Chương 1: Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa nhỏ rơi tí tách thế này không biết đã bao lâu rồi.

Không khí ẩm ướt càng khiến cho người ta thêm khó chịu.

Ngửa đầu nhìn bầu trời âm u, hắn không tự chủ được nheo mắt, hưởng thụ cảm giác từng giọt mưa rơi xuống mặt của mình. Hơi đau.

Thật lâu sau, trong góc phòng có bóng người bước ra.

"Người đã tìm được rồi, thưa Khải thiếu gia."

"Ừm, bây giờ nó đang ở đâu?" Lôi Khải mở mắt, trong tích tắc hắn khôi phục lại vẻ mặt bất cần đời.

"Biệt thự Tây Giao."

"Tốt lắm." Hắn vươn tay cầm lấy chiếc áo khoác mà người hầu đưa tới.

" Để tôi đi chuẩn bị xe."

"Không cần, tôi sẽ tự lái xe đến đó." Dường nhìn tin tức vừa rồi khiến tâm trạng của hắn tốt lên không ít, miệng thậm chí còn nhẹ huýt sáo.

[[https://truyen2u.pro/tac-gia/dongphuongytam1810]]

* * * * * * * * * * * * *

Thật là một đôi mắt trong sáng.

Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy, đôi mắt của Lôi Khải vẫn không hề dời đi khỏi cô bé. Hắn châm một điếu thuốc rồi đi tới trước mặt cô.

Chiều cao của hai người cách nhau quá xa khiến cho cô bé không thể không ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Chợt, hắn ngồi xổm xuống. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cô.

"Mấy tuổi rồi? Em gái nhỏ."

"Mười tuổi." Cô bé ngoan ngoãn trả lời.

Mười tuổi, cũng vừa vặn, Lôi Khải hài lòng, tiếp tục quan sát cô bé.

Anh trai cao lớn trước mắt này thật đẹp trai, còn đẹp hơn cả mấy con gái nữa.

"Ha ha, ngoan, em tên gì?" Thật là một đứa trẻ đáng yêu, không biết mấy năm nữa liệu nó có còn đáng yêu trong sáng như thế này không nữa.

"U U, Lâm Chi U." Nụ cười của hắn làm cho cô bé hoàn toàn buông xuống lòng cảnh giác khi gặp một người xa lạ, ngoan ngoãn mà nói tên mình ra.

"Người nhà của em đâu?"

Nghĩ đến người nhà, con ngươi của Lâm Chi U trở nên ảm đạm. Ba, mẹ, anh trai đã vĩnh viễn rời xa cô bé sau một tai nạn. Đôi con ngươi trong sáng nháy mắt đã trở nên ngập nước mắt, Lôi Khải thấy cô bé đang cố gắng nhẫn nhịn không để nước mắt rơi xuống, vô cùng dịu dàng dùng hai tay áp nhẹ vào đôi má phúng phính của cô bé.

"Anh sửa lại tên cho em có được không?"

"Dạ?"

"Gọi là gì nhỉ, uhm –" Hắn nghiêng đầu, mày rậm hơi nhíu lại, cố gắng tìm cho cô bé một cái tên mới thích hợp.

Lâm Chi U còn bé nên không hiểu tại sao anh cao lớn trước mặt này ngay cả nhíu mày mà cũng đẹp đến vậy, cô bé không hiểu nên dùng từ ngữ nào để hình dung về anh ấy cả. Nhìn đến mê mẩn, cô bé không tự chủ được đưa ngón tay lên định vuốt vuốt ấn đường của anh. Hành động nho nhỏ của cô bé khiến Lôi Khải vô cùng sửng sốt, ngón tay mềm mại của cô bé chạm vào khiến ý cười của hắn càng thêm nở rộ.

"Thất Thất, sau này tên của em sẽ là Thất Thất, có được không?"

"Thất Thất...." Lâm Chi U nhỏ giọng đọc mấy lần, gật đầu hỏi lại.

"Dạ, về sau em sẽ tên là Thất Thất thật sao?"

"Đúng vậy." Ngón tay Lôi Khải nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mềm mại non nớt của cô bé, cảm giác thấy rất tốt. Con ngươi mới trong sáng làm sao, vẻ mặt mới vô tội làm sao, có thể kết luận tương lai cô bé này nhất định sẽ trở thành một người con gái vô cùng đẹp, hắn thậm chí có chút háo hức mong chờ, chỉ là trước đó còn có rất nhiều điều hắn phải dạy dỗ cho cô bé. Lôi Khải thu hồi biểu tình vô hại, nhìn cô chăm chú, sau đó vô cùng nghiêm túc mở miệng.

"Anh tên Lôi Khải, từ hôm nay trở đi sẽ là người giám hộ của em, em sẽ không còn phải lưu lạc đầu đường nữa, cũng sẽ không có ai dám bắt nạt em nữa, anh sẽ cho em đi học ở một ngôi trường tốt nhất, cho em sống trong điều kiện tốt nhất, tóm lại, anh sẽ cho em hết thảy những gì em muốn. Nhưng cái giá cho những điều này là anh muốn em phải hoàn toàn thuộc về anh, phải nghe lời anh, phục tùng anh, bất luận là linh hồn hay thể xác, bất luận là sống hay chết, em có bằng lòng hay không?"

Cô bé ngơ ngẩn, không hiểu hết ý tứ trong lời nói của hắn, chỉ cảm thấy nếu đồng ý với anh, bản thân cô bé sẽ không phải chịu đói, không có ai dám đánh chửi cô bé, cũng chẳng cần phải ăn nhờ ở đậu, bị những đứa bé khác bắt nạt, hơn nữa còn được đến trường, được ăn những món ăn vặt đầy màu sắc... Trời ạ, đó chính là cuộc sống của một cô công chúa, cho nên làm sao cô bé không đáp ứng cho được. Nghĩ vậy, cô bé liền gật mạnh đầu.

"Thất Thất đồng ý."

Có lẽ lúc này cô bé không hiểu đồng ý với hắn như vậy sẽ biểu thị cho điều gì. Nhưng trực giác nói cho cô bé biết, cô bé thích anh đẹp trai trước mặt này, hơn nữa, cô bé sẽ được sống chung cùng với anh. Như thế đối với cô bé đã là đủ lắm rồi.

"Tốt lắm, cô bé ngoan." Trên môi Lôi Khải lập tức nở nụ cười dịu dàng, hài lòng đứng dậy rời đi.

A, cuộc sống sau này, hắn thật sự rất mong đợi. Năm đó, cô mười tuổi, hắn mười tám tuổi.

Theo thời gian dần trôi, thứ lớn lên không chỉ có mỗi tuổi tác.

[[https://truyen2u.pro/tac-gia/dongphuongytam1810]]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro