Chương 11: Tra tấn ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thất Thất nhắm chặt mắt, để mặc cho hai bàn tay kia giúp mình tẩy rửa thân thể.

Thật sự là châm chọc, có phải cô vốn dĩ đã là một sắc nữ chính hiệu cho nên mới dễ dàng trầm luân trong dưới sự dụ dỗ của hắn?

Một hồi hoan ái qua đi, Phong Hạo xả nước ấm một lần nữa, cởi bỏ quần ảo của chính mình, ôm lấy cô trở lại trong bể, nhẹ nhàng giúp cô tẩy rửa những dấu hôn đỏ trên thân thể mềm mại.

"Thất Thất." Hắn cúi đầu, thổi khí bên tai cô.

"Đừng chống đối anh, cũng đừng chọc giận anh nữa, anh cũng không muốn tổn thương em." Hắn cực kỳ yêu thương vén mái tóc rơi lả tả của cô, coi cô như trân bảo mà cúi cánh mũi hấp thụ hương thơm trên cơ thể của cô.

Thất Thất tưởng rằng mình đã nghe lầm, vì sao giọng nói của hắn lại dịu dàng như vậy? Cô ngước mắt lên nhìn sâu vào hai tròng mắt đen sâu thẳm của hắn.

"Anh chỉ muốn có được em, yêu em, thương em, không hề muốn em bị tổn thương, tin anh." Ngón tay hắn nhẹ nhàng vỗ về vuốt ve trên vành tai mềm mại của cô.

"Yêu? Anh nghĩ đó là yêu sao?" Cô hữu khí vô lực nói: "Trong mắt của tôi anh vẫn là cường thủ hào đoạt, như một kẻ cướp mà thôi."

"Mặc kệ em nghĩ như thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ buông em ra." Nhìn cô một hồi lâu, hắn đột nhiên siết chặt vòng tay, ôm chặt lấy cô trong ngực mình, chế trụ đầu cô dán vào ngực hắn.

Hắn không buông tha cô, có phải đó là tình yêu hay không? Hắn cũng không hiểu. Hắn chưa từng đem lòng yêu một ai đó, cho nên hắn căn bản cũng không hiểu tình yêu là gì. Nhưng trực giác mách bảo hắn phải giữ thật chặt lấy cô, cô là của hắn, bất cứ người đàn ông nào cũng không được nhìn trộm.

Thất Thất trầm mặc, cô cảm giác được người đàn ông này đang mê muội mình một cách cố chấp. Cảm nhận rất rõ ràng.

Tắm rửa xong, hắn dùng khăn lau khô cả hai người, sau đó quấn khăn tắm ôm cô trở lại phòng ngủ. Động tác của hắn rất dịu dàng.

Hắn xoay người lấy một chiếc máy sấy ở gần đó, muốn sấy khô tóc giúp cô. Thất Thất nắm chặt lấy khăn tắm, để mặc bản thân cho hắn đùa nghịch.

"Còn đau không?" Một giọng nói trầm thấp từ trên đỉnh đầu vọng xuống tai cô.

Thất Thất trong nháy mắt đã đỏ mặt. Cô đương nhiên biết hắn muốn hỏi cái gì.

"Còn đau không?" Tối hôm qua hắn không hề đối xử dịu dàng với cô, đó đều là do hắn bị cô chọc tức, mà thân hình tuyệt vời của cô khiến hắn không sao thoát ra được, cũng không thể nào khống chế được bản thân không ngừng đòi hỏi trên cơ thể của cô. Mà trong khi đó, cô vẫn còn là một cô gái chưa từng trải qua sự đời, hoan ái nam nữ bao giờ.

Thất Thất thấy hắn không biết từ đâu đã lấy cầm một chiếc bình nhỏ ra, ngón tay dài của hắn chấm lấy một ít chất màu bạc, mùi hương bạc hà tỏa ra thơm ngát. Hắn ngồi xổm bên giường, bàn tay cầm lấy cổ chân của cô, nhanh chóng tách hai chân của cô ra.

"Không..." Cô ngượng ngùng muốn rụt cổ chân lại. Cô làm sao có thể ở trước mặt một người đàn ông mà dang rộng hai chân ra được.

Hắn khẽ cười: "Đừng sợ, anh chỉ muốn bôi thuốc cho em thôi, bôi xong rồi em sẽ thấy thoải mái hơn."

"Tôi... tự tôi có thể..." Cô làm sao có thể để cho hắn bôi thuốc cho mình được, cho dù cô và hắn đã có quan hệ xác thịt thì cô cũng không thể để việc này cho hắn làm được.

"Hư, để anh." Hắn thản nhiên nói, khẩu khí như không cho phép cô cự tuyệt, "Ngoan, mở chân ra." Hắn dùng bàn tay của mình tách chân ngọc của cô ra, để mình ở giữa, nhìn thẳng vào u cốc bí mật của cô. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên trầm xuống.

Cô biết bản thân mình không phải là đối thủ của hắn, cho nên đành xấu hổ duy trì tư thế ám muội giữa hai người. Nhưng nhìn hai mắt của hắn thâm trầm trở lại, cô hoảng hốt, chẳng lẽ hắn lại muốn....

"Đừng....A!" Vừa mới nói được một chữ thì một cảm giác lạnh buốt xâm nhập vào cơ thể khiến cô bất giác kêu lên.

"Chết tiệt!" Hắn rủa thầm một tiếng, nhìn đóa hoa sưng đỏ của cô, trong lòng vô cùng. Rốt cuộc hắn vẫn làm cô bị thương.

Ngón tay dính thuốc mỡ của hắn nhẹ nhàng ma sát vào nơi tư mật của cô, vô ý khiêu khích, chỉ là lúc này không khí cũng không quá ái muội.

"A! Anh làm gì vậy?" Cảm giác có một cơn lạnh buốt đâm vào mình, cô thở dốc lần nữa.

"Bảo bối, đừng căng thẳng, anh chỉ muốn bôi thuốc cho em mà thôi." Hắn cắn răng tựa hồ đang nhẫn nại điều gì đó, nơi mềm mại của cô đang bọc chặt lấy ngón tay của hắn, "Thả lỏng một chút, bảo bối." Lời thì là như thế, nhưng hắn còn khẩn trương hơn Lâm Thất Thất nhiều.

Đây đúng là một sự tra tấn ngọt ngào, chỉ có bôi thuốc thôi cũng làm cả hai người thở dốc hồng hộc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro