cười xấu xa trong tâm trí cậu. Cảnh tượng này tương tự như cảnh một chàng trai bị bạn gái bắt quả tang là đang ngoại tình do phát hiện được có một vết hickey trên cổ. Trên thực tế thì điều đó cũng không quá xa sự thật.

(T-T-T-T-Tệ rồi!! Cô ấy nghĩ gì rồi!?)

Bản năng sinh tồn của Masachika đã lớn tiếng cảnh báo cậu về khả năng xảy ra một tai họa lớn hơn nhiều so với dự đoán của cậu. Những ngón tay của Alisa trên cổ cậu trông đáng sợ đến lạ lùng. Không hiểu vì sao mà ý nghĩ "Nếu mình không nhầm thì cổ là bộ phận quan trọng của cơ thể phải không..." chợt hiện lên trong đầu cậu.

Masachika cố tìm lý do nào đó để biện minh, nhưng cậu chẳng thể nghĩ ra lý do nào cho vết cắn của cậu cả. Masachika cảm thấy rằng nếu cậu có thể tiết lộ rằng Yuki là em gái của mình, cậu có thể giảm thiểu thiệt hại ở một mức độ nhất định, nhưng điều đó là không thể.

Trên thực tế. Masachika cũng đã nghĩ đến việc tiết lộ sự thật này với Alisa sau khi Sayaka và Nonoa phát hiện ra mối quan hệ ruột thịt của cậu với Yuki. Cậu nghĩ sẽ tốt hơn nếu nói sự thật với Alisa, người có mối quan hệ thân thiết với hai người họ. Tuy nhiên, ý định đó đã bị ngưng lại. Không phải bởi ai khác mà bởi chính Yuki.

『Đôi khi, những bí mật có thể là gánh nặng cho những người biết về chúng, anh biết không hả?

『......Một gánh nặng?

Yuki tiếp tục với vẻ mặt nghiêm túc trong khi Masachika có vẻ bối rối trước những lời bất ngờ.

『Với việc tiết lộ bí mật của chúng ta, Onii-chan có thể cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Arya-san, người biết bí mật, sẽ buộc phải giữ bí mật từ đó về sau phải không? Cô ấy thậm chí còn phải giữ bí mật đó với Masha-senpai, người rõ ràng là chị gái cô ấy, phải không? Rốt cuộc, Arya-san sẽ cảm thấy thế nào khi cô ấy đang tham gia chiến dịch bầu cử vị trí chủ tịch hội học sinh khi cô ấy phát hiện ra rằng Onii-chan và em là anh em? Anh có chắc rằng cô ấy có đủ quyết tâm khi phát hiện ra đối thủ của mình chính là em gái của cộng sự của mình?

『!

Masachika ngạc nhiên trước câu hỏi được đặt ra cho cậu. Mọi thứ đều là sự thật, giống như những gì em gái cậu nói.

『Ra vậy... thì ra là thế. Bí mật đôi khi có thể là một gánh nặng, ừ... được rồi, anh hiểu rồi.

Masachika gật đầu liên tục như thể cậu cảm nhận được điều đó, và Yuki gật đầu đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc khi cô ấy nói...

『Ừm, chính xác như trong một câu trong bộ manga nào đó.

『Rốt cuộc, hóa ra đó là những lời nói đầy khôn ngoan trong mâng!

Sau khi thảo luận như vậy, họ đi đến kết luận rằng họ sẽ giữ bí mật về việc hai người họ là anh em của nhau với Alisa. Ít nhất là cho đến khi cuộc bầu cử chủ tịch hội học sinh kết thúc. Tuy nhiên, cậu cảm thấy hoảng sợ về tình huống mà mình đang gặp phải... Mặc dù cậu đang tuyệt vọng nghĩ ra một cái cớ, nhưng bộ não của cậu vẫn liên tục trở nên bế tắc vì phải đối mặt với cảm giác nguy hiểm.

"A-Ahhh~~~~ Cái này ấy hả? Là thế này~ Trong khi chơi đùa trong một trận đấu vật, Yuki, người sắp thua bất ngờ cắn mình ~ Geezz, không thể nào có chuyện gian lận, đúng không~"

Kết quả là, những gì Masachika thốt ra không phải là một cái cớ mà chính là câu chuyện cũ được lặp lại.

"Hừm~..."

Nghe thấy giọng điệu có phần đáng lo ngại trong giọng nói của mình, cậu cố gắng liếc nhìn Alisa... Alisa bỏ tay ra khỏi cổ Masachika với nụ cười đáng sợ trên miệng và nắm chặt tay lại.

 "Nè... Cậu có biết bây giờ mình đang nghĩ gì không?"

...Rõ ràng, việc xử lý quả bom đã thất bại. Ngay khi Masachika đoán ra điều này, cậu quay lại chuẩn bị sẵn sàng và lại một lần nữa cường điệu hóa câu trả lời một cách vô ích.

"Hừ, tất nhiên là mình biết... bởi vì mình là một chàng trai nam tính, có thể hiểu được trái tim của một cô gái."

Sau khi nói điều đó một cách gượng gạo... Masachika sau đó nằm xuống giường và nhìn Arya với vẻ mặt hệt như một cậu bé dễ thương.

"Làm ơn nhẹ nhàng thôi, được không?"

Và rồi Masachika cảm thấy như linh hồn của mình đã rời khỏi cơ thể trong một thời gian ngắn. Nó có nhẹ nhàng hay không... Đến chính cậu cũng chẳng nhớ rõ.

"Đi thôi nào."

"Ussu. Mình đã sẵn sàng nghiên cứu trái tim của một cô gái. Ussu."

Bất chợt tâm trí Masachika trắng xóa , cậu đã ngừng làm bài tập hè và đi chơi với Alisa. Khi cậu kiểm tra thời gian trên điện thoại thông minh của mình, đã 15:20. Có vẻ trong khoảng 20 phút, trí nhớ của cậu đã bay đi đâu đó. Bên cạnh đó, vì lý do nào đó mà Masachika thấy mình đang ở hành lang của căn hộ và trả lời Alisa với giọng tương tự như của một thành viên câu lạc bộ bóng chày.

"...Này, giọng điệu kỳ lạ đó là sao thế?"

"Mình cũng không biết-ssu."

Vâng, chính cậu cũng không biết gì cả. Nhưng vì lý do nào đó, khi Alisa nhìn cậu, lưng cậu ngay lập tức tự động dựng thẳng lên. Rõ ràng có thứ gì đó đã được cấy vào trí nhớ của cậu khi ý thức của cậu trôi đến một nơi khác.

"Vì nó nghe có vẻ khá kỳ lạ, hãy quay lại với giọng nói thông thường của cậu đi."

"Uss... Ui da."

Trước cái nhìn lạnh lùng của Alisa, Masachika vỗ vào mặt mình một cái và trở lại với thái độ thường ngày. Sau đó, khi cậu nhìn lại tình hình bây giờ,... có vẻ như Alisa đã rủ cậu đi chơi với chiêu bài "tìm hiểu trái tim con gái"

"..."

Khi từ từ nghĩ lại, Masachika tsukkomi rằng có rất nhiều việc muốn làm, nhưng vì cậu đã ra khỏi nhà rồi nên cậu chẳng thể làm được gì. Masachika sau đó cúi đầu kính cẩn theo yêu cầu của công chúa.

"Vậy bây giờ, người hầu này nên làm gì?"

Alisa nói với vẻ mặt hơi khó chịu với Masachika, người đang hành động như thể cậu ấy là một tên hầu hay gì đó.

"Trước hết, hãy đi cùng mình?"

"...Được."

Như được ra lệnh, Masachika sau đó nhấc nhẹ khuỷu tay của mình và đứng bên cạnh Alisa, và cô đặt tay vào trong khuỷu tay cậu một cách hơi lúng túng. Và sau đó... cậu nhướng máy một cách trắng trợn.

"...Không, đừng có làm bộ mặt kiểu như "Bằng cách nào đó mà mình cảm thấy nó không giống những gì mình nghĩ...", trong khi chính cậu bảo mình làm thế."

"M-Mình không có làm vẻ mặt đó, thật đấy!"

"...Ồ, mình hiểu rồi. Xét cho cùng, vì trời đang khá nóng nên nhiêu đây chắc là đủ rồi."

Trên thực tế, khi họ tiến sát nhau hơn, nhiệt độ cơ thể của cả hai cộng thêm với cái nóng mùa hè làm cậu thấy có chút quá nóng, vậy nên Masachika đã giơ tay trong khi thả lỏng chúng.

(Chà, Arya không phải kiểu người chỉ im lặng khi đi cùng con trai)

Trong khi nghĩ điều này trong lòng, Masachika quay sang Alisa, người có vẻ hơi không hài lòng về điều gì đó.

"Vậy thì... chúng ta sẽ đi đâu?"

"Không phải đó là việc của cậu sao?"

"Hở? Chẳng phải là... có một nơi cậu muốn đến, và mình sẽ đi cùng cậu sao?"

"Không. Không phải mình đã nói với cậu rằng đây là một buổi hẹn hò− ... đi chơi để tìm hiểu trái tim của một cô gái sao?"

"...Nói cách khác, mình nên cố gắng đoán xem rằng cậu muốn đi đâu?

"Chà, có lẽ vậy."

Sau khi đưa ra một yêu cầu vô lý trong khi chải tóc, Alisa nhẹ nhàng ưỡn ngực và bắt đầu nói với vẻ mặt có chút tự phụ.

"Nghe kỹ chưa hả? Cậu không cần phải có được câu trả lời đúng. Miễn là cậu cố gắng hết sức để làm hài lòng và khiến cho đối phương vui vẻ. Đó chính là điều làm cho các cô gái cảm thấy hạnh phúc."

"Mình hiểu rồi. Cậu đang nói về đống kiến thức của cậu về Shoujo manga à?"

"Đ-Điều đó không hề đúng, thật đấy..."

Khi ánh mắt của Masachika trở nên dịu dàng và hỏi, "Cậu vừa trích dẫn nó từ một bộ truyện tranh shoujo phải không?", giọng Alisa nhỏ dần và mắt cô đảo khắp nơi mà nhìn thoáng qua cũng biết cô đang thấy thế nào. Tuy vậy, Masachika quay về phía thang máy mà không hỏi gì thêm.

"Vậy thì đi thôi.. chiếu lệ."

"Này, chờ đã... ý cậu nói chiếu lệ là sao?"

"Đó chỉ là một cách nói thôi, thực sự. Đừng lo lắng, Mình sẽ suy nghĩ về nó cẩn thận."

"Thật sao? Vậy thì không vấn đề gì..."

Alisa ngay lập tức lùi lại trước lời nói của Masachika, người đã nói điều đó mà không hề có chút đùa giỡn nào,... nhưng thay vào đó, suy nghĩ của Masachika lại là...

(Chà, nếu chúng ta đi dạo quanh khu vực nhà ga, và thấy có một nơi nào đó mà Arya muốn đến, cả hai sẽ vào đó... Cuối cùng, nếu mình đưa cô ấy tới một nơi bán đồ ngọt, cổ chắc chắn sẽ không quá hạnh phúc, và sẽ có rất nhiểu lời phàn nàn.)

Đó là cái dễ dàng và cái xấu của việc chiếu lệ. Nhưng... ngay khi bắt đầu bước đi, Masachika bắt đầu có linh cảm không lành. Đó là vì...

(Mình đang bị theo dõi... Mình thực sự đang bị theo dõi...)

Đáng ngạc nhiên là Alisa không thấy phiền với bầu không khí xung quanh mình. Hai người họ đi về phía nhà ga trong khi trò chuyện, nhưng ánh mắt của Alisa chỉ đảo qua đảo lại giữa phía trước và Masachika chứ không phải là các cửa hàng xung quanh cô ấy.

(Arya-chan là một cô gái thực sự tốt khi nhìn vào mặt mọi người khi nói chuyện với họ ha!)

Masachika chạy trốn khỏi thực tại bằng cách nghĩ rằng khi cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Alisa từ bên cạnh.

【...Không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy nhỉ.】

Masachika thầm nghiêng đầu khi đột nhiên nghe thấy lời lẩm bẩm tiếng Nga. Bởi vì cậu không hiểu ý của cô ấy, Masachika vô thức quay sang Alisa.

"Vừa rồi cậu nói gì thế?"

"Không có gì đâu... Mình chỉ đang nghĩ 『Trông có vẻ đau quá』."

Một cách nhẹ nhàng, Alisa liếc nhìn chiếc cổ đang lộ ra từ cổ áo của Masachika. Cuối cùng thì Masachika cũng bắt đầu nhận ra tại sao Alisa cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

(Ồ, ồ! Vậy là cậu không nhìn vào mặt của mình, cậu đang nhìn vào vết cắn trên cổ của mình phải không! Trời ạ, mình quá tự ái rồi!)

Masachika, người nghĩ rằng mình đang bị theo dõi, cảm thấy rất xấu hổ vì sự hiểu lầm của chính mình.

(Uwaahhhhhhhhh~~~ ra là thế à~..... hmm? Nhưng khoan đã, 『Trông có vẻ』là sao...?)

Khi cậu tình cờ xem xét ý nghĩa của từ... Masachika cảm thấy bối rối tột độ theo một nghĩa khác. Bởi vì cô ấy không hề đỏ mặt, cậu hướng ánh nhìn của mình khỏi mặt của Alisa và nhìn chằm chằm vào cửa sổ ở các cửa hàng xung quanh.

(Hissh, trời ạ~~!! Cậu đang nói về thứ cảm xúc gì thế hả!? Đây là gì? Một trào lưu như viết tên người mình thích vào một cục tẩy đã từng rất phổ biến sao? Người ta nói rằng nếu bạn không bị bắt gặp thì tình yêu của bạn sẽ thành hiện thực... nhưng thay vào đó, điểm chính của việc ấy là tận hưởng cái cảm giác hồi hộp khi không biết rằng liệu bạn có bị bắt gặp không. Thực tế, có những người viết tên của một người mà họ thậm chí không thích, hoặc cố tình loại bỏ lớp bọc tẩy bên ngoài để làm cho nó dễ thấy hơn... haaaa.)

"Ồ!?"

Không thể nhìn thẳng vào Alisa, Masachika đang nhìn vào cửa sổ một cửa hàng quần áo... nhưng đột nhiên, một bóng hình quen thuộc lọt vào tầm nhìn của cậu, và điều đó khiến Masachika giật mình lùi lại.

"Gì thế−− Ể, Miyamae-san!?"

Alisa, người quay lại nhìn theo ánh mắt của Masachika, cũng rất ngạc nhiên. Có một bức tường đằng sau một số ma-nơ-canh xếp dọc cửa sổ của cửa hàng. Và ở đó, có những tấm áp phích của Nonoa trong số những người mẫu nước ngoài. Hai người họ bất giác dừng lại khi nhìn thấy người bạn cùng trang lứa đang tạo dáng một cách duyên dáng trên đường phố chính.

"Uwaahh... Thực sự tuyệt vời nhỉ. Cảm giác như thế này ở một cấp độ khác với việc đọc tạp chí..."

"Nếu mình không nhầm thì cô ấy là người mẫu cho thương hiệu của cha mẹ cô ấy đúng không..."

"Chắc chắn rồi... nhưng khi mình nhìn thấy những bức ảnh như thế này, mình có cảm giác như mình đang nhìn một người nổi tiếng vậy."

Ngoại hình của Nonoa với trang phục sành điệu và vẻ bí ẩn không thua gì những người mẫu chuyên nghiệp khác. Ngược lại, cô ấy trông ấn tượng đến nỗi Masachika đã nhầm cô ấy là một người mẫu chuyên nghiệp.

Má của Masachika đột nhiên bị véo khi cậu nhìn chằm chằm vào sự xuất hiện của Nonoa với vẻ kinh ngạc.

"...Sao lại véo má mình?"

"Masachika-kun? Cậu có biết lý do tại sao cậu bị véo má không?"

Khi cậu quay lại, cậu nhìn thấy khuôn mặt trách móc của Alisa. Trước câu hỏi đó, Masachika nhớ ra rằng họ đang ở trong một cuộc "Hẹn hò để nghiên cứu trái tim phụ nữ". Trong khi đang thầm nghĩ "Chết dở rồi", Masachika trả lời trong khi đang bị véo má.

"...Bởi vì mình đã bị mê hoặc bởi một cô gái khác khi đang hẹn hò."

"Chính xác. Nếu đây là một cuộc hẹn hò thực sự, bạn sẽ mất rất nhiều điểm, cậu biết chứ? Chà, thật tốt khi đây không phải là một buổi hẹn hò thật sự, và mình cũng chẳng thực sự để tâm."

Nói xong, Alisa đột nhiên quay người đi về phía trước. Masachika sau đó đi theo trong khi vuốt ve bên má bị Alisa véo.

(Đối với một người nói rằng họ không quan tâm, cái véo vừa rồi là quá mạnh... Chỉ là mình tưởng tượng thôi à?)

Ngay cả khi cậu bước đi như thế này, cái véo má mà cậu cảm thấy trên má cậu thấy nó rõ ràng hơn bao giờ hết... Có thực sự rằng đó chỉ là tưởng tượng của Masachika hay không?

【Tại sao cậu lại không nhìn mình.】

(À, rõ ràng đây không chỉ là tưởng tượng của mình.)

【Mặc dù cậu đã nói điều đó, nhưng cậu có thể nhìn thấy nó một lần và mãi mãi.】

(Cổ điển rồi... Cổ thực sự điên rồi...!)

Masachika ngay lập tức đổ mồ hôi lạnh khi Alisa nghịch tóc cô và lẩm bẩm lời phàn nàn bằng tiếng Nga. Masachika không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mặt Alisa trong tình huống này. Khuôn mặt giận dữ của một cô gái xinh đẹp làm cậu thấy sợ hãi.

"Chà, mặc dù điều này nghe giống như một cái cớ, nhưng... khi mình nói "Mê mẩn" lúc nãy, điều đó không có nghĩa là mình bị cô ấy đánh gục, được chứ? Mình chỉ cảm thấy có chút ấn tượng..."

"Không thành vấn đề, nhỉ? Cậu không thể không lóa mắt khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, vì vậy điều đó là không thể tránh khỏi. Rốt cuộc, đó là những gì người ta hay bảo là bản tính đàn ông phải không?"

"Mình cũng nghĩ vậy. Đôi khi ánh mắt của mình cũng dõi theo cậu."

"C-cậu nói cái gì vậy..."

Khi cậu trả lời với giọng rất nghiêm túc, Alisa ngay lập tức ngượng ngùng quay đi chõ khác. Masachika cũng vô tình bị thổi bay bởi sự nhảy cảm của cô ấy.

【Mình cũng vậy... điều tương tự như thế.】

(!!!)

Sau đó, cậu như muốn phun máu trước phản ứng nhất quán của Alisa. Masachika nghĩ rằng thật không công bằng khi cô đột nhiên phục kích cậu khi cậu mất cảnh giác.

(Mình hiểu rồi... Ngay cả Arya cũng bị mê hoặc bởi những anh chàng đẹp trai ha... Có khi nào là Hikaru không?)

Trong khi lau vết máu từ trí tưởng tượng của mình, Masachika chạy trốn khỏi thực tại để tự vệ. Cậu cũng phớt lờ những ánh nhìn đầy ẩn ý hướng về phía mình. Bởi vì cậu không quan tâm đến nó chút nào, cậu thực sự không quan tâm đến nó một chút nào.

"Chà, bỏ chuyện đó sang một bên đi... Dú sao đi nữa, không đời nào mình có thể bị Miyamae mê hoặc. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, mình sẽ cảm thấy cảnh giác hơn."

"Cảnh giác?"

"À, không..."

Masachika ngay lập tức im lặng khi vô tình bộc lộ ra cảm xúc thật của mình, điều mà cậu không nhất thiết phải nói ra. Thật khó để giải thích cho người khác về sự cảnh giác mà Masachika dành cho Nonoa, ngay cả khi cậu làm vậy, cậu cũng sẽ chẳng có được một chút đồng cảm nào.

Đối với hầu hết những người biết cô ấy, Nonoa là một cô gái ít nói,... hay đúng hơn, là một cô gái trông có phần không để tâm mọi việc xung quanh lắm và vô hại, trái ngược với vẻ ngoài của cổ. Masachika đồng ý với đánh giá đó vì cậu cũng không thích bị làm phiền, cậu tin rằng Nonoa về cơ bản sẽ tránh xa rắc rối và sẽ không làm bất cứ điều gì dẫn đến kết quả xấu. Tuy nhiên... mặt khác, cậu cũng biết rằng không có gì −với một vài ngoài lệ− có thể ràng buộc được hành động của Nonoa ngoài tính cách "không muốn bị làm phiền" của cô.

Không phải vì nó bị pháp luật cấm, và không phải vì nó trái đạo đức. Cô chỉ không làm điều đó vì nó quá rắc rối. Tuy nhiên, nếu Nonoa cho rằng điều gì là "cần thiết" hơn là "phiền toái", cô sẽ không ngần ngại bỏ qua luật pháp và đạo đức để ra tay. Vì hiểu được điều đó qua kinh nghiệm và bản năng. Masachika không khỏi sợ hãi và cảnh giác với Nonoa. (#TVN: Để giải thích cho ngắn gọn, Nonoa kiểu kiểu như Ayanokouji trong Lớp học đề cao thực lực ấy)

Tuy vậy, cậu không có ý định nói với Alisa về điều đó. Cậu không muốn làm việc như thể rằng cậu đang nói xấu sau lưng một ai đó và cậu nghĩ rằng việc gieo rắc định kiến cá nhân lên người khác là không nên. Chính vì thế, Masachika đã nhanh chóng lừa cô.

"À~ đó là vì, khi cô ấy nói chuyện với mình. Mình đã nhận được những cái lườm từ những người bạn thân của cổ. Không phải là cô ấy sai, nhưng... khi mình chỉ chào cô ấy một cách tình cờ, mình luôn bị bạn bè của cô ấy lườm nguýt nên khi nhìn thấy cổ, mình đã cảnh giác theo bản năng."

"Ồ, thì ra là như vậy..."

"Đúng thế. Và phải, bởi vì mái tóc vàng của cô ấy lộ ra khiến ánh mắt của mình sẽ vô tình bị thu hút bởi nó.

"Hmm~, đẹp hơn tóc mình à?"

"À không, đương nhiên rằng mình nghĩ mái tóc màu bạch kim của cậu trông cũng rất đẹp..."

"Mình chỉ đùa thôi, thật đấy."

Với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt, Alisa xoay xoay đuôi tóc và tiếp tục.

"Một điều đặc biệt đó là trong quá khứ, tóc của mình có màu vàng đó, cậu biết không>"

"Hả, hồi đó...? ...Ể! Có gì đó nghe có vẻ không đúng lắm? Người ta thường nói rằng trẻ em ở nước ngoài, màu tóc và màu mắt của chúng sẽ thay đổi khi chúng lớn lên!? Wow, vậy ra nó là thật à, ha!

Alisa chớp mặt kinh ngạc như thể cô hơi choáng ngợp trước niềm vui trong mắt Masachika.

"Ừ-Ừ... Mặc dù có vẻ như hiếm có ai có mái tóc phai màu như mình."

"Nè ~~! ... Mình hiểu rồi, Arya tóc vàng hử..."

"...Gì chứ? Cậu có hứng thú với nó không?"

"Chà, thành thật mà nói thì mình muốn thấy nó một lần."

"M-Mình hiểu rồi... vậy thì, lần tới mình sẽ cho cậu xem ảnh."

"Ồ, cậu nghiêm túc đấy chứ? Mình đang rất háo hức khi mong đợi nó đấy."

Ngay cả bây giờ, Alisa mang vẻ đẹp của một nàng tiên, nhưng khi còn nhỏ, cô ấy chắc hẳn đã xinh đẹp như một thiên thần. Masachika thả lỏng má trước ý nghĩ đó.

(Yuki cũng từng trông như một thiên thần, nhưng bây giờ nhỏ thực sự...)

Trong trí tưởng tượng của mình, Yuki, người mang hình dạng của một con tiểu quỷ phát ra tiếng cười quỷ dị "Ke~ke~ke", Masachika cảm nhận được dòng chảy tàn nhẫn của thời gian và đôi mắt cậu nhìn về phía xa xăm. Cậu nhớ những tháng ngày em gái cậu còn ngây thơ, trong sáng. Chà, nếu cậu cứ để ký ức đi xa về quá khứ một lần nữa, Masachika có thể sẽ lại đào lên vết thương cũ của cậu.

"...Ừm."

"Hửm?"

"...  Masachika-kun thì sao?"

"???"

"Bản thân Masachika-kun... lúc đó là đứa trẻ như thế nào?"

Đột nhiên, Masachika thấy vẻ mặt của mình đông cứng lại trước câu hỏi bất ngờ được hỏi một cách hơi miễn cưỡng.

"...Sao vậy? Tự dưng lại hỏi như thế."

Không thể trả lời một cách nhanh chóng, Masachika hỏi một câu hỏi với giọng to như biểu cảm của cậu. Sau đó, Alisa dường như nhận thấy rằng thái độ của Masachika đã thay đổi một chút, và cô phát ra một tiếng "À..."  nhỏ trước khi tiếp tục đặt câu hỏi của mình với thái độ ngày càng miễn cưỡng hơn.

"Chà, mình mới biết sinh nhật của cậu gần đây phải không? Nghĩ lại thì, sẽ có vấn đề nếu như mình không biết nhiều về đối tác trong chiến dịch của mình..."

"Ồ... ý là thế sao."

Phiên bản thu nhỏ của Alisa khiến Masachika hối hận vì đã tạo bầu không khí kỳ lạ trong buổi hẹn hò. Rồi như có mục đích nào đó, cậu trả lời với giọng điệu tươi tắn.

"Hmm... ừm, hồi đó mình nghiêm túc hơn bây giờ rất nhiều, cậu biết không? Mình không bao giờ ngủ gật trong giờ học và không bao giờ quên bất cứ điều gì."

"Có thật không?"

"Ừ, sau tất cả, hồi đó mình không phải là một otaku... Ha, Sở thích otaku của mình bắt đầu từ hồi cấp hai, và nó khiến mình phát điên lên vì mình vẫn có một thái độ nghiêm túc..."

"Ồ mình hiểu rồi..."

Ánh mắt của Alisa hơi lạnh đi trước giọng nói đùa của Masachika, và cô giả vờ suy nghĩ một lúc.

"Vậy thì... món ăn yêu thích của cậu là gì?"

Masachika tặc lưỡi im lặng trước câu hỏi bất ngờ,... những cậu cảm nhận được sự quan tâm của Alisa và thật lòng cảm ơn cô.

"Hmm... chà, mình nghĩ cậu cũng biết rồi đấy, mình rất thích ăn cay, được chứ? Và... chà, món ăn mà hầu hết mọi người thích như ramen hay cà ri?"

"Thực phẩm cay..."

"Cậu không thích ăn cay sao?"

"Khong không. Mình đã từng ăn ramen cay với cậu rồi đúng không?"

"À, phải."

Mặc dù Masachika đã hỏi liệu cô ấy có thích ăn cay hay không dựa trên tình hình lúc đó. Rõ rằng, Alisa vẫn cho rằng mình chưa hề bị bắt quả tang, suýt chết trước bát mì siêu cay.

(Nhưng mà, nếu cô ấy khăng khăng rằng cô ấy thích ăn cay, thì mình sẽ không hỏi gì thêm nữa...)

Alisa liên tục hỏi Masachika, người có xu hướng hỏi tại sao cô ấy cứ bướng bỉnh về điều đó.

"Vậy thì, mặt khác, món ăn nào cậu không thích?"

"Mình nghĩ là không có. Mình đã luôn được dặn rằng không được kén chọn đồ ăn..."

"Ò, mình hiểu rồi..."

"À, nhưng mình không thích món borscht[1] của ông mình. Nó có mùi như đất vậy."

"Mùi đất...?"

"Có thể củ cải đường đã không được nấu kỹ... nhưng, đó là lý do tại sao món borscht mà Arya làm hôm trước khá mang tính cách mạng. Nó có vị rất ngon, cậu biết đấy."

"Thật sao? Vậy thôi, không có gì đâu."

Khi nghe lời khen trực tiếp của Masachika, Alisa ngượng ngùng đảo mắt đi. Sau đó, cô hếch cằm lên trong khi dùng ngón tay nghịch ngợm tóc và nói.

"Chà, nếu cậu muốn, mình có thể làm thêm cho cậu đấy. Có lẽ là trong buổi học tiếp theo."

"Ể, không cần đâu... Mình cảm thấy khá tệ vì điều đó. Phải mất bốn giờ để nấu nó đúng không?"

"Tất nhiên là mình sẽ nhờ cậu giúp. Cậu có thể làm điều đó mà phải chứ, cậu đầu bếp?"

"À, mình hiểu rồi."

"Vậy thì quyết định nhé. Vào buổi học tiếp theo... Phải, có lẽ cậu có thể bắt đầu giúp mình với việc đi mua sắm."

"À~... được rồi, sẵn sàng."

Khi Masachika gật đầu với một nụ cười gượng gạo, Alisa cười một cách vui vẻ và chợt nhận ra điều gì đó, rồi khẽ quay mặt đi.

【C-Cảm giác cứ như một cặp vợ chồng nhỉ?】

(...Đúng vậy, mà...)

Sau đó, Alisa lén liếc nhìn cậu, và nghịch nghịch ngọn tóc của mình một cách bồn chồn. Bởi vì nó đã trở thành một khung cảnh phổ biến, nên Masachika nhìn nó với ánh mắt xa xăm. Cậu không đề cập đến nó, không hỏi về nó và cũng không làm tsukkomi.

(Vợ chồng... hả?)

Tuy nhiên, có vẻ là vậy. Khi ta nghĩ về điều đó, việc cùng nhau đi mua sắm, nấu ăn cùng nhau và ngồi quanh bàn ăn tối là điều bình thường đối với những cặp đôi sống cùng nhau, mặc dù gọi là vợ chồng thì hơi cường điệu. Và trong khi tượng tưởng ra cảnh đó... Masachika ngạc nhiên với chính mình, người tự nhiên nghĩ rằng "cũng không tệ lắm".

(Chà, khoảng thời gian mình dành cho Arya... Mình không ghét cô ấy một chút nào.)

Một cô gái luôn nghiêm túc, kiêu ngạo, luôn bình luận về mọi thứ và làm ầm lên mọi thứ theo những cách kỳ lạ... nhưng cậu không thấy điều đó phiền phức. Sự nghiêm túc đó của cô ấy và thực tế là cổ đang giả vờ một chút thực sự rất dễ thương... Masachika thậm chí còn nghĩ điều đó thật đáng yêu.

(Ồ... không hiểu sao mình cảm giác có cái gì đó mềm mại và êm dịu.)

Masachika thấy mình đang mỉm cười trước cảm giác đang lặng lẽ nâng đỡ trái tim mình. Sau đó, khi một cảm giác êm ái và ấm áp chảy qua trái tim cậu, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Alisa.

"!...Gì thế?"

Cái nắm tay đột ngột của Masachika khiến bước chân của Alisa dừng lại, tay cô ấy run lên bần bật. Đôi mắt của Alisa mở to và vẻ mặt của cô đơ ra một lúc, nhưng Masachika quay sang cô ấy với một nụ cười dịu dàng.

"Bằng cách nào đó, mình muốn nắm tay. Như vậy không sao chứ?"

"Ể... ừm..."

Alisa hướng ánh mắt về phía cậu nói thẳng thắn của Masachika... và sau vài giấy, cô nhìn lên và hếch cằm khi nói.

"Đ-Được thôi? Con gái cũng không ngại cho dù có chút gượng ép, thật đấy? Tất nhiên đó chỉ là ý kiến chung, được chứ? ...Đúng. Lần này mình sẽ có một ngoại lệ đặc biệt và cho phép cậu nắm tay mình. Rốt cuộc, mình là người đề xuất cuộc đi bộ này, phải không?"

Masachika cười khúc khích với Alisa, người đã cho phép cậu một cách dài dòng.

"Cảm ơn vì điều đó. Đi thôi nào?"

"Ừm.. đi thôi?"

Được đối xử nhẹ nhàng và bàn tay bị giật nhẹ,... Alisa càng dè dặt hơn. Thái độ kiêu căng đó đã đi đâu? Cậu lặng lẽ bưới đi cùng Masachika, hết liếc nhìn hai bàn tay đang siết chặc của họ lại nhìn vào mặt Masachika. Sau đó, nhìn đi chỗ khác một lúc, cô lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng Nga.

【Cái gì vậy chứ, hử...】

Alisa lẩm bẩm như vậy và khẽ nắm chặt tay cậu. Hơn nữa, Masachika khẽ cười... mà không nhăn mặt đau đớn bên trong. Vì lý do nào đó, bây giờ cậu cảm thấy rất bình tĩnh và có thể chấp nhận việc Alisa đang ở bên cạnh mà không bị lay động bởi điều đó. Alisa sau đó nhìn vào bóng dáng của Masachika, người mỉm cười thân thiện và nhẹ nhàng không ngừng.

Hai người nắm tay nhau chậm rãi đi dạo trong khu thương mại gần nhà ga, hai bên là những cửa hàng cho thuê. Giữa họ không có một cuộc trò chuyện nào, và họ chỉ cảm thấy hơi nóng cơ thể của nhau tỏa ra từ bàn tay đang nắm lấy nhau,... nhưng sau khoảng năm phút, mọi chuyện cứ như vậy mà trôi quá. Alisa, người dường như đã quen với việc nắm tay nhau, nhìn quanh và mở lời với đôi mày hơi nhíu lại.

"...Nyaf."

"Hửm?"

"Đây chỉ là cảm giác của mình, hay là chúng ta đang đi bộ mà không có mục đích?"

Do được nhắc đến đột ngột, trái tim của Masachika nhảy dựng lên và mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Đúng mục tiêu, nhận xét của Alisa đã đúng mục tiêu. Và quan trọng nhất, chính Masachika thậm chí còn không biết họ đang ở đâu.

Lúc đầu, Masachika chỉ đi loanh quanh với suy nghĩ rằng nếu họ đi dạo quanh một nơi có nhiều cửa hàng, Alisa sẽ kết thúc bằng câu "Ồ, cửa hàng đó..." hay đại loại thế. Trên hết, giờ đây cậu đang đi loanh quanh với suy nghĩ "Mình đoán chỉ đi loanh quanh như thế này thôi là đủ rồi~" với một cảm giác hơi hoa mỹ... Nhưng trước khi cậu kịp nhận ra, học đã ở một nơi mà cậu chưa từng đặt chân tới.

(Thiệt tình, đây là chỗ quái quỷ nào thế...? Trời ạ, vì mình đang đi loanh quanh mà cảm thấy hoa mỹ quá nên không biết nữa!)

Ngay khi Masachika định thần lại, họ đã hoàn toàn bị lạc. Tuy nhiên, nếu cậu thành thật nói một điều như vậy, tâm trạng của Alisa, hiện đang nổi lên với niềm vui, sẽ đột ngột thay đổi và rơi xuống vực. Rốt cuộc, chính cậu đã nó "Đừng lo lắng, mình sẽ suy nghĩ về điều đó một cách cẩn thận" khi bắt đầu buổi hẹn hò. Masachika không dám nói rằng cậu thực sự không có bất kỳ kế hoạch nào cả.

Do đó... Như một biện pháp trong tuyệt vọng, Masachika đã đặt cược trong khi toát mồ hôi lạnh trong lòng. Sau đó cậu trả lời với vẻ mặt đầy bình tĩnh hơn là vẻ mặt lo lắng hay nghi ngờ.

"Không phải vậy đâu? Đừng lo lắng, mình đã nghĩ về mục tiêu của chúng ta rồi, thực sự."

"...Có thật không?"

"Ừ, chúng ta chỉ cần rẽ qua góc kia thôi..."

Masachika nhanh chóng chỉ vào một khúc cua không xa trước mặt cậu, nhưng tất nhiên cậu không biết đằng sau khúc cua đó là gì.

Nhưng đó không phải là vấn đề. Bởi vì cậu không nói rằng "mục đích" là ở đó "có cầu thang", "có biển báo", hay "Hả? Có phải ở góc kia không?", bất kỳ lý do gì cũng được. Cậu có thể thực hiện bao nhiêu chỉnh sửa tùy thích sau khi điều chỉnh cái "mục đích" ấy.

Tuy nhiên, ý tưởng xảo quyệt của Masachika... đã bị phá vỡ ngay lập tức khi cậu thực sự rẽ sang góc đó.

Thật bất ngờ, con đường họ đang đi lại là một ngõ cụt ngay sau khi rẽ vào một khúc cua, và chỉ có một cửa hàng duy nhất ở cuối đoạn đường. Và cửa hàng... hóa ra là một cửa hàng đồ lót.

(Câu chuyện của tôi đến đây là kết thúc)

Masachika đứng dậy với vẻ mặt cứng đờ do khả năng phán đoán của chính mình. Rồi bên cạnh cậu, có một trân bão tuyết dữ dội đang diễn ra, và họ siết chặt tay nhau, như thể muốn ám chỉ: "Mình sẽ không để cậu trốn thoát".

"Không."

"Phải."

"Đây có phải là nơi cậu đang nhắm đến không?"

Một âm thanh đáng sợ vang vọng từ sâu trong tảng băng khiến Masachika nhận ra rằng đây là câu hỏi cuối cùng cậu phải trả lời. Masachika, người nhận ra rằng số phận tương lai của mình sẽ phụ thuộc vào câu trả lời cho câu hỏi này,... bắt đầu quay về phía Alisa với vẻ mặt chân thành và nhìn vào mắt cô ấy rồi nói...

"Gần đây, mình nghĩ kích thước không còn phù hợp nữa, nên−−"

Với những lời cuối cùng đó, Masachika cảm thấy rằng linh hồn của mình rời khỏi cơ thể lần thứ hai trong ngày hôm nay. Mặc dù cậu không nhớ nó, nhưng... Cậu chắc chắn rằng đó không phải là điều tốt.

【...Làm sao cậu biết!!!】

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1]: Borscht là một món súp có nguồn gốc ở Ukraina, phổ biến ở nhiều quốc gia Đông và Trung Âu. Ở phần lớn các nước, củ dền là thành phần chính cho món ăn này khiến cho nó có màu đỏ tía.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#TVN: Dù là học thêm trong hè nhưng đợt kiểm tra của nó vẫn làm tôi bận không chịu được. Chí ít thì tôi cũng không drop bộ này, cho dù đã hơn 1 tháng rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro