come & get it (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


FIC FOR CRESSI WEEK VIET NAM 2018 BY Tsuki221144 tổ chức.

Không được sao chép hoặc reup khi chưasự cho phép của tớ fic chỉ được đăng trên mỗi wattpad này.

-----

ánh sáng từ phía cửa chiều vào căn phòng màu kem nhàn nhạt, mọi thứ đều được soi sáng ấm áp mang theo kiểu của ngôi nhà ấm cúng. còn có vài tia nắng rơi lên trên khuôn mặt của em, đôi mắt xinh đẹp này đã sưng tấy lên vì tối ngày hôm đó. em đã chẳng hề ngủ gì cả, hay ít nhất là nhắm mắt lại nghỉ ngơi. leo biết rằng ngày hôm nay em có một trận đấu, vô cùng quan trọng cho câu lạc bộ của mình với câu lạc bộ của.....gã.

leo cố hết sức, lấy đôi tay tê rần của mình ra mà không làm thiago bé nhỏ thức giấc. thằng bé ngủ say đến nỗi, dù leo có làm gì nó cũng chẳng biết gì cả hay là thức giấc. lết thân thể mình vào nhà tắm để chuẩn bị cho ngày hôm nay, trên tấm kính là cả một thân thể trắng nõn cùng chi chít những hôn ngân đỏ tím, nó cứ như đang vấy bẩn tất cả mọi thứ về em. tâm hồn và cả tình yêu chỉ dựa trên tình dục này vậy, sự thuần khiết của tình yêu leo dành cho cris còn đâu nữa chứ ngoài những thứ nhơ nhuốc trong mối tình này hả?

cũng không có ai trả lời cho em biết cả, chỉ là một câu hỏi mà em đặt ra trong đầu mình.

"mình thật thảm hại làm sao, thật kém cỏi."

tiếng chuông điện thoại reng lên, kéo tâm trí của em đang bay xa quay lại hiện tại. chạy tới bắt lấy điện thoại để không làm thức giấc thiago, em nhỏ nhẹ cất lên giọng nói của một leo vui tươi trong phút chốc.

"alo, ai thế?"

"là em, neymar đây ạ!"

"ôi thằng nhóc này, mày mất tâm đi đâu mất gần tuần nay thế hả? anh mày đã rất lo cho mày đấy. sao bên brazil vẫn ổn chứ hay là bị em nào cướp hồn mất rồi?"

"đừng đùa nữa, anh biết rõ em chỉ có mỗi anh thôi mà?"

leo im lặng, em luôn từ chối trả lời những câu nói này của neymar. không phải leo ghét gì hắn chỉ là em không thể tiếp nhận thêm neymar khi mà những hình bóng của cris cứ ve vãn mãi trong tâm trí em ngày một nhiều hơn. neymar luôn biết rõ điều đó nên hắn chẳng còn lạ lẫm gì trước sự im lặng này.

"haizzz, em vẫn ổn bên brazil rất tốt chỉ là thiếu anh và những người anh em rất thân của em. anh biết không những cô nàng bên brazil rất tuyệt, họ đẹp, cơ thể nóng bỏng và đặc biệt là đôi mắt như hài hòa giữa châu âu và châu á đó anh."

"thật tuyệt khi em đã nói vậy, đúng rồi ai ở đây cũng đều rất nhớ em. nếu có thể thì chiều nay em có thể bay về và xem bọn này đấu."

"được rồi, em sẽ cố mà thôi em đi tập đây, sẵn tiện cho em gửi lời thăm đến mọi người nhé nhất là anh suarez đấy, ngày nào anh ấy cũng gọi cho em hết."

thằng nhóc neymar ngồi cười khúc khích lên rồi lần nữa chào tạm biết, trước khi cúp máy cũng không quên nhắc nhở em những câu nói thật lòng nhất có thể. nó như động lực của leo rất nhiều để cổ vũ cho em lần đấu chiều nay.

leo hít một hơi thật sâu thầm nghĩ một ngày mới lại bắt đầu và mình cần trở lại là một lionel messi như bao ngày kia. một lionel messi mỉm cười trên nỗi đau tận sâu trong tâm can chẳng dám cho ai xem ngoài trừ một mình em gặm nhấm nó, một mình em chịu đựng là đủ rồi.

----------

đến gần trưa, leo và thiago đang nhâm nhi buổi sáng muộn cùng kênh tin tức về thể thao. buổi sáng ngọt ngào nhộn nhịp cùng tiếng cười của con em làm em hạnh phúc với hiện tại biết bao, thế nhưng mọi thứ chẳng được bao lâu thì trên tv xuất hiện bản tin với tiêu đề gây tranh cãi gần đây: "Câu lạc bộ Barcelona sẽ một trận quyết chiến với câu lạc bộ Real Madrid."

tất cả mọi thứ như dừng lại, thời gian bị đóng băng đi vậy. em bất giác mở to đôi mắt nhìn lên màn hình, nơi chiếu khuôn mặt đẹp trai với những góc cạnh sắt xảo.

"sau đây chúng tôi sẽ phỏng vấn anh ronaldo về trận đấu sắp diễn ra này."

cô nàng phòng viên đưa cái mic mà cô ta cầm cho cris, gã mỉm cười với cô ta và leo có thể thấy gương mặt cô ta đỏ lên một mảng. em không để ý mấy gì đâu chỉ là..... em thấy buồn khi nụ cười đó dành cho người khác.

"xin chào, tôi cristiano ronaldo. chàng trai đẹp trai nhất thế giới đây" - gã cười một tiếng, những nếp ngay mắt gã nhăn lại, nhưng điều đó càng khiến gã thêm đẹp trai với hàm răng sáng.

"anh thật hài hước, ronaldo. thế tôi thể hỏi rằng anh điều muốn nói về trận đấu sắp diễn ra này không nào?"

"tất nhiên tôi cùng háo hức cho trận đấu sắp tới rồi. đội của tôi luôn luôn mong chờ vào trận đấu kinh điển giữa real madrid với barcelona, nhất messi. tôi muốn đấu lại với cậu ta, nên messi này nếu cậu xem thì hãy thi đấu thật nghiêm túc với tôi nhé, anh bạn?"

leo nắm chặt lấy tay mình, răng em cắm sâu vào môi mình đến sắp bật máu. thiago bên cạnh vô cùng lo lắng cho ba nó, rồi nó chẳng biết làm gì ngoài nắm lấy tay em và kêu lên một tiếng "papa?".

em như thể tỉnh lại sau nỗi đau của cris, em quay qua nhìn con trai mình với ánh mắt ôn nhu, hôn lên trán con mình.

"sao vậy, con trai?"

"papa không sao chứ? papa nếu không ăn sẽ không có sức cho chiều này đâu ạ."

"ừ, papa biết rồi, cảm ơn con yêu."

em ôm chầm lấy thiago bé nhỏ của mình, thiago vui rõ ra khi được ba nó dụi vào má nó, những sợi râu nhỏ đâm đâm vào cổ nó khiến nó nhột và lại cười khúc khích lên một cách đáng yêu. leo nghĩ mình sẽ không bao giờ được bỏ nó, hay sống thiếu đi nó.

----------

leo cùng thiago đi bộ đến nhà bà nội nó, rồi em lại lội bộ đến câu lạc bộ của mình. dù khá là xa nhưng em vẫn muốn đi bộ đến đó, đã bao lâu rồi em chưa được tận hưởng không khí trong lành này chứ, khi mà trong đầu em luôn quanh quẩn những nỗi đau của cris.

leo không muốn nghĩ cũng như không muốn nhắc về chúng, hốc mắt em lại hơi cay nồng lên nữa. leo nhìn lên trời để ngăn nước mắt của bản thân của mình rơi, em cố gắng đi nhanh hơn về phía trước của mình để rồi đâm sầm vào một gã đàn ông nào đó, với khuông ngực vạm vỡ, mùi hương đầy nam tính và hơn hết là giọng nói mà em luôn muốn nghe.

"messi?"

em im lặng, chẳng nói gì cả. leo cố gắng ngăn dòng nước mắt của mình tuôn rơi một lần nữa, trước khi mọi nỗi đau về ngày hôm qua đập vào đầu em. cris đang ở đây, kế bên còn là cô bạn gái irina xinh đẹp của gã, đôi bàn tay của gã ôm chặt lấy eo nàng và cô nàng thì đang tựa người vào mình gã, chuẩn bị trao cho cris một nụ hôn.

"cậu không sao chứ?"

leo gật đầu thay cho câu trả lời của mình, tay em nắm chặt hơn và chẳng mấy chốc sẽ chảy náu mất. nhưng như thế cũng tốt, nó giúp leo tỉnh táo trong tình huống này, trước khi em mất kiểm soát và lao đến ôm lấy cris khóc lóc và cầu xin gã hãy yêu em như cách gã nâng niu irina.

thế nhưng, một vòng tay bao lấy nắm tay của em. em bất ngờ nhìn qua và đôi đồng tử mở lớn trước con người trước mặt. đó là người đàn ông brazil, cùng làn da bánh mật và mái tóc xoăn mọi lúc.

neymar jr đứng kế bên em, nắm tay leo và cười với cris bằng nụ cười tinh quái của hắn, trong mọi tình huống thì dù ra sao cris vô cùng ghét nụ cười đó. gã siết chặt lấy bàn tay của mình vào eo cô bạn gái kế bên, bây giờ gã cảm thấy người mình vô cùng bực bội trước cảnh tượng kia. khi mà người con trai cris đã làm tình cùng, một tình nhân của gã đang trong vòng tay của người khác, đó sẽ chẳng là gì nếu không phải là neymar jr.

"ôi leo, anh đang ở đây sao? cùng em về câu lạc bộ nào, mọi người đều đang chờ anh đó. sư tử nhỏ ạ."

Nói đến đoạn này hắn hôn lên trái leo, cùng cái liếc mắt khiêu khích đối với gã.

"ney...neymar...."

leo thủ thỉ tên hắn, định nói gì đó lại thôi để mặc neymar làm gì thì làm.

"anh hãy im lặng nào, lạy chúa không thể tin được khi mà em chỉ vừa về đến đây và cái con đường chết tiệt này, cái thằng cha Cr7 chết tiệt này làm em ngứa mắt."

"em sẽ nói chuyện với anh sau."

neymar nói nhỏ vào tai leo, đủ để cả hai nghe và leo có thể thấy hai đường chân mày rậm của hắn nhăn lại.

"tôi không hỏi cậu, neymar da silva santos junior!"

"này này, không nhất thiết phải gọi cả tên tôi như thế đâu anh chú ạ."

cris bực bội lên trước từ 'anh chú' của một thằng nhóc kém anh những 7 tuổi phát ra, nó còn không hề biết kiêng dè trước đàn anh của nó nữa chứ.

"thôi đi nào neymar, chúng ta đi thôi. anh còn phải luyện tập nữa, mọi người đang đợi chúng ta mà."

leo nhìn thấy mọi thứ đang trở nên tồi tệ, để rồi cất lên giọng nói của mình để cứu vãn tình hình. leo kéo tay neymar đi, bước ngang qua cris. em giương đôi mắt mình lên nhìn gã lần cuối, định mở miệng nói gì lại thôi, chỉ để lại hai từ "xin lỗi".

----------

Chap 2 đã end =))))) trình viết vô cùng dở tệ nên m.n đừng ném đá em quá ạ :3

Không được chuyển ver hay reup về hình thức nào nếu chưa sự cho phép của tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro