2- Hẹn ước mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc gặp lại Cris, Leo cứ ngẩn ngơ không thể lí giải nổi, Suarez có nói bao nhiêu việc cậu đều không để ý đến khi bánh xe gấp gáp dừng lại

-Thằng nào là Leo Messi? Bước ra đây cho đại ca tao gặp

-Tôi...

Hai chân rung lên từng đợt, Suarez vẫn cố che chắn cho Leo, sắc mặt còn tím tái hơn bị trúng độc

-Tôi... Tôi không biết ai là Leo... Leo Messi cả

Một tên xăm mình kéo cổ áo Suarez xuống xe, cho một đấm vào bụng bao nhiêu cơm cháo chưa kịp tiêu hoá đã đau đớn tống hết ra ngoài

-Các người muốn gì chứ? Có gì từ từ nói tại sao lại đánh người?

-Loại như hai người không đánh thì làm sao khôn ra

Cris từ đằng sau đám du côn kia bước tới, ánh mắt Leo thay vì sợ thì lại tức giận lao tới liều sống chết nhưng dáng người nhó bé này thì làm sao qua khỏi hàng rào người kia mà tiến tới hắn

-Ronaldo, cuối cùng là tên khốn nhà cậu muốn gì hả?

-Đấu với tôi.

Suarez ôm chiếc bụng đau đứng dậy cố cười cho ra tiếng

-Ronaldo, cậu nghĩ gì trong đầu vậy? Leo ngay cả vung nắm đấm còn khó vững huống hồ đánh với loại trâu bò như cậu

Hai đầu chân mài khẽ nhíu lại, Cris không quan tâm đến lời Suarez nói, một tay nắm lấy cổ áo Leo kéo đến gần mình, gương mặt trắng hồng cùng hương thơm dịu nhẹ sộc vào mũi hắn

-Tháng sau, trường sẽ tổ chức đại hội thể thao, tôi muốn cậu đấu với tôi trên sân bóng

Giọng nói trầm khàn, đôi mắt màu nâu sậm, cùng mùi hương nam tính từ hắn khiến cậu khẽ nghẹn cứng cổ họng

-Tôi...Tôi không đấu thì sao?

-Không sao! Xem như đây là cuối hai người gặp nhau! Nói lời vĩnh biệt với Suarez đi

Đôi chân bất giác lùi lại mấy bước, Leo tức giận gạt tay hắn ra khỏi người mình

-Cậu vô lí vừa thôi!

-Thắng hay thua cũng được chỉ cần cậu đấu với tôi, còn không thằng đó thay cậu chịu đòn

Hắn chỉ tay về phía Suarez, nói ra một cách tỉnh như không, khoé mắt còn cong lên ý cười. Cậu đã lầm khi nghĩ hắn đã thay đổi, ừ thì ngoại hình đã thay đổi nhưng tính cách trời đánh kia vẫn cứ như thế mà duy trì

-Ronaldo! Cuối cùng thì tôi đã gây thù chuốt oán gì với cậu chứ?

-Cậu tự mình suy nghĩ đi!

Hắn không quay mặt lại, bóng lưng dần khuất đi, Cris khẽ cúi đầu xuống cong lên nụ cười nhạt. Một nụ cười chứa đựng đâu đó thập phần đau đớn

-Đại ca, trời sắp mưa rồi

Đôi chân vẫn cứ chạy trên sân cỏ, hắn không để ý đến lời thuộc hạ nói, mồ hơi thấm đẫn lưng áo, ánh mắt tập trung vào quả bóng, dùng hết sức sút mạnh như muốn xé tan khung thành

-Tao thật sự không hiểu nổi đại ca mình bị cái gì?! Cứ liên tục dùng thằng răng hô để uy hiếp tên nhóc đó sao không trực tiếp đập tên nhóc đó luôn đi?

-Đến khi mày biết yêu thì sẽ hiểu

Hai tên thuộc hạ nhìn chằm chằm đôi chân to lớn của hắn trên sân cỏ, phần nào có thể nhận ra đại ca họ đã thay đổi rồi

Từng giọt mưa rơi xuống từ từ lớn hơn, hắn không chạy đi tránh mưa, nhấm mắt lại cảm nhận từng cái lạnh giá thấm buốt cơ thể, nghe âm vang đâu đó là tiếng trẻ con

"Cristiano, sẽ có ngày tôi thắng cậu, cậu đừng vội đắt ý"

"Nhóc con, cho dù năm năm hay mười năm nữa cậu cũng không có cửa đâu"

"Cristiano, cậu chuyển đi rồi thì trận đấu của chúng ta phải làm sao đây?"

"Hẹn cậu mười năm sau nhé"

"Mười năm sau, tôi chắc chắn sẽ hạ cậu trên sân cỏ đó! Cristiano"

Cái vẻ mặt mè nheo cùng thanh âm uất nghẹn đó tôi chưa bao giờ quên được! Cậu từng nhất quyết muốn thắng tôi từ giải đấu nhỏ cho đến lớn, cậu đều thua không thương tiếc nhưng vẫn cố đuổi theo tôi. Vậy mà hôm nay, cậu còn không nhận ra tôi, lời ước hẹn mười năm cuối cùng để làm gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro