come & get it (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIC FOR CRESSIWEEK :V

Dù viết đã qua lâu nhưng tới giờ mới viết tiếp ;)) tự thấy tội lỗi thật

khvuy2809 và cảm ơn cô vì cô là niệm động lực giúp tôi ra tiếp :333 love 😍😍

----

"Cris ổn chứ?" tấm khăn mát lạnh đưa đến bên má gã, Cris hoàn hồn khỏi suy nghĩ kì quái của mình.

Gã thất thần nhìn Irina lo lắng nhìn gã và đáp lại cho cô nàng cái hôn nhẹ ngay trán, gã nói:

"Anh ổn, cảm ơn em."

Nàng cười với gã, đôi mắt híp nhẹ lại và thật ngây ngô khi Irina lộ ra hàm răng trắng muốt, sáng bóng như ánh nắng.

Rồi nàng vòng tay ôm gã cái nhẹ, trước khi đỏ mặt chạy vào phía bên trong, còn mém đụng vào người khác nữa.

"Lại thất thần bởi ẻm nữa hả thằng kia?" Marcelo đi đến gần gã, vòng tay qua bên vai rồi trêu ghẹo gã. "Nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống ẻm, cho dù có tinh trùng thượng não thì cậu cũng nên biết ẻm là gái chưa chồng nhé~~"

Cris cười một nụ cười nhếch mép một cách thật là... Cristiano Ronaldo "cậu chỉ đang ghen tị với tôi thôi đầu xoăn ạ."

Marcelo tức giận lên, cơ hồ có thể nhìn thấy đám tóc rối xù bị cậu ta làm xẹp xuống rồi. Cris chả thèm quan tâm đến, chỉ lo ôm bòng mà tập khiến ai kia đã tức càng thêm tức.

"Cris! Là anh em bao nhiêu năm, đừng để tình anh em chúng ta tương tàn nhá!"

Cậu ta lớn tiếng la lên, khiến cả đám nhìn với ánh mắt khinh bỉ không hết nữa là. Mém xíu còn được ăn trái bóng ngay mặt.

Cris chả quan tâm mấy, bỏ ngoài tai những lời ồn ào của tên bạn mình, Cris một lần nữa chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, gã nhìn chằm chằm vào đôi giày mình rồi bước đi chầm chậm. Đến khi chạm phải bức tường xám, Cris nhận ra mình đã vào khu thay đồ của bên Barcelona mất rồi.

Nơi đây chả có ai ngoài vài tiếng vọng từ bên ngoài của các cầu thủ bên Barce đến giờ nghỉ trưa, bên ngoài cửa. Gã cố tìm lối đi nào đó trước khi bị ai nhận ra và nghĩ Cris đang âm mưu làm chuyện xấu xa - mọi người đều biết cả hai đội gần như là kình địch của nhau mà.

Cris cảm thấy mình đã vô cùng sai khi bản tính tò mò trỗi dậy, gã đi đến một cái cửa mà gã nghĩ đó có lẽ là phòng tắm. Thế là Cris đi vào trong, lượn lờ tìm hiểu một chút và ngay khi gã định đi ra thì tiếng bước chân đang đi lại nơi đây. Nhanh chóng tìm một nơi lẫn trốn khó thấy, Cris chen chúc cơ thể chỉ toàn cơ của mình vào góc khuất, mọi thứ hồi hộp đến mức gã chả dám thở ra chút nào cả.

"Neymar..." giọng nói quen thuộc vang lên, Cris nhận ra tiếng nói này. Là Leo và cái thằng nhóc người Brazil láo toét gã ghét.

"Leo... Xin anh đừng vậy nữa..." Cris có thể thấy nỗi van xin từ giọng thằng nhóc Brazil kia.

"Neymar, anh biết điều đó không nên nhưng.... Anh không thể, anh yêu người đó, anh đã lỡ trao trái tim mình cho người đó mất rồi.." từng tiếng nấc vang lên, gã có thể cảm nhận mắt em đang tràn ngập nước mắt, nức nở lên như một đứa trẻ em đã làm tim của Cris như ngừng thở và đau đớn đến kì lạ, gã muốn đến gần Leo ôm em vào lòng và thì thầm bên tai em những lời ngon ngọt.

Cris lắc đầu xua tan suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình, gã đỏ mặt lên.

"Leo, em yêu anh. Như cách anh yêu hắn ta, nhưng hắn chỉ là một tên khốn chết tiệt chỉ biết lợi dụng anh thôi Leo à... Mọi lỗi lầm đều có thể làm lại từ đầu mà anh, anh nên biết mọi người và em ở đây vì anh, vì bản thân anh thôi anh ạ." Neymar ôm chặt lấy Leo, hắn ta dụi đầu vào cổ Leo hít lấy mùi thơm nhè nhẹ của em, hắn ta thủ thỉ câu nói nhỏ đến mức Cris cơ hộ chẳng nghe được gì cả. "Xin hãy bỏ hắn ta đi, em sẽ bù đập cho anh bằng sự chân thành của em."

Rồi Cris đã nhìn thấy, gã thấy Neymar trao cho em nụ hôn môi. Bàn tay của Neymar vuốt ve đôi gò má, những ngón tay đã chai sạn do sương nắng lần xuống vùng cổ và gáy. Và nhẹ nhàng trườn xuống phía bờ mông gợi cảm mà Cris thường báu lấy khi lên đỉnh. Và gã cảm tưởng lưỡi của Neymar đang luồng lách khắp khoang miệng mà Cris cho rằng rất 'ngon miệng'.

Từng sợi dây thần kinh của Cris như đang đứt. Gã nghĩ nếu không có luật pháp gã sẽ phi đến đó, đấm vào mặt thằng Brazil kia (đấm không trượt phát lào =)) và kéo Leo ra khỏi nơi đây, đi đến một nơi mà chỉ Cris mới tìm thấy, nhốt em thành của riêng mình, và chơi em tới khi nào mà mình không thể nữa thì thôi.

Cris chợt nhận ra nơi đây có một cánh cửa khác, nhẹ nhàng bước ra khỏi đây mang theo nỗi tức giận không tên nào đó. Đi khỏi đến gần 15 phút, nỗi ám khí mang theo vẫn chưa nguôi ngoai mà còn tăng thêm. Bực bội đá mạnh vào tường, gã la lớn lên đôi mày cau mạnh lại.

Nhưng rồi một ý nghĩa nào đó lóe sáng trong đầu Cris, gã cười nhếch môi khiến vạn cô gái phải say mê. Mang suy nghĩ điên rồ theo mình, ra đến sân tập luyện thì cứ ôm ôm quả bóng cười suốt. Đồng đội lại tán vô đầu mấy phát vẫn có thể cười được, mà còn cười cái nụ cười đậm chất Ngáo :v

Luka để ý nãy giờ, níu níu thằng nhóc Toni kế bên sang nói mà giọng điệu run run:

"To... Toni, mày coi thằng Cris kia... Cứu tao, có khi nào ở đây có ma cái nhập nó không vậy? Nãy giờ cứ ngồi cười cười với trái bóng, huhu cứu tao, tao chưa muốn bị ma nhập đâu."

Toni nhìn theo hướng chỉ của Luka, mặt cũng chả có cảm xúc gì và còn rất tỉnh mà nói

"Kệ ổng đi anh ơi, ổng chắc lên cơn ngáo ấy, để em kêu đội trưởng ra trị ổng cho ạ."

"Ừ, ý kiến hay đó, chứ nó mà vậy hoài tao sợ lắm đó!"

Chú cuối cùng cũng đã ra, theo như sự việc được kể lại là Toni đây thì, anh giai đang cầm trên tay cái dây gì mà đen thui thì lùi. Đi chầm chậm đến gần con người đang ngồi cười như ngáo giữa dòng đời xô đẩy kia.

Lúc đầu chú cũng chỉ nhẹ nhàng tán cái bốp vô đầu Cris, chưa thấy si nhê ngược lại còn cười hơn nữa. Một cái đấm bụp vô đầu, không có gì nữa. Thế là chú đã dùng biện pháp cuối, lấy cái dây đen thui thì lùi định quất thì được Marco, Isco và Luca kiềm lại. Bọn nhỏ tội nghiệp mới vào biết gì đâu :v sợ xảy ra xung đột nên giữ.

"Anh SeSe!!!!!! Bình tĩnh anh ơiiiiiiii, là cùng một đội có gì ta bàn luận sau nha anh! Đừng vì chút xung đột mà xảy ra chiến tránh chứ!" thằng bé Luca ôm chân chú nhà mình, nước mắt nước mũi thi nhau trào ra mà dính nhớp nháp vô cái quần tập của Sergio.

"Chúng mày bỏ ra!?!?? Thằng Ngáo này lâu lắm rồi tao chưa xử nó, nay tao phải giết nó! Chúng mày nhìn đi, nó cười ngu ngáo đó người ta nhìn vô nói tao không biết dạy con, à lộn dẫn dắt đồng đội mình!"

"Nhưng mà anh đừng nỗi nóng, nóng mặt nhăn lại xấu đó! Với lại anh Geri không thích xấu đâu!!!!"

Vừa nói xong anh giai siêu cấp quốc dân của Leo - Gerard Piqué xuất hiệnnnnnnnnn đấm vô đầu thằng vừa nói câu đó, sẵn đấm Sergio và bố Ngáo.

"Mấy người hơi ồn ào rồi nha! Thằng nhóc kia nghĩ sao tôi yêu tên khốn đó chứ! Có cho ông đây cũng không thèm, cả thêm tên kia nữa, đã ngáo thì cũng giữ cái ngáo mà còn phô ra cho thiên hạ cười. Mấy người được quyền làm tới thế leo lên đầu tôi mà ngồi... Bla bla..."

"Vợ cậu có sức công phá mạnh ghê ha.." Cris ngồi kế bên nghe giảng đạo chung với mấy tên kia, kiềm chế nói.

"Bởi vậy, nhưng em ấy dễ thương lắm tại ẻm đang bực thôi à."

"Hèn chi thê nô là phải, mà này nhiều lúc tôi thấy vợ cậu cũng dễ thương ghê ha!" lại nụ cười ngáo ngơ của anh Cris =)) vừa mới nói xong là lại nhận cái bốp vô đầu từ Chú.

"Cậu vừa nói gì đó!!!!"

Và thế là cuộc chiến lại lần nữa xảy ra và lần này không chỉ mình anh giai quốc dân siêu cấp của Leo giảng đạo mà còn có cả người đàn ông Brazil Rafinha góp sức.

"Gerard có đấm thì phải đấm như này thì nó mới phê, mới thốn nhá!"

Mấy đám ngoài nhìn vô toàn ánh mắt khinh bỉ, còn không thì nhín hóng chuyện thôi. Chứ bọn này, cũng hơn 20, 30 tuổi đầu mà giống nít lên 2, lên 3 không.

Leo nhìn từ ngoài vào, thầm lặng cười khi nhìn một cảnh tấu hài của Cris. Dù là đang cưới, nhưng nước mắt vẫn ngập tràn nơi khóe mi em. Em trách bản thân mình, khi vừa mới có suy nghĩ bản thân đã làm một điều sai trái đáng trách với người em yêu, người em sẵn sàng dâng hiến mọi thứ thuộc về em và người đã nắm giữ trái tim của Leo từ giây phút em nghĩ mình sẽ chẳng mở lòng vì ai nữa.

Leo cũng cảm thấy có lỗi với Neymar, khi hắn yêu em chân thành như thế nhưng em làm sao có thể hết yêu người đó cơ chứ. Và nỗi đau dâng cao đến mức, khi nãy em đã hôn với hắn. Nụ hôn nơi đôi môi mà Leo chỉ muốn dành cho Cris, em đã tát hắn ta, bản thân cảm thấy lỗi lầm và gần như khóc nức nở trong phòng tắm đó nhưng không, em chẳng ở lại ngồi khóc hay đối mặt với điều này. Em chạy trốn, chạy khỏi mọi sự thật tàn nhẫn và nó bắt em phải đối diện với nó như một bóng ma lúc nhỏ em từng sợ hãi.

Giờ này, em chẳng muốn đối mặt với bất cứ điều, Leo ước ao được về nhà và đón đứa con trai yêu quý của em vào lòng, và an nhiên ngồi trên sô pha hoặc một bữa ăn chiều cùng gia đình ấm cúng. Rồi em biết, điều này cũng không thể làm em hạnh phúc hơn nếu thiếu hình bóng của Cris trong đời em.

----

Lại chìm tiếp đây ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro