Chương 3: Phong thiếu không thích phụ nữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Thịnh là PUB nổi tiếng nhất trong thành phố. Không giống như những quán bar giải trí khác, nơi đây là chốn dành cho những thương nhân cao cấp nhất, cho nên nơi này cũng chỉ có hội viên mới có thể đến, không phải bất cứ người nào cứ muốn vào là vào được. Mà những cô gái làm việc ở đây đều có nhan sắc xuất chúng, không phải hạng dong chi tục phấn tầm thường có thể sánh được.

Tiếng nhạc điện tử quả thực muốn làm điếc cả lỗ tai Phong Hạo, ngồi ở góc khuất nhất, sự trầm mặc của anh có vẻ không được hợp với không khí nóng bỏng nơi này cho lắm.

"Hi, tôi nói Hạo thiếu gia, cậu có thể tạm thời thu hồi biểu tình đóng băng ngàn năm của mình một chút được sao? Đến đây là để tìm hoan mua vui, cậu cứ như đi chịu khổ hình vậy, thật là không biết hưởng thụ gì cả."

Đường Nhất Triệt vỗ vỗ bờ vai của Phong Hạo, tiện tay đưa cho hắn một ly rượu màu vàng.

Liếc mắt, cầm lấy chiếc ly, Phong Hạo day day huyệt thái dương ẩn ẩn đau, thật hối hận vì đã đi theo hắn ta đến chỗ ầm ĩ này.

Nhìn bạn tốt trái ôm phải ấp, bộ dáng vui quên đất trời, anh hừ lạnh: "Tôi cũng đâu có giống cậu, lúc nào cũng giống như ngựa đực vậy."

Sớm đã quen với chế giễu của Phong Hạo, Đường Nhất Triệt vẫn mặt dày như cũ, vui vẻ tán tỉnh hai cô gái bên cạnh. Hắn luôn luôn coi người đẹp là trên hết, đối với những người đẹp, hắn không bao giờ có sức miễn dịch.

Phong Hạo do dự xem có nên rời đi trước hay không thì một bóng hình xinh đẹp chợt rơi vào tầm mắt của anh. Vẻ đẹp đó không giống bất cứ cô gái ở đây, cô giống như một đóa sen trắng, xinh đẹp mang theo thuần khiết, từng chút hấp dẫn ánh nhìn của anh.

Vẻ mặt của cô gái rất đạm mạc, vội vàng chen qua sàn nhảy chật chội, đi về phía bọn họ.

Càng đến gần càng có thể thấy rõ tướng mạo của cô gái. Sườn xám màu trắng tinh bó sát ôm chặt lấy dáng người yểu điệu của cô, bộ ngực nở nang, hơn nữa vòng eo lại cực kỳ mảnh khảnh, cũng không thể bỏ qua đôi chân thon dài, như ẩn như hiện dưới tà áo sườn xám theo từng bước chân ưu nhã, khiến người ta nổi lên lòng mơ màng vô hạn.

Đương Nhiên Đường Nhất Triệt cũng chú ý đến cô, không ngừng khen ngợi: "Khác lạ quá, chậc chậc..."

"Hi, người đẹp, ngồi bên này đi." Đường Nhất Triệt dịch sang chừa ra một chỗ, mời cô ngồi xuống.

Hai cô gái vốn ngồi giữa Đường Nhất Triệt cùng Phong Hạo thức thời cùng nhau đứng dậy đi ra nơi khác, Thất Thất mỉm cười ngồi giữa hai người đàn ông.

Cô nâng chiếc ly lên, kính rượu hai người: "Hai vị khí chất bất phàm, chắc hẳn là quý công tử nhà ai đại giá quang lâm đến đây rồi."

"Ha ha, điều này không quan trọng, không biết nên gọi tiểu thư như thế nào đây?" Đường Nhất Triệt nở nụ cười lấy lòng, thật không hợp với hình tượng cao lớn điển trai của hắn cho lắm.

"Ha ha." Cô phát ra tiếng cười như chuông bạc, "Gọi tôi là Mật Nhi đi."

"Mật Nhi? Ừm, tên không tệ." Đường Nhất Triệt căn bản không cần biết người đẹp trước mắt tên gọi là gì, có lẽ cô chính là người đẹp cực phẩm mà mẹ Tang đã nói kia, nhất cử nhất động của cô đều như dụ hoặc hắn, xem ra đêm nay không uổng công rồi.

[[https://truyen2u.pro/tac-gia/dongphuongytam1810]]

Từ đầu đến cuối, Phong Hạo vẫn lẳng lặng uống rượu ở bên cạnh, tầm mắt vẫn chưa từng rời khỏi cô. Những cô gái phong trần anh đã từng gặp cũng không ít, nhưng tới bây giờ chưa có ai có được vẻ đẹp trầm tĩnh mà lại khiến người ta phải khắc sâu như cô gái trước mắt này.

Ba ly rượu được uống cạn, cô vẫn tiếp tục rót rượu cho hai người. Động tác đơn giản này trước mặt Phong Hạo lại có phần cứng nhắc. Cô ngẩng đầu, trực diện với đôi mắt kia. Mỉm cười.

"Vị tiên sinh này chính là tổng giám đốc Phong thị danh tiếng lẫy lừng sao?"

Mẹ Tang cố ý gọi cô từ một ghế lô khác sang đây để phục vụ riêng cho hai vị khách này. Khi biết được đó chính là Phong Hạo, ngài tổng của Phong thị, trong lòng cô khó tránh khỏi một hồi rung động.

Phong Hạo hơi gật đầu, trầm mặc không đáp lời, mắt lạnh nhìn cô, dùng ánh mắt nghiêm khắc quan sát cô, anh cũng không thể tìm ra được một khuyết điểm nào cả. Khí chất của cô còn hơn cả mấy vị tiểu thư thục nữ danh giá mà anh từng gặp. Mà nụ cười bên môi cô lại rất thản nhiên, ý cười không chạm đáy mắt, trực giác nói cho hắn biết, cô gái này không đơn giản chỉ là một phục vụ rượu đơn thuần cho được.

Có lẽ đây chính là thủ đoạn hấp dẫn đàn ông của những cô gái làm nghề này, giả vờ như không giống người bình thường để tranh thủ sự chú ý của họ. Tuy rằng khí chất độc đáo cùng dáng người yểu điệu của cô đều hấp dẫn anh, nhưng anh cũng sẽ không bao giờ làm chuyện mà coi tiền của chính mình như rác được. Đôi mắt đen lạnh đến thấu xương của anh càn rỡ quan sát cô một hồi, khiến cho cô cơ hồ muốn chạy trốn chết. Nhưng cô không thể. đây là một cơ hội cực kỳ tuyệt vời, cô không thể bỏ qua cho được.

Đường Nhất Triệt nhạy bén tiếp lời: "Mật Nhi tiểu thư đừng để ý đến cậu ta, cậu ta không thích phụ nữ đâu, hì hì."

Cô làm như hiểu rõ gật đầu, thậm chí còn lộ ra biểu tình tiếc hận.

Phong Hạo hung tợn trừng mắt nhìn Đường Nhất Triệt một cái, ly rượu còn phân nửa trong tay cũng hắn bị hắn ngửa cổ một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy định bỏ đi.

"Này, Phong thiếu, cậu muốn đi đâu đấy?"

"Đi về. Nếu không lại làm chậm trễ việc động dục của cậu nữa." Anh cực kỳ hiểu người bạn tốt kiêm đối tác này của mình, chiếu theo tính cách của Đường Nhất Triệt thì tối hôm nay cô gái kia chắc chắc sẽ nằm trên giường của cậu ta. Nghĩ vậy, trong lòng Phong Hạo lại có cảm giác hơi buồn bã. Cảm giác khó hiểu chợt nảy sinh trong lòng, anh vội vàng nâng bước chân rời khỏi nơi hỗn loạn này.

Ở phía sau lưng anh , có một đôi mắt đang âm thầm theo dõi, nhìn anh chằm chằm, cho đến khi không còn bóng dáng anh nữa mới thôi.

[[https://truyen2u.pro/tac-gia/dongphuongytam1810]]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro