come & get it (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIC FOR CRESSI WEEK VIET NAM 2018 BY Tsuki221144 tổ chức.

Không được sao chép hoặc reup khi chưa có sự cho phép của tớ và fic chỉ được đăng trên mỗi wattpad này.

Vì chị đại kêu viết hoa tên gọi nên mới bị thế, sorry rds :v

-----

Neymar đưa em lên chiếc xe BMW mới tinh của hắn, ôi cái tính tiêu xài hoang phí của hắn lại nổi lên. Mở cửa xe một cách lịch sự cho đối phương rồi Neymar đi qua bên phía ghế lái rồ ga rồi chạy đi mất hút.

"Không thể tin được, Leo em đã nói với anh bao nhiêu lần đừng có dính dáng đến thằng cha đó mà?"

"Đó chỉ là một tai nạn nhỏ."

"Dù là vậy nếu không có em anh sẽ làm gì? Khóc lóc ỉ ôi rồi chạy đến bên thằng khốn đó cầu xin như một thằng hèn sao anh?"

"Dù gì anh ấy cũng là đàn anh nên lễ phép xíu đi và nếu em không ở đó anh vẫn có thể ổn, chứ không phải như thế đâu Neymar Jr!"

Cả hai gắt lên với nhau, Neymar nhăn đôi mày lại và cảm thấy bất lực trước tính cứng đầu của Leo. Dù hắn thích con người này chỉ vì bản tính đó.

Neymar im lặng, để lại một khoảng không tĩnh lặng trong chiếc xe đang lăn bánh đều trên con đường lớn.

"Em xin lỗi, Leo... em không cố ý, chỉ là anh đừng làm đau bản thân nữa, được chứ?"

"Neymar, anh không còn là một đứa trẻ nữa. anh biết mình đang làm gì cũng như lựa chọn của mình ra sao, xin em hãy để anh từ từ chấm dứt nó."

Leo cúi đầu xuống, hốc mắt đỏ hoe rồi từng giọt rơi xuống chiếc quần thể thao. Em nghĩ rồi mình sẽ ổn, những cảm xúc này rồi sẽ chỉ còn lại con số 0 khi thấy Cris kết hôn với Irina, nhưng em có lẽ đã sai lầm ngay từ đầu. Mọi thứ đã lạc lối trong mối quan hệ này, và rồi em là người lạc, lạc trong sự lựa chọn giữa tình yêu hay hạnh phúc. Lạc trong nỗi sợ hãi và lạc trong mối tình chỉ có dục vọng này.

Vốn dĩ trò chơi nên kết thúc hay đúng hơn nó không nên có chữ bắt đầu, Leo cần chấm dứt trò chơi khi đêm đen xuống chỉ có hai người biết và con tim em thì từng ngày từng giờ luôn bị nó làm đau này. Nhưng hạnh phúc từ mọi thứ Cris trao cho em. Từ những buổi làm tình, từ ánh mắt, đến cái ôm khi cả hai lên đỉnh. mọi thứ quá tuyệt vời để em rời khỏi nó, Leo chần chừ vừa muốn tiến lên rồi lại lùi bước đi. Thật hèn nhát, phải em hèn nhát trong mối tình của mình để rồi nhận nỗi đau về phía mình và vô tình làm con tim của Neymar đau đớn theo em.

"Đến nơi rồi."

"Cảm ơn em, Neymar. Muốn vào bên trong chứ?"

Leo cười một nụ cười nhẹ nhưng theo em và Neymar nó lại chân thật nhất từ trước đến nay. Hắn khẽ gật đầu, hối hận trước những gì mình đã lỡ nói ra với còn người nhỏ nhắn trước mặt. Mở cánh cửa bước ra ngoài, vào bên trong câu lạc bộ mọi người như vỡ òa khi thấy Neymar đến.

"Ôi Chúa ơi!!??!! Neymar về rồi anh em ơi!!! Mau... Mau gọi Suarez ra lẹ lên, cậu ta chắc chắn không muốn bỏ lỡ điều này đâu!" - Gerard kêu lên vui sướng, nhờ vả Coutinho đang ngơ ngác cầm bóng nhìn hắn cười tươi. Rồi lại đỏ bừng mặt lên, chạy vào bên trong kêu Suarez ra.

Neymar vui vẻ chào mọi người, để rồi phía sau lưng bị một vật thể to lớn ôm chầm lấy. Suarez phía sau sung sướng đến mức ôm lấy cổ tên đàn em lúc nào cũng gây sự với nhau. Hắn dúi thẳng ra sau, ngã đè lên cơ thể Suarez.

"Huhu, Neymar ơi, mày có biết anh mày nhớ mày lắm không? Huhu mày qua bên Brazil hú hí với con nào bỏ tao với đàn con nhỏ này ở lại đau khổ lắm biết không hả?! Mày là thằng tồi!"

Suarez như muốn khóc đến nơi, kiềm chế lại nhưng tính dong đùa vẫn không thể bỏ được để rồi nhận một cú rõ đau từ anh giai siêu cấp quốc dân của Leo - Gerard Piqué gõ vào đầu.

"Mày nói ai con mày hả tên mặt lừa kia?"

"Hihi!!! Neymar chú về đây sao không kêu anh ra đón hả?" - Gerard đỡ Neymar dậy rồi bá vai bá cổ hắn đến mức xém ngẹt thở.

"Em không muốn phiền mọi người đâu, các anh còn có trận đấu chiều nay sao tên vô lại như em dám chứ."

"Mừng mày đã về Neymar. Thật tốt khi thấy mày, mấy tháng qua thằng mặt lừa này cứ khóc lên khóc xuống, còn nói mấy câu quái dị như là 'ối giồi ơi, nhìn gia đình người ta hạnh phúc bao nhiêu là gia đình tôi đây hết chồng nó đi ngoại tình bên Brazil, còn đàn con nhỏ lúc nào cũng lấy mình ra chửi bới. Ai khổ như tôi đây chứ!! Tôi hiền quá mà!' dạng vậy ấy."

Ivan đi ra trước mắt nói, tay ôm quả bóng chắc đang luyện tập gì đó. Rồi lại quay qua lườm quýt lấy tên mặt lừa nào đó ôm Neymar chặt cứng cả người, như thể vợ với chồng xa cách mấy năm vậy.

"Thật may khi anh ấy vẫn còn nguyên vẹn đến bây giờ." - Neymar cười khổ, nhìn con người vô cùng mất giá kia.

"Nó nên cảm thấy thật may mắn khi bọn đây thương tình nhẹ tay. Mày nhớ đó thằng lừa! Còn lần nữa tao đem mày đi nướng nghe chưa hả?!" - Gerard nhéo tai của Suarez làm tên đó một cú đau điếng.

"Huhu thấy chưa, số tôi khổ quá bị cái gia đình này bạo hành, Leooo! Mau cứu anh khỏi mấy tên bạo hành này đi, hổng chịu đâu chỉ có em là thương anh thui."

"Á à, mày ngon! Anh em lên, hôm nay mày không phải thịt lừa nướng ớt tao không còn là người đàn ông công lòi của tên Sergio Ramos kia!!" - biết ai rồi đây :)))

Leo, Neymar với một vài người khác chỉ cười trừ cho số phận ngu dại của Suarez chứ chẳng dám ra can vì căn bản thì tên đó bị đánh là vừa.

"Mọi người thật vui, anh nhỉ? Anh có cảm thấy thế không?"

"Có, tất nhiên là có."

"Anh lại nói dối rồi Leo, anh có từng cảm thấy hạnh phúc chưa? Khi mà anh luôn giấu giếm mọi thứ, rồi một mình gặm nhắm?"

Neymar rời đi, hắn để lại câu nói khó hiểu mà chỉ để mình em hiểu. Ngoài mặt em vui nhưng tim em có vui không? Hay nó lại chỉ hướng ánh nhìn về phía Cris chứ hả? Thôi thì hãy để Leo rời đi trong cuộc đời của Cris trước khi quá muộn để em dấn sâu hơn trong cuộc tình này. Leo chỉ là dấu chấm nhỏ trong cuộc đời Cris, em không cần gã phải yêu em, mà em vẫn gã mãi mãi nhớ đến em, một người hết lòng yêu gã.

Đang chìm sâu vào trong suy nghĩ của chính bản thân, để rồi Leo chợt nhận ra câu lạc bộ Real Madrid đã đến sân vận động Camp Nou. Marcelo bá lấy vai của Cris, cả hai vui cười với nhau trông rất vui.

"Hey, what's up bro?" - Marcelo đi đến gần những thành viên trong Barca, và ai trong đây cũng chào lại trừ Suarez vì tên đó đã bị đánh đến quên mất đường về nhà rồi.

"Thật xin lỗi khi làm phiền mọi người nhé, bọn tôi sẽ tập một nửa còn các bạn thì nửa sân còn lại được chứ?" - Sergio lên phía trước nói, nụ cười trên môi Sergio mỉm nhẹ trông khá là ôn nhu nhưng ánh mắt thì không hề vậy chút nào. Thật đấy! Mà Gerard thì lại đang cư xử kì quặc này.

"Tất nhiên rồi, chúng tôi sẵn sàng chỉ mong là tên đó đừng có làm bất kì hành động gây hại đến thành viên chúng tôi!"

Neymar nói rồi lướt đôi mắt đầy lạnh lẽo của mình đến Cris. Gã thì chẳng nói gì chỉ im lặng, rồi lại nhanh chóng quay đi thay đồ tập. Chẳng ai hiểu gì cả mà thấy Cris vào cũng đi theo.

"Ney...Neymar à, cậu- cậu sẽ ở lại xem bọn tớ tập chứ?"

Coutinho nãy giờ im lặng giờ thì lại lủi thủi đến gần hắn, cậu đỏ cả khuôn mặt lên cúi gầm xuống đất, chỉ dám nắm áo người nào đó mà kêu.

"Ừm, tất nhiên rồi!" - Coutinho nghe vậy thì vui vẻ ngẩng đầu lên nhưng chưa được bao lâu liền nghe một lời nói khiến cậu đau lòng -"tớ ở đây còn coi anh Leo với mọi người đá nữa chứ. Tớ thấy dạo này anh ấy ốm quá đi mất, phải ở đây mấy ngày chăm anh ấy lên cân mới được chứ! Haha."

"Thế à.... Thôi để tớ vào tập, xin lỗi không nói với cậu lâu được."

Cậu nhanh chóng chạy vào bên trong, ngăn cho nước mắt rơi xuống khuôn mặt. Đúng vậy Phillipe Coutinho này đã yêu mất tên não phẳng Neymar Jr, ai cũng biết chỉ có tên đó là không biết mà thôi. Làm cậu đây suốt ngày lo cho tên đó ở bên Brazil sống ra sao, để rồi khi về chỉ nhận lại những lời về Leo. Cậu biết hắn thích Leo nhưng không dám ghét Leo vì Leo là người anh quan trọng nhất của cậu nên chỉ biết im lặng, nghe người nọ kể về người mình thích mà đau lòng.

Đôi khi Coutinho tự hỏi, tại sao mình thật mạnh mẽ khi mà chịu đừng cho đến bây giờ mà chưa khóc lóc nói ra hết tâm thư này chứ. Coutinho thì cười ngốc ngày ngày chịu đừng nghe Neymar nói về Leo, còn Neymar hắn thì lại quyết tâm theo mãi phía sau Leo vì tin rằng một ngày mình sẽ được đáp trả, và em thì lại ngu ngốc yêu gã. Một vòng luẩn quẩn đau đớn, và người nào cũng nhận đau về phía mình.

-------------------------

Cả hai đội đều chăm chỉ luyện tập, mọi người đều như cố gắng hết sức chính mình chỉ có Leo là lại mất tập trung, đôi mắt lâu lâu lại nhìn ngắm Cris rồi nhanh chóng cụp xuống khi thấy gã lia ánh mắt ngang qua em.

Leo cắn chặt răng khi thấy Irina ở đây, đưa nước và khăn cho gã vào giờ nghỉ trưa. Em mê mẩn nụ cười của gã thật tươi vui với cô nàng, Irina thật may mắn khi được một chàng trai như Cris yêu và rồi em nhìn lại mình. Đến cả mẹ của Thiago là vợ của anh còn chưa bảo vệ được, thì bản thân em được gã chú ý tới cũng là hạnh phúc rồi.

Em cười khổ cho bản thân mình, rồi lại gần Gerard anh trai mình mà không nhận ra cũng có ánh mắt từ phía bên kia nhìn tấm lưng của Leo. Cris đang cảm thấy khó chịu, một cản giác kì lạ từ khi gã gặp em trên đường lúc Neymar nắm lấy đôi tay nhỏ của Leo. Đáng lẽ gã có thể đan đôi tay của mình vào tay em, nó hợp hơn là hắn ta làm việc đó.

----

Không được chuyển ver hay reup về hình thức nào nếu chưa sự cho phép của tớ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro