Chương 2: Kế hoạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười năm sau, thành phố T, Trung Quốc.

Vừa xuống máy bay, Lâm Thất Thất đã chờ không được mà muốn được gặp hắn ngay lập tức.

"Anh ấy đâu rồi?"

"Thưa tiểu thư, thiếu gia đang ở trong phòng đọc sách ở trên lầu, thiếu gia đã dặn tiểu thư đợi cậu ấy ở dưới này, một lát nữa cậu ấy sẽ xuống." Bác Thẩm chính là quản gia ở đây, tuổi đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn tận tâm tận lực với công việc, giờ phút này bác đấy còn đang mang vẻ mặt xấu hổ đứng ngay cửa đón lấy hành lý của cô.

"Cháu đi tìm anh ấy."

"Tiểu thư, thiếu gia bây giờ thật sự không tiện......" Nhưng mà, động tác của cô quá nhanh, chỉ mới nghe thấy hắn đang ở đâu liền lập tức bỏ mũ cởi áo khoác rồi chạy thẳng lên lầu. Đảo mắt một cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

Chỉ còn bác Thẩm đứng ngây người tại chỗ mà lẩm bẩm, phen này nguy rồi...

Cô chạy một mạch đã lên đến phòng đọc sách dành riêng cho hắn, muốn cho hắn một sự ngạc nhiên bất ngờ, dù sao cũng đã hai năm không được gặp hắn, Thất Thất thậm chí còn đặt tay lên ngực, cố gắng tự nói với mình không được quá hưng phấn như vậy. Thất Thất hít sâu vài lần, ổn định cảm xúc đang kích động của mình xong rồi mới đẩy cửa mà vào.

"Khải, em đã về......" Tiếng nói tràn đầy vui mừng của Thất Thất vang lên khiến hai người quần áo không chỉnh tề trên ghế sô pha ngừng động tác lại.

"Á! Cô là ai? Tại sao tự tiện vào phòng mà không gõ cửa hả?" Cô gái trên ghế sô pha nửa thân trên trần trụi, lấy hai tay che bộ ngực của mình lại, thét lên.

Mặt Lôi Khải cũng đen lại, nhíu mày không vui. Không cần nhìn cũng biết là ai đã phá hư chuyện tốt của hắn. Liếc mắt nhìn Lâm Thất Thất đang đứng bất động ở cửa, hắn bất đắc dĩ thở dài, xem ra không thể tiếp tục được nữa rồi, hắn đành thong dong đứng dậy, bắt đầu sửa sang lại áo sơ mi cùng chiếc quần âu đã cởi quá một nửa.

"Này, đang hỏi cô đấy, đúng là một đứa con gái lỗ mãng, có biết phép tắc hay không..." Cô gái lõa nửa thân trên hổn hển đứng lên mở miệng mắng mỏ.

Lâm Thất Thất thật sự không ngờ, cô và hắn sau hai năm trời xa cách lại gặp nhau trong tình cảnh như thế này. Cô sớm đã không còn là cô bé con ngây ngô kia, đương nhiên hiểu hai người bọn họ đang làm cái gì. Trong lòng hình như có thứ gì vừa tan vỡ....

"Cô ra ngoài trước đi, Betty!" Lôi Khải miễn cưỡng mở miệng, ngôn từ nghe có vẻ vẫn giữ được bình tĩnh nhưng giọng nói đầy uy nghiêm khiến người khác không thể làm trái. Haiz, phụ nữ dù có đẹp đến cỡ nào cũng có để lộ ra bộ dáng xấu xí như vậy, thật sự quá nhàm chán.

Cô gái nửa thân trên lõa lồ kia tự giác ngậm miệng ngay tức thì, bởi cô ta hiểu rõ người đàn ông trước mặt là kẻ không dễ chọc vào, sự dịu dàng và tươi cười của hắn, tất cả đều chỉ là những biểu hiện giả dối mà thôi. Dù thế nào cũng không nên chọc hắn mất hứng, bằng không kết cục của chính cô ta sẽ cực kỳ khó coi. Cho nên, cô ta nhanh chóng mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài. Trước khi rời đi còn hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thất Thất một cái.

Giờ phút này, phòng đọc sách lớn như vậy chỉ còn lại hai người.

[[https://truyen2u.pro/tac-gia/dongphuongytam1810]]

Lâm Thất Thất chậm rãi đi đến bên cửa sổ sát sàn, không hề mở miệng lên tiếng. Đôi mắt đen long lanh nhìn về phía xa xa, không hề nhìn thẳng vào hắn.

Lôi Khải chống tay lên bàn, tinh tế đánh giá Thất Thất một lượt. Hai năm không gặp, từ một cô bé non nớt đã trở thành một thiếu nữ. Một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người.

"Lại đây, Thất Thất." Hắn phá vỡ sự trầm mặc trước.

Thất Thất vốn định giận dỗi không để ý đến hắn, nhưng khi thấy hắn vừa gọi tên của mình, thân thể của cô theo bản năng quay người, trong lòng vẫn giãy dụa, sau đó cắn môi bổ nhào vào lòng hắn, hung hăng hấp thụ hương vị quen thuộc từ người của hắn.

Mùi hương này khiến cô mê luyến. Vào những đêm cô quạnh, loại nhớ nhung này khiến cô âm thầm đau đớn. Từ ngày sắp xếp cho cô đến Nhật Bản xong, hắn rất ít khi đến gặp cô. Nhưng mà, cô thì một khắc cũng không thôi nhớ đến hắn. Hiện tại, rốt cuộc cũng đã được chạm vào hắn một cách chân thật.

Lôi Khải để cô tùy ý ở trong lòng mình. Tình cảm cô dành cho hắn, hắn làm sao mà không hiểu. Nhưng cô, đối với hắn chỉ là một quân cờ, một quân cờ xinh đẹp.

"Giận à?" Hắn yêu chiều nói.

"Anh thật nhẫn tâm, tại sao lại để người ta trông thấy cảnh như vậy chứ." Thất Thất ai oán.

"Oan quá, đó là do em tự tiện xông vào đấy chứ. Anh nhờ rõ có nói với chú Thẩm bảo em đợi ở dưới lầurồi cơ mà." Ngón tay thon dài luồn qua từng lọn tóc mềm mượt của cô, mái tóc của cô đã dài gần đến thắt lưng rồi.

"Em muốn nhìn thấy anh sớm chút." Từ lúc nhận được yêu cầu rời Nhật Bản để về nước, cô hận không thể bay ngay đến bên hắn.

"Dám cãi lời anh, anh nên phạt em như thế nào đây? Thất Thất của anh." Hắn nâng cằm cô lên, dùng ngón tay xoa nhẹ lên cánh môi của cô.

Cô gái này, không, người phụ nữ này, trên thực tế cũng khiến hắn nhớ mãi không quên. Gọi cô trở về bên cạnh mình, chỉ vì muốn bắt đầu kế hoạch mà hắn ấp ủ nhiều năm qua.

Tuy rằng hiện tại cô cũng không còn là đứa trẻ trước đây nữa, dáng người cao vừa đạt 165 cm, đứng trước mặt hắn vẫn nhỏ bé xinh xắn như vậy, hắn cao 185 cm, giống như trước kia vẫn luôn khiến cô phải ngửa đầu lên mới nhìn rõ mặt hắn. Chợt, gương mặt hắn đột nhiên phóng đại trước mắt cô, ngay sau đó–

Hắn hôn cô.

Giống như trong trí nhớ của hắn, cánh môi của cô vẫn ngọt ngào và mềm mại như vậy. Vốn định trừng phạt việc cô không nghe lời một cách tượng trưng thôi, nhưng cô ngọt ngào như vậy khiến hắn kiềm chế không nổi mà muốn lún sâu vào nụ hôn này. Một bàn tay từ phía sau chế trụ lấy cô, gắt gao đem thân thể của cô dán chặt vào mình, đầu lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng mở hai hàm răng của cô ra, tiến sâu vào bên trong dây dưa cùng chiếc lưỡi của cô. Hắn không tự chủ được tăng mạnh thêm sức mình, từ nhẹ nhàng biến thành điên cuồng.

Bàn tay kia của hắn lần vào trong áo của cô, thuần thục cởi bỏ móc khóa áo lót phía sau. Bàn tay to lớn phủ lên bầu ngực mềm mại của cô. Cô gái nhỏ này dĩ nhiên đã trổ mã tốt như vậy, bàn tay hắn không thể nắm trọn được một bên ngực. Không nghi ngờ gì, điều này khiến Lôi Khải hết sức vui mừng. Ngón tay tham lam vuốt ve hạt ngọc trai trước ngực cô, cảm giác như chúng đang dựng thẳng lên dưới bàn tay của hắn. Môi của hắn chạy đến sau gáy của cô, đồng thời lưu loát đem cô đẩy ngã trên bàn làm việc. Hắn một bước mà nhanh chóng cởi bỏ áo quần của cô, để lộ bộ ngực trắng như tuyết, hai mắt hắn hiện lên ngọn lửa rực cháy, nắm lấy nơi mềm mại ấy, cúi người, há miệng khẽ cắn mút đầu ngực của cô.

"Ưm..." Đôi môi của Thất Thất khẽ hé mở, không tự giác phát ra tiếng rên rỉ. Trời ạ! Ở trước mặt hắn sao cô lại có thể phát ra âm thanh dụ hoặc như vậy? Nhưng đối mặt với sự khiêu khích thành thục của hắn, cô sớm đã không thể phản kháng được gì, mà cô cũng không muốn phản kháng. Cô đã sớm muốn cho hắn làm như vậy.

Trong trí nhớ của cô, bên cạnh hắn có đủ loại phụ nữ xinh đẹp. Cô không chỉ một lần nghe thấy những tiếng phụ nữ rên rỉ đến đỏ mặt ở trong phòng của hắn, cũng không chỉ một lần trông thấy cảnh hắn cùng người phụ nữ khác thân thiết. Hắn tựa hồ không quan tâm đến chuyện bị cô bắt gặp, chưa bao giờ trách mắng hay tức giận với cô khi cô vô tình hoặc cố ý phá hư chuyện tốt của hắn.

Ngón tay tà ác của hắn di chuyển xuống bên dưới. Đi vào u cốc bí mật của cô, tìm đến hoa hạch nhẹ nhàng vê nặn. Mỗi lần hắn chạm vào đều khiến người dướ thân run lên.

"Khải... A..." Thất Thất cắn mạnh đốt ngón tay, cô không ngờ bản thân mình lại trầm luân nhanh như vậy.

"Ừ..." Môi của hắn theo ngón tay cùng tra tấn cô.

"Đây là... trừng phạt... em... sao?"

Nghe vậy, động tác của Lôi Khải bỗng nhiên cứng đờ lại.

Nhận thấy sự thay đổi của hắn, Thất Thất khó hiểu mở to mắt gọi: "Khải?"

Hắn ung dung đứng dậy, hô, chết tiệt! Hắn đã làm cái quái gì vậy? Cô gái này lại có thể khiến hắn khinh địch mất đi lý trí như vậy.

Không sai, cô là của hắn! Từ mười năm trước, chính miệng cô đã đồng ý là sẽ thuộc về hắn. Sớm muộn gì thì cô cũng sẽ thuộc về hắn một cách chân chính, nhưng không phải là bây giờ!

"Em đã nói gì sai sao?" Thất Thất bất an nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của hắn. Thâm thúy, đúng vậy, chỉ sau một giây hắn đã có thể khôi phục lại biểu tình mà cô vẫn trông thấy thường ngày.

"Ngoan, mặc quần áo vào, anh không muốn em bị cảm lạnh." Hắn xoay người, châm một điếu thuốc, nhìn về cảnh về lập lòe bên ngoài cửa sổ.

"Thất Thất, em có biết vì sao anh gọi em trở về không?" Thất Thất sửa sang lại quần áo xong đi tới, từ phía sau ôm lấy hông của hắn. Cô chính là thích được ở cạnh hắn như vậy, tuy rằng cơ hội rất ít.

"Bởi vì — anh nhớ em?" Thất Thất làm nũng nói.

[[https://truyen2u.pro/tac-gia/dongphuongytam1810]]

Mười năm, từ lúc mười tuổi cô đã được hắn đưa tới Nhật Bản, sau đó liền không được trở về nữa. Thường là hắn đi Nhật Bản thăm cô. Mà mỗi lần hắn đều không ở lại lâu với cô. Đoạn thời gian kia chính là thời gian mà cô vui vẻ nhất, cô quấn quýt lấy hắn, không để cho hắn ngồi nhìn chằm chằm vào máy tính làm việc, kéo hắn cùng mình đi ngắm những cây hoa anh đào, đi chùa, đi dạo phố, đi suối nước nóng, đi ăn vặt ở nhiều chỗ mà cô cũng chẳng nhớ nổi tên...

Cô biết hắn đối với những việc này vẫn đều cảm thấy buồn chán. Nhưng cho dù là như vậy thì hắn vẫn mỉm cười với cô, đáp ứng rất nhiều yêu cầu vô lý của cô. Hắn thật sự rất nuông chiều cô. Cô thích hắn, nhưng không dám hỏi hắn có thích cô hay không.

Lúc cô mười sáu tuổi, cô đã đừng lấy hết dũng khí thổ lộ tình cảm với hắn, câu trả lời của hắn khiến cả đời này cô không thể nào quên được.

Mặc kệ như thế nào, người trong lòng của Thất Thất chính là Lôi Khải.

"Đã đến lúc rồi, Thất Thất." Đúng vậy, đã đến lúc rồi, hắn dùng mười năm để chờ cô trưởng thành, chính là chờ đợi ngày này đến.

Vẫn còn ở phía sau ôm lấy thắt lưng của hắn, Thất Thất tựa đầu vào lưng của hắn, đôi môi vẫn còn đang tươi cười, chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt lộ ra sự kiên nghị.

Cô biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới. Sự tồn tại của cô chính là vì kế hoạch báo thù của hắn. Mà, kẻ thù của hắn cũng chính là kẻ thù của cô.

"Em biết rồi." Giờ phút này, cô cùng hắn âm thầm im lặng. Cô biết rõ hắn nghĩ gì. Mười ngón tay của cô gắt gao ôm chặt lấy hắn.

[[https://truyen2u.pro/tac-gia/dongphuongytam1810]]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro