1- Cậu mới là tên khốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Leo! Đi học thôi nào

Tiếng chuông réo gọi trên chiếc xe đạp cũ, âm thanh trầm khàn vọng về phía ngôi nhà nâu sậm turyền thống, Suarez mở chiếc kẹo vừa mua ra cho vào miệng vui vẻ nhìn Leo từ trong nhà đi ra

-Aya! Đã bao nhiêu tuổi rồi hả?

Leo mỉm cười đùa giỡn, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc nâu trên vầng trán cao ráo, chiếc mũi thanh tao cùng làn da trắng nõn, phối hợp thêm dáng người nhỏ nhắn, đây có thể xem là tạo hoá quá ưu ái cho Leo đi

Kể ra hai người cũng là "thanh mai trúc mã" khi đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau khóc cùng nhau cười suốt mười mấy năm qua. Gia cảnh cả hai đều không thuộc dạng khá giả, chỉ đủ cơm ngày ba buổi

-Này tự dưng tôi nhớ hồi năm tiểu học ghê. Lớp mình có thằng mập to con cứ nhìn thấy cậu là vồ tới đánh mà không rõ tại sao

-À phải rồi khi đó cậu cứu tôi, ai ngờ cả hai đều bị đánh đến quên đường về luôn.

Vừa nói vừa cười, dù bây giờ hay ngày xưa Suarez đều luôn bảo vệ Leo mặc cho việc có bị đánh tơi tả vì đối với cả hai đối phương là thân hữu trên đời chỉ có một

-Thơì gian sau, nó cũng chuyển trường luôn. Không biết bây giờ còn hung hăng không nữa

-Tính cách của nó chắc lên núi mà luyện công với panda rồi

Âm thanh nhộn nhịp nơi cổng trường ngày một lớn hơn, Suarez gửi xe xong lập tức chạy theo đuôi Leo vào xem danh sách lớp. Cả hai mừng hú vía vì được sắp lớp chung, ngắm nghiá từ đầu đến cuối

-Này! Cristiano... Ronaldo... Nghe có vẻ quen tai quá nhỉ?

-Ừa! Mà thôi kệ đi! Vô lớp thôi

Chen lấn trên đường hành lang chật hẹp, Suarez nắm tay Leo lách qua liền đụng trúng người trước mặt

-Lionel Messi~~

Đôi mắt ngờ vực, Leo chầm chậm lùi về sau mấy bước nhìn ngắm khuôn mặt kia mà chợt nhớ ra vài điều, nhưng Suarez lại nhanh miệng hơn

-A~ Thằng da đen bàn kế bên

-Cái gì? Da tôi hết đen rồi nha

-Ahaha! Cậu bị mù màu sao Ney? Hahaha cười chết tôi

Suarez càng bị Neymar nắm tóc lại càng cười lớn hơn, Neymar không còn cách nào khác đành buông ra bất lực nhìn qua Leo

-Cậu vẫn không thay đổi nhìn cứ xinh đẹp như xưa

-À... Cảm ơn... Tôi...

-Không ngại nếu trưa nay tôi mời cậu đi ăn cơm chứ? Hẹn hò đầu tiên

Thấy hơi nóng hừng hực phía sau, Neymar xoay người lại liền giáp ngay ánh mắt nóng như lửa đốt của Suarez, bàn tay bứt nhẹ vàI sợi trên đều Neymar

-HẸN~HÒ~ Muốn làm gì bước qua xác bố trước nhá! Thằng ranh con

Cãi nhau đến quên trời đất, Leo từ lâu đã yên vị trong lớp, cô chủ nhiệm tức giận vội vả kéo tai cả hai vào trong. Đầu năm học đã bị ăn hai cái cóc đầu thấu tim gan

-Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có thêm học sinh vừa chuyển trường, Cristiano Ronaldo

Đôi chân mạnh mẽ bước vào trong, ánh mắt có đôi phần sắt lạnh, gương mặt góc cạnh mê người cùng làn da rám nắng săn chắc, có thể nói ở lứa tuổi này, hắn có thể hoàn hảo như vậy là hơi quá đáng

"Đẹp trai quá"

"Làm sao đây? Em muốn tan chảy vì anh đó Ronaldo"

Đám con gái như sắp phát dại vì người cao ngạo trên kia, Leo nghe lời họ thì thầm với nhau liền thấy rùng mình. Ánh mắt không mấy thiện cảm của bản thân được Cris thu lại, hắn chầm chậm bước đến chỗ Leo ngồi xuống

-Em sẽ ngồi ở đây

-Được! Messi! Ronaldo! Cả hai hổ trợ nhau nhé

-Cái quái gì...?

Cris mỉm cười nhưng trong ánh mắt lại như muốn đánh nhau với Leo, cậu cũng không chịu thua đấu mắt với hắn. Càng nhìn lại càng thấy quen, Leo giật mình bậc người dậy

-A~ thằng mập to con~

-Messi? Có chuyện gì sao?

Cô chủ nhiệm dừng bút giang dở kéo kính xuống quan sát sắt mặt như giẫm phải mìn của Leo mà khó chịu

-Không ạ! Không có gì

Ngồi xuống trong sự ngỡ ngàng, Leo biết được điều này liền thấy trong lòng có chút bất an. Một thằng nhãi to mập bụng phệ suốt ngày mở miệng là đấm với đá nay lại thay đổi ngoạn mục như vầy, Leo thật không dám tin

-Tôi cứ nghĩ cậu nhận ra tôi từ lúc mới xem danh sách lớp chứ. Lionel Messi?

-Cậu... Cậu nhớ tôi?

-Nhớ dĩ nhiên là nhớ. Thằng nhóc bảy tuổi bại trận ở mùa giải bóng trường năm đó

Đôi mắt hắn pha lẫn ý cười, cậu cũng không quan tâm dù gì cũng là trận mười mấy năm về trước, vốn dĩ kí ức về năm đó cũng khá mờ nhạt

-Ahaha, chuyện đó từ đời nào rồi chứ. Cậu đừng để trong bụng làm gì...

Vẻ mặt cười cho qua chuyện của Leo càng làm lửa giận trong lòng Cris tăng lên gấp bội. Bàn chân to lớn của hắn dùng hết sức dẫm lên chân cậu, thêm ba phần sức nữa có lẽ đã vã chân Leo thành bã

-Cậu điên à? Tên khốn này!

-Leo! So với tôi, cậu mới chính là thằng khốn

Nói dứt câu, tiếng chuông cuối giờ vang lên, hắn đeo ba lô lên bỏ ra ngoài để Leo ở lại trong sự bàng hoàng khó hiểu. Cậu nhìn ra trong câu nói của hắn là một nỗi oán hận to lớn nhưng dù cậu có thông minh đến đâu vẫn không thấu được mình đã làm điều gì. Năm đó, người bại trận là cậu, cậu không thù hắn thì thôi hắn lại thù cậu cơ chứ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro